17
Vậy nên, vấn đề đến rồi ? Không có em ấy, không ai giúp anh xốc lại tinh thần, không ai ở bên cạnh xoa dịu anh lúc tâm trạng xuống dốc, không ai dặn anh ngủ sớm, không ai mua thuốc giúp anh khi ốm; mặc dù biết là không nên nhưng anh chỉ có thể tìm đến rượu bia để quên hết đi, uống đến mức đầu óc mụ mị, không rõ thật ảo, nhưng không ai cản anh nữa rồi, em còn không thèm nghe điện thoại của anh vào ban đêm từ lần ấy nữa. Anh tự hỏi: con người, lúc hết yêu lại có thể tuyệt tình như vậy sao ? anh thật sự, nhiều lúc, rất rất nghi hoặc, liệu rằng em đã từng yêu anh thật sao ? Đôi lúc anh cảm thấy đấy chỉ là ác mộng, nhưng khi tỉnh giấc trên chiếc giường trống vắng, thực tại đã cho anh một cái tát đau điếng, là thật đấy.
- Vậy, chuyện gì xảy ra với hai đứa ? Đấy là lí do để em xuống tinh thần dạo gần đây ? Em không nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng đến cả đội sao, hôm nay em đánh quá mức dưới sức, chúng ta suýt chút nữa đã thua chỉ vì những sai lầm không đáng có, nếu chúng ta xuống nhánh thua, chúng ta sẽ đi lên được chứ ? Em hãy thử suy nghĩ đi, em có xứng đáng không, với sự kì vọng người mọi người, với Wooje, và với T1 ? Chúng ta không có thời gian cho sai lầm nữa đâu.
Anh không nghĩ chỉ trong một khoảng thời gian lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy, những trận thua ở vòng bảng ảnh hưởng đến tâm lí của các thành viên ít nhiều, còn cả vấn đề cá nhân, dường như đang huỷ hoại tinh thần của Hyeonjoon. Anh không hiểu rõ về chuyện của hai đứa nên anh sẽ không nhiều lời, những gì muốn nói anh đã nói rồi, nghe hay không nghe là lựa chọn của các em. Nhưng để việc riêng ảnh hưởng đến việc công, anh không chấp nhận. T1 là cả một nửa linh hồn của anh, anh không cho phép đế chế SKT T1 mình vất vả gầy dựng hơn chục năm nay lụi tàn, nhất là khi anh còn chiễm chệ tại đây. Thứ lỗi cho anh, anh cũng có sự ích kỉ của bản thân mình. Giữa anh và các em hẳn là đã, đang và vẫn sẽ có khoảng cách thế hệ, anh cũng không giỏi ăn nói, nhiều lúc cũng làm phật lòng người khác; nhưng anh biết thế nào là điểm dừng, những lời anh vừa nói ra, đều là trong tầm kiểm soát, ít nhất là với anh; Hyeonjoon hiểu, và em ấy sẽ hiểu vì sao anh nói như vậy. Thế giới của người trưởng thành, là như vậy đấy.
- Em xin lỗi, cho em chút thời gian, em sẽ chỉnh đốn lại ngay ạ. Sẽ không lâu đâu.
- Anh hi vọng là vậy.
- Vâng. Em xin phép
Nói rồi Hyeonjoon bước từng bước một, rời khỏi huyền quan, anh chạy trối chết ra tận đầu ngõ, thở hổn hển. Trong đầu anh vẫn cứ vang vọng lời nói của Sanghyeok-hyung, anh xứng đáng ư ? Anh cũng rất muốn biết. Bởi anh dường như không còn thấy vui vẻ mỗi khi chơi game nữa rồi ? Liệu rằng « sơ tâm » của anh, anh đã đánh mất nó rồi ư ? ... À, không đâu, là bởi vì thiếu đi em – một nửa trái tim của anh, một nửa linh hồn của anh, dường như cũng bị em khoét đi lúc ấy rồi. không có em anh làm đ** gì cũng buồn, không có em...
- Anh nặng lời quá rồi đấy
Han Wangho từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn cầm chiếc máy tính bảng
Nhìn thấy em, anh như một chú mèo ngoan ngoãn thu lại móng vuốt, dịch sang một bên ra hiệu em ngồi xuống cạnh anh, Wangho nghe lời tiến lại gần nhưng lại không hề ngồi xuống như anh đã nghĩ, thay vào đó lại nằm ngả ngớn trên đùi anh, mắt nheo nheo dễ chịu, thật là, anh không hiểu mạch não của em vận hành như thế nào nữa.
- Anh ngồi im xem nào, không có gối nên em phải nằm tạm; mà sao anh gầy thế, chả thoải mái chút nào,phải ăn ngoan chóng béo biết chưa ? Em không thích anh gầy đi đâu, mỡ bụng cũng biến mất luôn rồi..
- Được rồi, nghe em hết. Wangho đang xem gì đấy ? Bóng đá ? Em có hứng thú với bóng đá từ lúc nào vậy ?
- Lúc chia tay anh
-... Khụ, được rồi.
Em đặt máy tính bẳng xuống bàn trà, ngước đầu nhìn lên anh
- Thế, sao lại nặng lời như vậy, em thấy em ấy đang làm khá tốt mà, anh nói vậy làm em cũng bị tổn thương lòng tự trọng, em cũng là jungler, cũng từng đi rừng cho T1 đó, cũng từng là "fav child" của tuyển thủ Faker, anh đang nhân dịp xỏ xiên em sao ? "lúc đó cũng như vậy" – Wangho nghĩ
- Sao anh dám nói xấu em chứ, Wangho, em không giống em ấy, em là gia đình của anh.
- Thì mấy đứa nhỏ cũng là "người trong ao hồ" của anh mà.
- Khác chứ, các em ấy rồi sẽ rời đi, nhưng em thì không, em sẽ không rời đi.
- Sao anh biết em sẽ không rời đi, lỡ như chúng mình lại chia tay thì làm sao?
- Không đâu, ngoại trừ chức vô địch, anh chưa từng để thứ gì trượt khỏi tay anh lần 2 cả. Với cả, anh có cái này mà.
Anh vuốt vuốt bàn tay xinh đẹp của Wangho, thật hi vọng đến một ngày nào đó, chúng ta có thể đường đường chính chính đeo nó mà không còn phải giấu diếm...
- Ừm, ừm, dù sao em cũng được anh "gánh" mà, coi như là người đặc biệt rồi, phải giữ em thật chặt đó, nếu khô-
- Wangho,không có nếu, anh không muốn nghe.
***
- Vâng ? Em có nói như vậy sao ? Nhưng mà bây giờ em chỉ muốn tập trung vào thi đấu thôi, sắp tới còn có Asiad và Worlds nữa, em muốn có thành tích tốt. Yêu đương thì để sau đi, ai sẽ hẹn hò với một người bận rộn như em ? Người đó sẽ cô đơn chết mất, em nói thật đấy, sao mọi người cứ cười thế nhỉ, em sẽ đóng khung chat đấy nhé !!!
" Nếu hyeonjoonie là con gái, em sẽ hẹn hò với anh ấy chứ ?"
- Hyeonjoon-hyung ạ ? Không đâu, em không thể tưởng được hyeonjoon hyung trong bộ dạng con gái đâu, không phải là kì cục lắm hay sao ? Mọi người thử nghĩ xem, thật sự đấy, em nghĩ là hyeonjoon hyung nếu tỉnh dậy thấy mình trong bộ dạng đó anh ấy cũng sẽ không chấp nhận được đâu, ý em là, ừm, tóm lại là kì cục lắm..
chat:
-ㅋㅋㅋㅋㅋ xem ẻm nghiêm túc suy nghĩ chưa kìa
- Wooje à, hyeonjoon hyung thương em lắm đó ㅋㅋㅋ
- Ai, ai là người đặt câu hỏi đó, cùng tôi xuống địa ngục đi ㅋㅋㅋㅋㅋ
- Không đâu, hãy thử tưởng tượng hyeonjoonie trong bộ dạng con gái với chiếc bụng 6 múi đi, rất ngầu đó ㅋㅋㅋㅋㅋ
- Tui thì thắc mắc rằng giữa 2 ẻm dạo này có chuyện gì, ngoại trừ lúc thi đấu, không thấy 2 đứa nói chuyện với nhau ㅠㅠ Không phải tui là người duy nhất thấy như vậy đâu đúng không ? hãy nói với tui đi
-............
"Lúc anh ấy là con trai, em đã mù quáng mà thích anh ấy rồi; nhưng giờ em không muốn thích anh ấy nữa. Bởi vì sau tất cả, chỉ còn lại mình em, và vết thương này tệ hơn những gì em đã nghĩ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co