Chap 1
- Vậy. Giờ sao? Cứ tìm như này cũng không ổn.
Phainon vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng, vừa xem xét từng món đồ vật trong căn phòng. Cuối cùng quay mặt lại về phía Mydei đang sờ soạng quanh tường hỏi.
Hai người vốn đang trong cuộc dọn sạch nơi tập trung của một bộ phận thân quyến đã phát điên của Titan trên tuyến đường quan trọng tới thành Okhema. Sau đó có một thân quyến kỳ lạ đi qua. Và. Họ ở đây, cho đến giờ đã ở đây một khoảng thời gian dài, đủ dài để cô Aglaea hay cô giáo Tribbie phát hiện ra sự vắng mặt bất thường của họ.
Lúc mới tới đây, Mydei và Phainon đã thử sử dụng vũ lực để phá cửa. Thậm chí là còn xài kha khá lực, đủ để hạ gục thân quyến mức yếu của Titan trong một đòn. Nhưng, cái cửa kiên cố một cách dị thường, không mảy may rung chuyển hay có lấy một vết xước. Bởi lẽ vậy mà dẫn tới tình cảnh như hiện tại. Mặc dù tính tới giờ kết quả chẳng hề khả quan, không có tí tiến triển nào. Một cái bẫy tinh vi, khó nhằn.
- Bây giờ chỉ có tiếp tục tìm chứ còn làm gì. Anh tìm xong rồi thì ra nhìn với tôi đi.
Giọng điệu có chút mất kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Phainon. Lâu dài thời gian không có lấy một manh mối nào đã làm sự tức giận của vương tử Kremnos dần tăng. Một khi, ta ra khỏi đây và tìm được tên đó, hắn tốt nhất nên cầu nguyện đi. Mydei phẫn nộ nghĩ. Đôi mắt hoàng kim mở to, Mydei càng hăng hơn, tập trung hết mức để hòng phát hiện điểm gì đó bất thường.
Phainon khoanh tay nhìn người đồng bạn bắt đầu âm ỉ tỏa ra cơn giận dữ. Cái bầu không khí quanh người Mydei như đang nói rằng sẽ đập ra bã khi tìm ra người đứng sau chuyện này. Bản thân Phainon đối việc này không phản đối, vì chắc chắn cậu cũng tham gia đánh nhừ xương kẻ đó.
- Rồi rồi, tới đây vương trữ đại nhân.
Hai người miệt mài tìm kiếm được thêm một lúc nữa thì chợt, Phainon phát hiện ra có mảnh giấy xuất hiện trên bàn từ bao giờ.
- Kỳ lạ, nó ở đây vào lúc nào nhỉ? Ơ này, đợi đã!
Mảnh giấy dưới sự ngỡ ngàng của Phainon đã được Mydei cầm lên. Phainon lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra với đồng bọn. May thay, tờ giấy không có lấy chút động tĩnh nào, chỉ lẳng lặng ở trong tay của Mydei.
- Đừng lo lắng thừa thãi, chúa cứu thế. Anh nên cẩn thận nhìn bản thân mình thì hơn. Tôi không mang thêm gánh nặng đâu.
Mydei liếc nhìn Phainon, cảm thấy anh ta lại nổi lên cái tính bao đồng của chúa cứu thế. Bản thân hắn chính là có được bất tử thân thể, muốn giết được hắn chính là gần như không thể nào. Mà dẫu có đem yếu tố này bỏ qua, hắn vẫn có kinh nghiệm chinh chiến phong phú, sinh rồi lại tử, đến mức ngấm vào linh hồn thành bản năng, giết được, rất khó. Thậm chí, bỏ qua mọi thứ ở trên, tự tôn và kiêu hãnh của vương tử Mydeimos của Kremnos hay chiến sĩ Mydei của Okhema là không cho phép nhát gan xuất hiện, một sự vấy bẩn.
- Tôi lại không yếu đến mức đó. Nếu đây là thủy triều đen thì anh cũng không kháng nổi đâu. Cẩn thận đi Mydei.
Nghe giọng kiêu ngạo của Mydei, tính so kè nổi lên, Phainon không chịu thua, như mọi lần tự tin đáp lại mỗi câu nói của vị đối thủ tốt nhất này. Đương nhiên thì lo lắng của Phainon cũng là thật, bất cứ thứ gì nhưng thủy triều đen, nó rất nguy hiểm, đến cả Titan còn khốn đốn. Một khi dính phải Phainon sợ Mydei ở gần nhất sẽ chỉ...
"Xin chào." Một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ. Chất giọng cho họ cảm giác như khi chứng kiến Titan vậy, mang đậm sự thần thánh vang bên tai. Sự bất ngờ đưa cả hai vào trong tư thế chuẩn bị ứng chiến. Rồi có lực vô hình buộc họ lại, di chuyển Phainon và Mydei ra ghế dài ngồi. Trên mặt bàn trước mặt thì từ không khí trống rỗng xuất hiện nước cùng bánh ngọt. Trùng hợp thay, trong đó đều là những thứ họ thích. Những việc này đã khẳng định hơn cho thân phận tự xưng sau đó."Xin đừng quá lo lắng. Ta không có ý xấu. Ta chỉ là một ngoại thần vô tình đi vào đây."
Vô tình sao... Phainon nghĩ. Sự thân thiện của thực thể tự xưng là thần linh từ bên ngoài chỉ càng khiến Phainon càng cẩn trọng hơn. Đây là một ngoại thần, thực thể đến từ bên ngoài mà bản thân từng mơ hồ nghe được từ các Á thần... Mức độ nguy hiểm là không xác định và nếu vị ngoại thần này nhúng tay vào nơi đây sẽ khiến lời tiên đoán bao lâu nay bị phá vỡ. Như mọi lần, Phainon cười rộ lên, lịch sự đặt câu hỏi.
- Được một vị thần tiếp đón quả là vinh hạnh của tôi. Liệu tôi có thể xin được biết danh xưng của Ngài?
"Ta chỉ ghé qua một lúc để tìm hiểu nên không cần." Giọng nói ôn hòa hơn, từ tốn nói tiếp. "Có chút tò mò về thế giới và con người nơi đây, nên ta đã làm hóa thân của ta đưa các ngươi tới chỗ này. Các ngươi chỉ cần ở đây một thời gian và làm vài thứ theo yêu cầu. Sau đó ta sẽ đưa các ngươi về..."
- Này-!
Mydei không nhịn được nữa mà nâng giọng. Nhưng chả có lời nào đáp lại, Mydei gọi thêm vài lần nữa, vẫn im lặng. Ngoại thần đã sớm biến mất sau khi nói xong.
Và tờ giấy bắt đầu động đậy, nó phóng to, biến thành một cái bảng trong lớn, bay tới dính lên tường gần cửa. Con chữ trên đó sống dậy mà vặn vẹo di chuyển, xung quanh bảng bắt đầu chạy ra những đường dọc ngang, chẳng mấy chốc phủ kín căn phòng đơn sơ này. Nhiều thứ vật dụng giữa trống rỗng hiện ra. Những cánh cửa xuất hiện cùng một cái cầu thang nối lên tầng trên. Bây giờ trước mắt Phainon và Mydei là bên trong một ngôi nhà, không còn là một căn phòng nữa.
----------------------------------------------
- Chà... Xem ra, ha-a, chúng ta giờ thật sự phải, ở lại nơi này một thời gian rồi.
Cảm nhận trong cơ thể gần như cạn kiệt năng lượng, Phainon lau mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển vừa nhìn Mydei cũng ở vào tình trạng giống mình nói. Ở quanh họ là căn phòng ở tình trạng bị phá hủy rất mạnh, hỗn loạn khó mà nhìn ra nguyên trạng, nhưng cũng chỉ vậy, vì mọi thứ đang hồi phục rất nhanh, vài giây liền đã hoàn hảo như mới.
- Nắm nhanh lên.
Dường như vẫn mất kiên nhẫn nhưng đã đỡ hơn nhiều, Mydei chủ động cầm lấy tay Phainon rồi kéo lại chỗ ghế. Bầu không khí khó tả dần nảy nở và bao phủ lấy cả hai. Hai người ngồi trên ghế, không nói gì.
----------------------------------------------
Trở lại vài tiếng trước, khi nơi này mới hoàn tất biến đổi. Hai người trước tiên xem xét cái bảng, thứ bắt nguồn cho việc này.
[Nhiệm vụ ngày 1:
Trước khi hết ngày, hai người trong tòa nhà cần nắm tay nhau trong 30 phút không gián đoạn.
Ghi chú: Còn lại 15 giờ.]
Đọc xong điều viết trên này, Phainon gãi đầu không biết nói sao. Khó, khó lắm, Mydei bình thường đã không có kiên nhẫn với mấy thứ giống như này rồi. Mydei sẽ cho mấy thứ như này là vô bổ đang câu kéo thời gian của. Kiểu gì anh ta cũng chắc chắn sẽ không đồng ý với cái này. Quả nhiên, bên tai là Mydei hừ lên khó chịu. Liếc nhìn sang, Phainon có thể khẳng định là một trăm phần trăm khi thấy Mydei biểu cảm như chuẩn bị áp dụng vũ lực đập vỡ nếu chiếc bảng có thể nói giống Sư Tử Chân Ngôn ở Okhema. Rốt cuộc thì họ vẫn kiên trì, đi cùng nhau khám phá từng ngóc ngách các phòng để tìm được đường ra ngoài.
Đến lúc quay lại, trên bảng hiện thị còn 11 giờ. Cả Phainon và Mydei đều có phần mất kiên nhẫn, đặc biệt là Mydei, đợi một thời cơ thích hợp là sẽ nổ tung. Bằng cách nào đó, không rõ ai đã gợi ý trước, ý tưởng dùng sức mạnh để phá hủy nơi này cho tới khi nó đạt tới giới hạn và thả họ ra. Sự tàn phá bắt đầu, Phainon ra sức cho việc này và Mydei thậm chí còn hăng hơn, cuồng dã như một con sư tử, không chút nào kìm lại tiêu hao cực mạnh hủy hoại mọi chỗ tan tành, sau đó còn có một lần đâm chết bản thân lúc vào giai đoạn yếu để hổi phục rồi tiếp tục, nhưng tới lần hai chuẩn bị lặp lại trò cũ thì đã bị Phainon cản lại và không để cho Mydei có cơ hội làm thế nữa.
----------------------------------------------
Hiện tại, họ đã quay về chỗ phòng ban đầu. Ngồi trên ghế đệm dài phòng khách và nắm tay nhau. Trên bảng hiện thị là còn một giờ, đủ thời gian cho họ hoàn thành nhiệm vụ.
Tay nắm lấy bàn tay trong sự trầm mặc. Phainon thi thoảng lại lén liếc sang Mydei cẩn thận xem liệu anh có khó chịu gì với mình không. Mắt duy nhất thấy được là biểu cảm khuôn mặt giống mọi ngày bình thường, một khuôn mặt toát lên vẻ nghiêm nghị không có chút xúc cảm nào.
- Bớt lén nhìn tôi lại đi chúa cứu thế. Anh muốn thì nhìn thẳng vào tôi là được. Lấp ló vậy phiền phức quá đấy.
Có chút ngại ngùng vì bị phát hiện, Phainon cười trừ, đưa tay gãi đầu. Sau đó, vì có lời cho phép của Mydei nên Phainon cũng không chần chừ, quay đầu sang nhìn thẳng, tròng mắt phản chiếu khuôn mặt của vị vương trữ. Phainon mắt chằm chằm không chớp, cậu lấy việc ngắm từng chút làm điều giết thời gian.
Phải nói rằng là Mydei rất đẹp, rất điển trai, một vẻ đẹp nam tính có thể làm nhiều cô gái mê mệt.
Từ khuôn mặt có góc cạnh đâu ra đó, chỗ cong chỗ cạnh khúc cân đối một cách tuyệt vời, nhất là chiếc cằm dài chữ V không nhọn, vừa vặn gãi đúng chỗ ngứa, đặc biệt hơn cả, khuôn mặt này càng được tôn cao hơn vẻ đẹp bởi đường đỏ uốn lượn chạy trên má. Môi đỏ hơi nhạt không quá dày cũng không quá mỏng, bờ môi căng một độ cung rất vừa, nom thật vui mắt. Mũi cao dài, tinh tế như được nghệ nhân mang tên tạo hóa cân đo đóng đếm từng chút một tạc nên ở một tỉ lệ mô tả bằng một chữ diệu. Rồi còn mái tóc có màu đặc sắc từ vàng nhạt đậm trên đỉnh tới đoạn đuôi tóc là màu đỏ máu tươi nhưng không hề chói lóa, ngược lại còn dịu mắt tới không ngờ, nhìn hoài mà không thấy chán.
Và mắt, hoàng kim điểm xuyến chút đỏ cháy sắc thái hoàn toàn có thể đảm đương mỹ lệ hai chữ này, chúng sâu và rực rỡ, vừa cuốn hút vừa nguy hiểm ngỡ như là một hố đen, câu đi ánh mắt của bất cứ ai vô tình thấy được; hình mắt thì không hẹp dài lại chẳng to tròn, mở ra ở một độ cong tuyệt vời.
Tất cả yếu tố kết hợp tạo nên một bộ mặt khiến bất cứ nghệ nhân nào nhìn vào cũng đều không ngớt lời ca tụng, mỹ hảo lời nói sẽ là thứ duy nhất xuất hiện, tán dương cái tỉ lệ như được đích thân tạo hóa nhúng tay làm ra. Anh ta đẹp thật. Nếu ai có thể trở thành bạn đời của Mydei thì sẽ vui lắm đây.
Phainon nghĩ. Sau đấy quay đầu ra nhìn thời gian còn lại. Thấy còn một lát nữa mới kết thúc, Phainon quyết định tiếp tục ngắm Mydei.
Lần này, Phainon theo đường đó trên má nhìn xuống gáy chéo ngang xuống sang hầu kết rồi xương quai xanh, và tới ngực thì ánh mắt dừng lại, nấn ná tại nơi trắng căng đó ngắm nhìn. Cũng là luyện tập vất vả nhưng ngực Mydei rõ ràng so ngực bản thân còn lớn hơn và rắn chắc hơn. Đương nhiên, Phainon cũng không có ghen tị, cậu đơn giản đang nổi lên cái cảm giác muốn so kè với Mydei. Dẫu sao, thứ cậu thiếu chỉ có thời gian mài dũa, chắc chắn khi sống tới tầm tuổi Mydei thì bản thân kiểu gì cũng có cơ ngực đô hơn.
Ah... Tay bỏ ra khỏi đột ngột làm Phainon chợt sửng sốt. Chớp chớp mắt ngó qua bảng, thời gian đã hết rồi. Nhiệm vụ đi mất, thay vào đấy là ghi chú đã hoàn thành.
- Đi, kiếm gì ăn. Tôi không cần nhưng anh vẫn cần ăn đấy.
Mydei xách Phainon lên nhẹ nhàng như xách một con cún nhỏ, sải chân bước đi. Phainon không phản kháng gì, ngọ ngậy chỉnh lại cơ thể cho thoải mái và tranh thủ lười biếng mà thuận theo để cho Mydei xách đi.
[Nhiệm vụ ngày 1 hoàn thành.]
-----------------------------------
Ngoài lề: Ban đầu tính viết oneshot cơ mà chả hiểu sao ra cái này.
Cảnh báo là hố lấp rất lâu vì tôi cần đợi lore game ra nhiều về quá khứ, khúc mắc các thứ của Phainon để kết hợp triển khai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co