c5.
---
CHƯƠNG 5: NIỀM TIN LUNG LAY TRONG BÓNG TỐI
Tiếng giày cao gót vang vọng giữa tầng hầm để xe vắng lặng. Lê Vy siết chặt túi xách, bên trong là tập tài liệu vừa sao chép từ hệ thống nội bộ của Trịnh Thị. Một bản báo cáo… ghi rõ ngày tai nạn của mẹ cô, cùng lệnh kiểm duyệt từ bộ phận an ninh nội bộ – ký tên “T.D.”
Trịnh Duy?
Cô không muốn tin. Nhưng ký tự đó như lưỡi dao sắc lạnh cắt phăng mọi cảm giác ấm áp cô vừa nhen nhóm dành cho anh.
Bỗng ánh đèn chớp tắt. Một tiếng động khô khốc vang lên phía sau.
Cô chưa kịp quay lại thì một bàn tay bịt miệng, một lực mạnh đẩy cô ngã xuống sàn lạnh buốt.
“Biết nhiều quá rồi đấy, cô Vy.”
Giọng nói trầm khàn của gã đàn ông lạ mặt vang lên sau chiếc mặt nạ đen.
Cô giãy giụa, cố vung túi đánh trả, nhưng vô ích. Trong tích tắc, cô thấy bóng một người lao tới — nhanh như báo đen trong đêm.
Cú đấm giáng thẳng vào mặt tên côn đồ. Gã đổ gục.
“Không sao rồi, anh đây.” Trịnh Duy kéo cô đứng dậy, ôm chặt vào lòng.
Cô run rẩy. Một phần vì sợ. Một phần… vì vòng tay anh quá thật.
“Em bị theo dõi bao lâu rồi?” Anh hỏi, giọng trầm, ánh mắt tối sầm.
Cô không trả lời. Bàn tay vẫn run, nhưng trái tim lại mềm đi khi cảm nhận hơi thở ấm áp bên tai.
“Đừng động vào cô ấy, dù chỉ một sợi tóc.” Anh gằn từng chữ với vệ sĩ, ánh mắt như kẻ có thể giết người không chớp mắt.
Khi cô được đưa lên xe, Trịnh Duy quỳ gối xuống trước mặt cô – bàn tay lớn nâng bàn tay lạnh ngắt của cô.
“Vy, anh thề… nếu những gì em cầm là bằng chứng anh từng sai, anh sẽ không chối. Nhưng nếu đó là sự hiểu lầm…” – anh ngước lên, ánh mắt dịu lại – “xin em, hãy tin anh một lần.”
Cô nhìn anh rất lâu, môi mấp máy định nói gì… nhưng cuối cùng lại quay mặt đi.
Bởi vì, yêu… chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co