đi về đâu?
Yuki là một cô gái hoạt bát,với đôi mắt long lanh tràn đầy sức sống.Tôi bị cô ấy bắt gặp mình đang nhìn lén rất nhiều lần, nhưng điều đó không ngăn được sự tò mò của tôi dành cho cô ấy.Tôi vốn sợ con gái,vì hồi bé tôi từng bị xâm hại,dù mọi chuyện đã trôi qua hơn một thập kỉ, nhưng những cơn ác mộng vẫn không ngừng đeo bám tôi.Tôi như một thằng tự kỉ trên trường,gần như không có bạn,chẳng trách được họ bởi tôi luôn mang gương mặt thất thần và chán ghét.Cơn ớn lạnh đeo bám tôi suốt ngần ấy năm,khiến tôi mặc định mình sẽ không thể sống một cuộc đời bình thường như bao người.Vậy mà cô gái ấy,chỉ với vài ánh mắt,vài cử chỉ thôi đã khiến tôi ngẩn người,cô aya thật trong sáng,ngây thơ và thuần khiết.Nhưng tôi biết,mình chẳng thể với tới nổi nàng thơ của mình,một kẻ thất bại như tôi đây,làm sao mà xứng với cô ấy chứ?
Mái tóc dài,đen mượt,gương mặt luôn tươi cười của cô aya,tôi chẳng còn nhớ mình đã vẽ đi vẽ lại bao nhiêu lần,nghe cứ như thằng biến thái vậy...?
Chỉ là tôi cũng chẳng ngờ,sẽ có ngày bị cô bắt gặp bức tranh còn đang dang dở của tôi...Tôi luôn ở sân thượng một mình,nên sự xuất hiện của cô ấy là một biến cố với tôi.Tôi rụt rè,giấu bức tranh dù biết rõ cô ấy đã nhìn thấy.Mặt tôi đỏ bừng,Yuki sẽ nghĩ gì nhỉ? Tôi là stalker? Hay một kẻ biến thái và kinh tởm đây? Tôi lặp đi lặp lại hàng tá kịch bản tệ hại trong đầu mình thì bỗng cô lên tiếng:
"Cậu...vẽ đẹp nhỉ? Tại sao phải giấu chứ? Hay cậu nghĩ tớ sẽ nghĩ xấu về cậu...?"
Câu nói ấy như đánh trúng tim đen của tôi.Vì tôi chỉ ngắm Yuki nên chẳng thể nào biết được cách cô nói chuyện ra sao,vậy nên tôi thường tưởng tượng giọng điệu,câu từ của cô,hẳn là phải ngây ngô chứ nhỉ? Đáp lại tôi chỉ là gương mặt của kẻ đã nắm được thóp,tôi mấp máy môi cố tìm lời phù hợp,dù trong lòng tôi muốn lao xuống từ tầng thượng để kết liễu cuộc đời mình.
"Ừ...tớ xin lỗi,nếu cậu không thích,tớ có thể bỏ chúng....tớ...tớ thề là tớ sẽ không vẽ thêm bức tranh nào về cậu cả"
Gương mặt cô ấy vẫn điềm nhiên,rồi sau đó là một nụ cười trấn an
"Không sao,thật ra tơa cũng thích những bức vẽ đó, chúng rất đẹp,cậu tự học phải không nhỉ?"
Tôi ngơ ngác,bởi cách cô ấy chuyển chủ đề rất mượt mà,có lẽ nhận thấy sự xấu hổ của tôi mà cô ấy đã không quá đào sâu vào việc nội dung tranh của tôi là chân dung của chính cô.Nên nói gì nhỉ? Xin lỗi tiếp hay...cứ phối hợp với cô ấy xem?
"Phải,tớ tự học vì đó là sở thích của tớ,tớ cảm thấy việc tự tìm tòi rất thú vị,ít nhất là vậy..."
Yuki nhìn tôi,vẻ mặt khó đoán rồi ngồi xuống cạnh tôi,rất gần.Tôi lí nhí,chẳng biết nói gì tiếp,trong vô thức tôi đã né cô ấy,phải,tôi thích nhìn ngắm nàng thơ của mình,nhưng thật sự tôi vẫn rất sợ những tiếp xúc cơ thể dù chỉ là nhỏ nhất.Nhưng tôi vừa làm cái quái gì vậy? Tôi quay sang nhìn cô ấy,thấy cô không khó chịu,chỉ thấy cô giữ đúng khoảng cách ấy.
"Chắc cậu có nỗi niềm khó nói nhỉ? Mà ta chưa thân,tớ chẳng dám hỏi nhiều, nhưng mà mắt cậu đẹp lắm" Cô ấy cười khúc khích ,còn tôi...tôi thấy cô ấy kì lạ quá,cảm giác cô ấy chẳng biết ngại ngùng là gì vậy,lại còn khen đôi mắt từ lâu chẳng còn chút ánh sáng của tôi đẹp? Tôi chẳng hiểu gì cả,cũng chẳng biết đáp lại ra sao.Tiếng chuông báo hiệu đã hết giờ giải lao vang lên,Yuki từ từ chìa tay ra như muốn tôi nắm lấy,chà tôi còn khá do dự, vừa phút trước tôi còn né cô ấy,nhưng mà chẳng hiểu sao tôi vẫn quyết định nắm tay cô,mặc cho cô kéo mình đi theo xuống dưới tầng nơi ồn ào tiếng thở dốc,tiếng nói xì xào của rất nhiều học sinh,và...tôi thấy cả hai đang nâm tay nhau, trước cửa lớp học,tôi trở lên hoảng loạn, vùng vẫy thoát khởi tay cô
"Đừng như thế,tớ không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm nào cho cậu,chúng ta,chỉ nên dừng lại ở đây thôi nhé? Được không...?"
Lời vừa thốt,tôi cảm thấy mình như thằng tồi vậy, chẳng khác nào muốn đẩy Yuki ra xa bản thân,như thể cô là dịch bệnh vậy,nhưng suy cho cùng đó là cách tốt nhất,bởi...tôi chẳng muốn ai dính dáng đến thứ rác rưởi như mình cả...
Cô ấy nhìn tôi,đôi mắt trìu mến, không chút trách móc,tay cô từ từ nới lỏng dần,giọng cô nhỏ nhẹ: "xin lỗi vì tớ đã quá tự nhiên, nhưng mà nếu được,tớ muốn được làm bạn với cậu, được không?"
Tôi sững người,tại sao cô ấy lại muốn làm bạn với tôi chứ? Tôi không hiểu,thậm chí có chút sợ hãi, nhưng tôi đã hít thở thật sâu,trấn tĩnh bản thân.Có lẽ đây sẽ là cơ hội để tôi thay đổi cuộc đời và cách nhìn nhận của mình về thế giới này chăng? Bản thân tôi cũng chẳng biết thứ tình came mình dành cho Yuki thực sự là yêu hay đơn giản chỉ là ngưỡng mộ? Chẳng đợi tôi đáp lại,cô ấy đã đi vào lớp trước tôi.Khi vẫn miên man giữa dòng suy nghĩ của bản thân thì tôi giật bắn người vì giáo viên bộ môn đã ở đằng sau tôi từ lúc nào,nhận thấy vẻ mặt thất thần của tôi,cô cũng chẳng trách hay mắng tôi vì không vào lớp sớm.Bởi tôi nổi tiếng....vì sự bất ổn trong tinh thần của mình,ai cũng biết,nên dù bị bạn bè xa lánh,chí ít vẫn có những giáo viên thực tâm muốn tôi tái hoà nhập với xã hội.Tôi lê chân đi vào lớp,và ngồi xuống bàn,cả tiết học hôm đó...tôi chỉ nhìn ngắm khung cảnh qua cửa sổ,rồi cuộc đời tôi sẽ đi về đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co