Truyen3h.Co

Không Có Mộ Cho Em

.

Vei_vero

Bun thay cho nhng người luôn cu mong hi vong em sng tt, Kurapika đã đón nhn cái chết ca mình ti Lc đa Đen.
________________________________________

Tin Kurapika chết ở Lục địa Đen được gửi về vào một ngày mưa.

Không hình ảnh, thông tin, cũng chẳng có một ghi chép chi tiết. Chỉ có một dòng báo cáo ngắn đến tàn nhẫn.

Đi tượng Kurapika Kurta mt liên lc trong khi thc hin nhim v.

T l sng sót: 0%

Không một ai muốn tin vào điều đó.

Gon là người đầu tiên bật dậy, khăng khăng rằng chắc chắn có nhầm lẫn. Cậu nhóc gần như giật lấy bản báo cáo từ tay người đưa tin, đọc đi đọc lại tới mức mép giấy nhàu nhĩ.

Killua không nói gì. Đứng yên tại chỗ, đầu cúi thấp, im lặng đến đáng sợ.

Leorio chẳng thể chấp nhận sự thật này, anh ôm mặt cười gằn.

" Đùa gì vậy chứ... "

" Kurapika... cái tên cứng đầu vậy mà lại... "

Dù vậy, đám tang vẫn được tổ chức, không thi thể, cũng không lấy một mảnh vải. Như thể Kurapika chưa từng tồn tại ở đó. Tấm ảnh duy nhất Kurapika nở nụ cười khi bên cạnh bạn bè châm biếm thay giờ lại trở thành thứ duy nhất kéo lại ký ức của mọi người về em.

Ở nơi không xa, một bóng người màu đen đứng đó, chăm chăm nhìn vào tấm ảnh tạm bợ thay thế Kurapika.

Kuroro Lucilfer.

Không ai nhận ra, cũng chẳng ai biết gã đã ở đó từ lúc nào. Kuroro không lại gần, chỉ đứng ở khoảng cách đủ xa để không ai thấy. Ánh mắt gã không rời khỏi tấm ảnh Kurapika dù chỉ một lần, cách em đang cười, nụ cười mà Kuroro chưa bao giờ có được.

Gã đứng đó từ chiều tà đến khi mặt trời khuất dạng, rồi gã quay lưng, lặng lẽ rời đi.

Và đó là lần cuối cùng người ta nhìn thấy Kuroro Lucilfer.

Cho đến ba năm sau, vào một ngày buổi chiều tháng chín.

Phố xá đông đúc, ánh nắng vàng nhạt phủ lên những con đường nhộn nhịp.

Gon là người đầu tiên đứng khựng lại.

" ...Khoan. " - Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng người.

Killua quay sang.

" Gon, có chuyện gì- " - Rồi cậu cũng đứng chết lặng.

Cách đó không xa, giữa biển người nhộn nhịp, một bóng lưng đang chậm rãi bước đi. Dáng người nhỏ bé y hệt năm tuổi mười chín đẹp đẽ ấy, cả mái tóc vàng nhạt Khẽ lay trong gió. Thực sự rất khó quên, quen thuộc đến mức khiến tim người ta đau nhói.

Gon lao đi, xuyên qua đám đông, Killua và Leorio gần như chạy theo ngay sau.

" Anh Kurapika! " - Gon bắt lấy cổ tay người kia.

Lnh ngt.

Nhưng Gon lại chẳng hề có thời gian để bận tâm đến. Hai mắt cậu đỏ hoe, hạnh phúc bất chợt đến từ bóng hình tưởng chừng như chẳng thể nào gặp lại lần nữa.

" Anh Kurapika! Thật sự là anh! Em biết anh còn sống mà! "

Nhưng đáp lại cậu không có ánh mắt dịu dàng quen thuộc, không có nụ cười hay câu chào hỏi ' Lâu ri không gp. ' từ người ấy.

Kurapika chậm rãi quay đầu, gương mặt xinh đẹp đến lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ rực cháy vẫn như xưa, chỉ là không còn trong đó một linh hồn. Em hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản đến xa lạ.

" Chúng ta... Quen nhau sao...? "

Cả thế giới như đông cứng.

Gon đứng chết lặng, Leorio không thở nổi. Ngay cả Killua cũng cảm thấy sống lưng lạnh toát, không tin được những gì đang diễn ra.

Đột ngột, một bàn tay xuất hiện kéo lấy bàn tay Kurapika mà Gon đang nắm chặt. Chiếm hữu đến gần như thô bạo, khảm chặt em vào lồng ngực, như một con rồng không muốn để ai khác chạm vào ngọc bảo của mình.

Ánh mắt đen sâu thẳm kinh người ấy khiến Killua nhận ra ngay lập tức, đồng tử cậu co mạnh. Không do dự mà ngay lập tức kéo ha người bạn của mình lùi lại, vào thế phòng thủ.

Killua sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại được nhìn thấy kurapika lần nữa, không những vậy còn là trong vòng tay của kẻ anh ấy hận nhất-

Kuroro Lucilfer.

Không hề phản kháng, chỉ yên lặng đứng trong vòng tay Kuroro.

Như thể...nơi đó..., mới là nơi duy nhất cậu thuộc về.

Ngay khoảnh khắc gã xuất hiện và kéo Kurapika vào lòng, bầu không khí lập tức thay đổi, xung quanh như bị thứ niệm nặng nề của Kuroro ép tới mức đặc quánh.

Gon vẫn chưa hoàn hồn, hai mắt đỏ hoe.

" Anh Kurapika... Anh ấy còn sống... "

Nhưng Killua sớm đã nhận ra vấn đề.

Kurapika...

Anh ấy không phản kháng, không khó chịu khi bị chạm vào. Thậm chí cơ thể còn vô thức nghiêng nhẹ về phía Kuroro, giống như một thói quen, như một phản xạ đã được lặp đi lặp lại quá nhiều.

Killua lập tức hiểu ra.

' Chuyn này có th còn t hơn nhng gì cu nghĩ. '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co