Truyen3h.Co

Không Có Tên

Chương 9

_skye_185

-Đây, quà cho em, cảm ơn em đã giúp anh trông coi quán

Anh đã trở lại, không quên mua quà cho tôi
Tuy nhiên, trông anh không mấy vui vẻ
Bên cạnh anh gần 6 năm, đủ để tôi hiểu anh có đang vui hay không
Anh vẫn như vậy nhỉ, có lẽ anh không nhận ra nhưng mỗi khi anh không vui, mắt anh thường nhìn xuống dưới thay vì nhìn trực diện đối phương
Đã có chuyện gì sao? Tôi thực sự rất tò mò, nhưng biết thì sẽ ra sao chứ?

-Không có gì đâu ạ, anh cũng trả lương hậu hĩnh mà, em chỉ làm việc cần làm thôi

Điện thoại anh chợt reo lên, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kết thúc
Anh ra ngoài nghe điện, vẻ mặt càng lúc càng buồn bã, có lẽ, cuộc gọi đó không phải là tin vui...

-Anh Quân....anh Quân...
Tôi vừa gọi vừa lay người anh
-Anh sao vậy, có người đến tìm anh kìa
Tôi chỉ tay về phía người đàn ông đang ngồi cạnh cửa sổ trong quán

Anh không nói gì cả, lặng lẽ tiến về phía người đàn ông kia
Hai người họ đã ngồi một lúc, khá lâu, nói chuyện với nhau
Vì khoảng cách khá xa, tôi không biết họ đang nói gì
Anh ngồi quay lưng về phía tôi, nên tôi cũng không biết anh giờ có biểu cảm như nào
Chỉ thấy người đàn ông đó cau mày, tỏ vẻ khó chịu, thi thoảng lại làm biểu cảm như đang tức giận

Gì vậy chứ, người đó là ai vậy?
Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong tâm trí tôi
Vừa tò mò, vừa muốn né tránh, bởi vì tôi sắp rời khỏi đây....

-Lâu rồi em không thấy chị Thanh tới đây
Nghe tôi nói vậy, anh có chút giật mình
Từ khi gặp người đàn ông đó, đã 3 ngày rồi, anh cứ đờ đẫn, mất tập trung
Chị Thanh thì từ khi nghỉ Tết đến giờ, cũng đã hơn 2 tuần, tôi không thấy chị ấy tới quán

-Anh Quân!!!

Chà, mới nhắc cái là xuất hiện liền

-Chúng ta nói chuyện với nhau chút đi

Tôi đúng là lo vô ích rồi
Vừa gặp nhau là lại riêng tư, bước vào thế giới của đôi ta rồi
Haizzz, vậy mà xém chút thì tôi đã tưởng, họ cãi nhau, và ...

-Chúng ta chia tay đi

Cái gì vậy? Chia tay?
Tôi không cố ý nghe lén họ nói chuyện, tôi chỉ tính đi đổ rác thôi, thật đó
Nhưng quan trọng hơn, tôi không nghe nhầm chứ, chị Thanh muốn chia tay anh Quân sao?
Vậy là thực sự đã có chuyện xảy ra trong lễ ra mắt
Nhưng nó là gì? Chồng tôi tài giỏi, tự lập từ sớm, tốt bụng, tử tế, cũng rất soái, rất ngầu
Có điểm gì để chê sao? Hay là giờ anh còn trẻ nên cư xử có chút vụng về gây mất điểm
Mà dù có vậy thì chia tay cũng quá nghiêm trọng rồi, trước đó họ vẫn rất hạnh phúc, vậy mà giờ không khí lại ngột ngạt như bị bóp nghẹt cổ

-Em nói gì vậy, anh sẽ cố gắng hơn, tại sao lại chia tay
-Em biết, nhưng em không xứng với anh, em xin lỗi

Có lẽ, mình không nên nghe nữa
Nghĩ vậy, tôi liền bỏ đi
Nếu hỏi tôi có vui không, thì chắc chắn là có
Đây vốn là điều mà tôi luôn mong muốn mà
Nhưng tôi lại rất tò mò, chuyện gì khiến tình cảm 2 người tan vỡ nhanh đến thế
Sự mâu thuẫn trong tôi, khiến tôi rất khó chịu
Nên tôi quyết định không tò mò và lấy lí do thoả lấp rằng "đây là số phận", không thể thay đổi

-À, hai người quay lại rồi, em đang tính tìm hai người đây, vừa rồi, có người gọi điện nói là bố của chị Thanh kiếm chị đó
-Ừm, cảm ơn em, giờ chị cũng định về rồi

Sau đó, chị Thanh rời đi, tôi cũng không còn thấy chị đến quán lần nào nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co