Truyen3h.Co

Không Chỉ Độc Chiếm Em

c8. bẫy

traitimiucau

.

---

CHƯƠNG 8: BẪY

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa nhẹ như lụa. Lê Vy tỉnh dậy trong vòng tay Trịnh Duy – hơi thở đều đặn của anh phả nhẹ lên gáy cô.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không cảm thấy trống rỗng khi mở mắt.

Nhưng yên bình chỉ kéo dài vài giờ.

**

Cuộc họp hội đồng quản trị đột xuất diễn ra trong không khí căng như dây đàn. Hạ Linh – trong bộ váy suit trắng muốt – mỉm cười sắc lạnh khi đẩy một tập tài liệu ra giữa bàn.

“Chúng ta cần xem lại việc bổ nhiệm giám đốc điều hành. Có lẽ… Trịnh Duy đang để cảm xúc xen vào công việc?”

Tay cô ta lật ra một xấp ảnh.

Lê Vy – bước ra từ căn hộ dịch vụ của Trịnh Duy, áo sơ mi nam, đầu tóc rối, mắt đỏ hoe.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên.

Hạ Linh liếc nhìn Trịnh Duy, nụ cười nhếch mép.

“Công ty không phải nơi để yêu đương thiếu kiểm soát. Anh nghĩ… hội đồng sẽ chấp nhận rủi ro từ một cô gái chưa tốt nghiệp đại học?”

Trịnh Duy không nói gì. Nhưng ánh mắt anh trở nên lạnh đến rợn người.

“Cô đang nói về Vy?” – Giọng anh trầm, đều, không gợn sóng.

“Cô ấy sẽ không là rủi ro.” – Anh đứng dậy, ngước mắt nhìn thẳng vào từng thành viên trong hội đồng. – “Nếu có ai khiến Trịnh Thị lung lay… thì đó không phải là cô ấy.”

Hạ Linh cứng mặt.

**

Tối hôm đó, Lê Vy nhận được tin nhắn từ một nhân viên ẩn danh:

> “Tôi có bản sao đoạn video gốc về vụ tai nạn. Nhưng tôi không dám giữ lâu. Gặp tôi lúc 10h đêm nay, ở kho phụ tùng cũ.”

Cô phân vân. Không muốn nói cho Duy. Anh vừa bị tấn công danh tiếng. Cô không thể là lý do khiến anh thêm rắc rối.

Cô đi. Một mình.

**

Kho phụ tùng bỏ hoang. Gió rít qua cửa sắt gỉ sét. Trần nhà rò rỉ, nhỏ xuống nền bê tông âm vang từng tiếng.

Cô đứng giữa khoảng tối, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.

“Có ai ở đây không?” – cô gọi.

Không ai trả lời.

Chỉ có tiếng bước chân nhẹ như mèo… rồi bất ngờ một tiếng nổ nhỏ vang lên.

Mắt cô hoa lên. Sàn nghiêng ngả. Cả không gian tối sầm lại.

Gas?

Cô bị đánh thuốc mê. Mùi chloroform nồng nặc khiến cô choáng váng. Gã đàn ông trong bóng tối bước ra — không đeo mặt nạ. Nhưng trước khi cô nhận ra hắn là ai, một tiếng quát gầm lên từ phía sau:

“DỪNG LẠI!!”

Trịnh Duy.

Anh lao vào như gió. Đấm gã đàn ông ngã dúi dụi. Một cú đánh nhanh gọn. Nhưng tên còn lại bất ngờ từ phía sau đâm mạnh dao vào sườn anh.

“DUY!!!” – Vy hét lên.

Máu bắn tung. Anh khuỵu xuống. Nhưng vẫn nghiến răng đứng dậy, chắn chắn trước cô.

“Không ai… chạm vào cô ấy. Tao sẽ giết tụi mày.” – Anh thở nặng nề, mắt đỏ ngầu như thú bị thương.

Họ đánh nhau trong không gian chật hẹp, đẫm máu và cuồng nộ.

**

Khi cứu viện đến, Trịnh Duy đã gục ngã vì mất máu.

Trên tay anh vẫn còn cào nát, móng tay găm vào lòng bàn tay — vì sợ mất cô, vì đã đến trễ ba năm trước, và vì anh không cho phép lịch sử lặp lại.

Lê Vy gục bên giường bệnh. Nắm tay anh chặt đến mức tay run.

“Xin anh… tỉnh lại. Em còn chưa kịp nói rằng… em đã tha thứ.”

Giọt nước mắt đầu tiên rơi lên ngón tay anh – và ngón tay ấy… khẽ động đậy.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co