1.2
Tại bệnh viện thành phố, hắn mới kết thúc một cuộc phẫu thuật khá lớn kéo dài gần 10 tiếng, sau khi ra ngoài trao đổi sơ qua với người nhà bệnh nhân xong hắn mệt mỏi ngã xuống sofa trong văn phòng, vừa mở điện thoại lên đã nghe ting ting tiếng thông báo tin nhắn, nhìn tên người gửi khóe môi hắn nâng lên một độ cong nhẹ, con người này bao năm rồi vẫn thích lải nhải như vậy, thấy tin nhắn đối phương bảo phải đi công tác 2 tháng hắn khẽ nhíu mày hình như lâu rồi họ chưa có bữa cơm chung nào, ban đầu cậu vẫn cố chấp chờ hắn về hoặc đem cơm đến bệnh viện cho hắn nhưng sau khi nghe hắn phàn nàn chê phiền mấy lần thì cậu cũng không tiếp tục nữa.
Nhìn bầu trời xám xịt lất phất mưa ngoài cửa kính tâm trạng mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài lại không nhận được sự vỗ về từ người thương như thường lệ khiến tâm trạng của hắn càng trở nên tồi tệ, hắn ngồi dậy đè nén tâm trạng khó chịu xen lẫn một tia bất an khó hiểu bấm điện thoại gọi cho cậu nhưng điện thoại lại liên tục báo bận, hắn cáu kỉnh ném điện thoại lên bàn cầm lấy áo khoác chuẩn bị trở về nhà thì y tá hốt hoảng chạy vào la lên:
-Bác sĩ, vừa tiếp nhận một ca cấp cứu hàng loạt do một vụ sạt lở ở vách đá đường đi sâu vào núi gây ra, số lượng bệnh nhân là 18 và đang có dấu hiệu tăng lên, xin anh hãy nhanh chóng tới khu vực cấp cứu để hỗ trợ cấp cứu ạ!
Dứt lời hắn cùng y tá nhanh chóng chạy tới khu vực đang tiếp nhận bệnh nhân, nhưng vừa tới nơi tầm mắt hắn ngay lập tức bắt được một hình bóng đơn bạc quen thuộc lấm lem bùn đất, chân tay đầy vết trầy xước đang hoang mang lo sợ đứng run rẩy giữa sảnh, con ngươi của hắn co thắt lại hai bước gộp thành một nhanh chóng chạy đến chỗ cậu đang đứng túm lấy cánh tay đang run lẩy bẩy mà xoay cậu lại:
-Xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây? Em có làm sao không?
Hắn vừa nói vừa đảo mắt đánh giá cậu một vòng trừ trên xuống dưới thấy cậu chỉ có vài vết thương ngoài da liền không để cậu kịp trả lời mà gọi y tá đến đưa cậu đi xử lý vết thương rồi xoay lưng định tiến đến phía các bệnh nhân khác nhưng khi chân hắn vừa nhấc lên thì cánh tay đã bị một cánh tay gầy guộc khác níu lại:
-Anh...anh ơi, em thấy không ổn lắm, không ai nghe em nói cả, anh ơi em cảm thấy đau đầu lắm, khó thở nữa...
Giọng cậu lắp bắp run rẩy nhưng hắn lại không kiên nhẫn mà giật mạnh tay ra rồi mất kiên nhẫn quát cậu:
-Đây không phải là lúc để làm nũng đâu, em ngoan ngoãn để y tá dấn đi xử lý vết thương rồi chờ anh quay trở lại, còn rất nhiều bệnh nhân còn đang chờ anh ở kia, em hiểu chuyện chút đi!
Dứt lời, hắn không thèm để ý đến gương mặt ngay càng tái đi của cậu mà đi tới xem xét cho các bệnh nhân khác.
Vài tiếng sau..
Sau khi xem xét và sắp xếp cho các bệnh nhân có tình trạng nguy kịch xong hắn ngay lập tức quay trở lại tìm cậu, hắn có chút áy náy khi đã quát cậu vào lúc đó. Dù sao thì cũng mới trải qua một tai nạn lớn như vậy cậu có khóc lóc hoảng sợ cũng là điều bình thường, nhưng hắn tìm mãi cũng không thấy cậu đâu, hỏi vài y tá cũng không ai biết cậu đang ở đâu, lòng hắn chợt dâng lên một cảm xúc hoảng hốt khó tả nhưng trong đầu lại cho rằng cậu vì dận hắn nên đã bỏ về ngay sau khi được xử lý vết thương xong, hắn nghĩ vậy và cũng hi vọng là vậy.
Nhưng ngay sau đó mọi suy nghĩ và hi vọng của hắn vì tàn nhẫn đánh vỡ khi hắn tìm được y tá đã dẫn cậu đi:
-Chàng trai đó sao?
Y tá ngập ngừng một lúc rồi chậm rãi nói:
-Sau khi tôi đưa cậu ấy đi băng bó vết thương thì cậu ấy bắt đầu kêu không thể thở được, sau đó cậu ấy bắt đầu co giật, đồng tử giãn ra, tôi đã ngay lập tức đi tìm anh nhưng lúc đấy anh đã tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân khác nên tôi buộc phải đi tìm bác sĩ khác nhưng lúc đầy tình trạng của cậu ấy lại trở nên tồi tệ một cách nhanh chóng, chúng tôi đã cố gắng hết sức để hồi sức tim phổi cho cậu ấy nhưng không hiệu quả, nội tạng của cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng gây xuất huyết trong, xuất huyết não,.. cậu ấy đã tử vong ngay sau đó, chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa bác sĩ!
Tử vong......tử vong? Trong chớp mắt mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất hết, trong não của hắn chỉ còn lặp đi lặp lại hai chữ mà cô y tá vừa nói. Tử vong? Ai cơ? Không thể nào là em ấy được....không thể nào.....
Chỉ mới đây thôi cậu vẫn đang tốt đẹp đứng trước mặt hắn không thể nào hắn chỉ mới quay lưng đi một lát mà cậu đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này được, chắc chắn là cậu đang giận dỗi anh mà thôi, là cậu trách anh thời gian này đã lạnh nhạt với cậu, mới vừa rồi lại còn mắng cậu nên cậu chỉ đang chơi trò mất tích với hắn mà thôi...
-Bác sĩ, anh có muốn đến gặp lại cậu ấy lần cuối không ạ? Vì chưa liên lạc được với người nhà của bệnh nhân nên chúng tôi vẫn đang để thi thể của cậu ấy tại nhà xác bệnh viện, nhưng nếu vẫn tiếp tục không tìm được người nhà thì sẽ phải sắp xếp để tiến hành hỏa táng ạ!
Mọi ảo tưởng của hắn theo lời của cô y tá mà từng nhát từng nhát bị đánh đến nát vụn, hắn lững thững như đang đi trên mây mà hướng đến nhà xác bệnh viện, mọi giác quan như bị phong bế vậy, tai hắn như ù đi, tay chân mất hết tri giác như một cái xác khong hồn mà lững thững bước đi.
Bàn tay run rẩy kéo tấm vải trắng lên lộ ra bên dưới là một gương mặt nhu hòa nhưng đã sớm cạn sạch sức sống, làn da của cậu tái nhợt, đôi môi tím tái và lồng ngực bằng phẳng không dao động.
Hắn xoa nhẹ gò má lạnh ngắt của cậu, giọng nói run rẩy mang theo sự nài nỉ rõ ràng:
-Được rồi, tỉnh dậy thôi nào. Em giận anh lắm đúng không? Về nhà anh sẽ xin lỗi em nhé...Em trách anh vì thời gian qua lạnh nhạt không quan tâm em đúng không? Vậy thì anh sẽ xin nghỉ việc một thời gian rồi đưa xem đi du lịch khắp nơi nhé? Nếu em vẫn cảm thấy không đủ thì anh sẽ nghỉ hẳn ở nhà mỗi ngày chờ em về cùng ăn cơm nhé, tiền anh kiếm được đã đủ cho hai chúng ta cùng lười biếng cả đời rồi...được không? Vậy nên , bé cưng à cầu xin em hãy tỉnh dậy và cùng anh về nhà đi nhé, cầu xin em mà....
Hắn như mất kiểm soát mà nói liên tục, rõ ràng là hắn không hề khóc nhưng lại khiến cho người khác sinh ra cảm giác như thể nước mắt của hắn đã sớm bị vắt kiệt rồi, bóng lưng luôn thẳng tắp của vị bác sĩ nào đó chỉ trong thoáng chốc đã chùng hẳn xuống run rẩy từng cơn...
Giây phút này trong đầu hắn liên tục chiếu đi chiếu lại hình ảnh của cậu trong sảnh cấp cứu trước khi bị hắn nhẫn tâm bỏ rơi...
Anh ơi... em đau lắm.. anh cứu em với....
Anh ơi... không ai nghe em nói cả...anh ơi..anh...
Cậu đã mang cảm xúc gì khi thấy hắn không lưu luyến quay lưng bỏ đi khi sự sống của mình đang từng chút từng chút bị rút cạn?
Không tưởng tượng được... không dám tưởng tượng..
Hắn cảm thấy cái danh xưng mà hắn liều mạng dành giật từ trước đến nay nực cười hơn bao giờ hết...Bác sĩ trẻ tuổi tài giỏi nhất bệnh viện sao? Nực cười thật đó, hắn vừa trơ mắt nhìn người mình yêu nhất chết dần chết mòn ngay trước mặt mà không mảy may hay biết đấy thôi, thân là một bác sĩ đã lờ đi lời cầu cứu của bệnh nhân, thân là chồng là người yêu hắn bỏ qua lời cầu cứu của người bên gối, thế này thì là bác sĩ gì chứ....tài giỏi gì chứ....
Hắn đứng lặng trong phòng trực, nhìn qua lớp của kính mờ đục về phía dường bệnh nơi cậu từng nằm. Bóng tối của màn đêm tràn ngập hành lang, chỉ còn vài ngọn đèn leo lắt phản chiếu lên tấm ga trắng toát, phủ kín thi thể lạnh giá. Hắn lặng người, đôi tay cứng đờ không dám chạm vào tấm ga trắng toát ấy thêm lần nào nữa, hắn đang cố gắng lờ đi sự thật rằng dưới lớp vải kia có một người đã mãi mãi rời xa khỏi hắn.
Trong đầu hắn không ngừng tua ngược lặp đi lặp lại hình ảnh cậu yếu ớt gọi hắn, đôi môi mấp máy cầu cứu, ánh mắt vẫn bám chặt vào hình ảnh của vị bác sĩ mà cậu vẫn luôn tự hào. Nhưng vị bác sĩ đức cao vọng trọng đó đã phớt lờ lời cầu xin của cậu, xem nhẹ mọi triệu chứng của cậu. Giờ đây, cái giá mà hắn phải trả là sự im lặng kéo dài vĩnh viễn của cậu...một sự im lặng khiến hắn bừng tỉnh khỏi sự tự tin mù quáng, để rồi bước chân vào vực thẳm tội lỗi.
Từ giờ trở đi, trong cuộc sống của hắn không còn nụ cười, không còn tiếng nói, không còn những mẩu giấy nhớ, những bữa cơm nóng hổi, những cái vuốt ve sau những ngày làm việc mệt mỏi... không còn nữa..không còn lại gì thuộc về người ấy nữa...
Những kỉ niệm, những cuộc đối thoại dang dở bông quay trở lại hóa thành những lưỡi dao bén nhọn từng nhát cứa sâu vào trong lòng hắn, nhắc nhở hắn về sai lầm không thể sửa chữa và cũng không có cơ hội để sửa chữa. Từ một người luôn tự hào vì năng lực tài giỏi, hắn trở nên sợ hãi chính mình..sợ bóng đêm, sợ cả những lúc tỉnh táo hay mê man, bởi vì trong giấc mộng của hắn chỉ có hình ảnh ngày đó ở bệnh viện của cậu, hình ảnh cậu vươn tay ra cầu cứu sẽ lại hiện về còn lúc tỉnh giấc thì hắn sẽ nhận ra trong cuộc đời của hắn sẽ mãi mãi không còn hình bóng của cậu nữa.
Bên ngoài cửa sổ, trời dần hửng sáng. Thành phố đã thức giấc, nhịp sống bình thường vẫn tiếp diễn, nhưng với hắn giờ đây tất cả chỉ còn là tấm phông nền mờ nhạt cho chuỗi ngày dài vô định.
Cậu ra đi, để lại một vết thương sâu hoắm trong tim hắn ...vết thương không bao giờ lành, chẳng có lời xin lỗi nào kịp nói ra, cũng chẳng có lời xin lỗi nào được tha thứ. Hắn biết, khoảnh khắc cậu trút hơi thở cuối cùng, bản án tử hình dành cho hắn cũng chính thức mở ra... hắn đang sống nhưng cũng không hắn là đang sống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co