3. Đối mặt
Nói thật thì Bakugo thấy việc quên đi mọi chuyện đã xảy ra và tiếp tục với cuộc sống của cậu với niềm tin là mọi người khác đều nằm dưới chân cậu không phải là một ý tưởng tồi tệ. Trừ việc cậu không thể ngừng nghĩ về nó. Những ký ức chết tiệt ấy luôn mò lên đầu cậu mỗi khi cậu ít ngờ tới nhất. Cậu đang ngồi trong lớp, nghe Aizawa lải nhải về bài học hôm đó thì ngay lập tức, cảm giác ấm áp khi cậu chạm vào môi cô hiện lên trong đầu cậu. Hay cái lúc giữa tiết học thể dục, vẻ mặt sửng sốt của cô lúc cậu nói là cậu làm vậy vì muốn hôn cô hiện lên trước mắt cậu.
Lúc tệ nhất chính là khi cậu ném mình trên giường, cả người mệt rũ sau một ngày dài chỉ để nghe cái giọng run rẩy của cô vang lên trong đầu cậu. "Tớ chỉ là một cái cớ để cậu làm tổn thương Deku à." Không. Cô đéo phải. Và có, cô có phải. Không. Cái đệch con mẹ!
Bakugo vò đầu bứt tai. Cậu muốn ném cô ra khỏi đầu cậu. Cậu muốn quên hết đi mọi chuyện. Nó rất ngu ngốc và mất thời gian. Cậu không quan tâm. Cậu chẳng việc gì phải nghĩ ngợi về nó cả.
Đó là lỗi của cô vì cho rằng cậu sẽ để tâm. Cậu dám chắc là cô đã nghĩ như vậy trong đầu kể cả cậu có thể hiện ra thế hay không. Cô nghĩ cậu hôn cô vì một lý do nào đó. Cô nghĩ cậu làm vậy vì cô.
Nó khiến cậu thấy bực bội hơn cả vì khoảng ba ngày sau thì Bakugo giận dỗi nhận ra tất cả những suy nghĩ đó alf thật. Cậu không biết vì sao và để làm gì. Nhưng nếu đó là bất cứ đứa con gái nào khác ở ngoài cửa phòng cậu tối hôm đó, hay là người quay cái chai thì cậu đã chẳng thèm suy nghĩ tới làm gì. Cậu sẽ không buồn mở cửa và cũng không hối hận về những việc mình đã làm. Cậu không muốn hôn bất cứ đứa con gái nào khác trong lớp cả. Chỉ có...mình cô ấy thôi. Vẫn luôn là cô gái với hai cái má hồng phúng phính và nụ cười toe toét ngu ngốc.
Cậu ban đầu còn cho rằng là vì cô là một trong những đứa bạn của Deku nên cậu mới muốn dùng cô để làm chứng minh điều gì đó cho thằng đần kia. Nhưng rốt cuộc thì tới giờ cậu cũng nhận ra là cảm xúc trong cậu không đúng và nếu cậu muốn hạ bệ thằng đần Deku thì cậu thà làm việc đó qua điểm số hay trên chiến trường còn hơn.
Ba ngày qua đã khiến cậu nhận ra rất nhiều thứ. Rằng ánh mắt cậu luôn dáo dác tìm cô mỗi khi cô cười và liệu cậu có thể nghe thấy tiếng cười của cô không. Hay những lúc chỉ có mình cậu để ý thấy cái nhếch mép trên miệng cô trong mỗi giờ huấn luyện khi cô làm được điều gì đó rất ngầu với năng lực của mình.
Bakugo thở hắt ra một tiếng và đưa tay lên ôm mặt. Cậu cảm thấy rất khó chịu và rối bời lúc này.
Còn chưa đủ tệ hay sao mà Uraraka còn rất tử tế với cậu nữa. Hai ngày trước, cậu và cô bị ghép vào một nhóm bốn người với Kaminari và Ojiro cho một giờ huấn luyện. Và cô còn không thèm phản ứng hay làm gì cả khi cô nắm lấy tay cậu để cậu bay lên trên cao, ngang với tòa nhà cao tầng. Lúc đó cậu quay đầu lại và để bốn mắt nhìn nhau và cô cũng chẳng chần chừ mà mỉm cười lại với cậu.
Tại sao cô lại không giận dữ? Tại sao cô không hét vào mặt cậu hay cái gì đó như thế? Cậu không biết vì sao nếu cô làm vậy thì cậu sẽ thấy khá hơn nhưng cậu biết rõ là như vậy. Cô không nên chấp nhận việc cậu lợi dụng cô. Cô nên phát điên lên với cậu, gào thét và lao vào đánh nhau với cậu giống hồi Đại Hội Thể Thao. Bất cứ thứ gì cô đang làm bây giờ không có cảm giác chân thực với cậu. CỨ như thể cậu đang ở một thế giới song song, nơi mà cậu chưa hề làm tổn thương cảm xúc của cô hai lần chỉ trong 24h đồng hồ.
Cứ như thể chưa có gì xảy ra. Kể cả nụ hôn đó. Và thời gian càng trôi đi thì cậu càng biết rằng cậu không muốn quên đi nụ hôn đó.
Trước khi Bakugo thực sự gục đầu vào giường thì có tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Chắc lại là thằng Kirishima lại mò tới dò hỏi về những hành động dạo gần đây của cậu.
Nhưng một giọng éo éo khiến Bakugo rợn tóc gáy vang lên. "Kacchan?"
Bakugo hùng hổ đi ra chỗ cánh cửa và giật tung nó ra. "Mày muốn cái gì?"
Deku giật mình khi cánh cửa bị mở bất ngờ nhưng đã chỉnh đốn lại bản thân. Ánh mắt cậu nhìn Bakugo với vẻ nghiêm nghị và quyết liệt. Bakugo biết cái ánh nhìn này. Đó là mỗi lần mà thằng lỏi này đang phải đối diện cái gì đấy mà nó đang phải lựa chọn dựa việc chiến đấu và bỏ chạy. Bakugo mong là thằng ngu này sẽ chọn bỏ chạy vì cậu đéo có tâm trạng để đấu đá với nó và nó cũng là đứa cuối cùng mà cậu muốn nhìn thấy mặt nhất ngày hôm nay. Cậu thà nhìn thấy một tên tội phạm còn hơn.
"Bọn mình cần nói chuyện." Deku lên tiếng. Hàng lông máy díu vào nhau và trông như thể cậu đang cố không nắm tay lại thành nắm đấm.
Việc Deku nói thẳng ra như vậy khiến Bakugo bị bất ngờ và bằng cách đéo nào đó mà thằng mọt sách đó đi thẳng vào trong phòng cậu. "Mày nghĩ mày đang làm cái mẹ gì hả? Cút ngay!"
Deku khoanh tay lại và trừng mắt nhìn cậu, trông như sắp lao vào đánh nhau tới nơi. Cái đéo gì đây? Không phải là tất cả mọi người đều đéo còn não nữa hôm nay hả?
"Cho tới khi tớ nói chuyện xong với cậu."
"Tao sẽ giết chết mày!" Bakugo gầm gừ nhưng cậu vẫn đưa tay đóng cửa phòng lại và nhét tay vào túi. Cậu biết là mình mà bỏ tay ra thì sẽ cho thằng Deku phát nổ ngay trong phòng cậu lúc này.
Deku hít vào một hơi và nghiêm mặt nhìn Bakugo. "Cậu cần đi xin lỗi Uraraka."
Bakugo suýt nữa bị sặc. "C...cái mẹ gì hả?"
"Cậu phải đi xin lỗi Uraraka." Deku nhắc lại, cứ như thể đó không phải là thứ điên rồ nhất chui ra từ mồm cậu.
"Tao đéo có điếc!" Bakugo gầm lên. "Mày nghĩ mày có quyền ra lệnh cho tao hả?!"
"Cậu biết rõ vì sao tớ lại nói cái này cho cậu." Deku nói, không tỏ ra rụt rè hay sợ sệt như bình thường.
Giờ thì Bakugo biết chắc là cậu đang ở trong một thế giới song song khác rồi. Lấy đâu ra cái chuyện thằng Deku lao vào phòng cậu rồi yêu cầu cậu làm cái này cái nọ chứ hả. Trước kia cậu biết mình còn làm nhiều thứ kinh khủng hơn nhưng vì sao việc này lại thành ra một chuyện lớn chứ hả?
Hay đó là vì cô ấy.
Bakugo hừ mũi. "Tao đéo việc gì phải xin lỗi. Cô ta có làm sao đâu."
Deku không phản ứng gì. Đương nhiên là thằng ngu ấy sẽ không tỏ vẻ gì cả. Trước khi vào UA, chỉ cần trừng mắt một cái là thằng lỏi đó đã rúm ró cả người lại. Những năm gần đây thì việc đó chỉ khiến nó càng thêm hiếu chiến với cậu. Điều đó khiến Bakugo rất bực mình. Nhưng theo một cách nào đó, nó cũng thúc đẩy Bakugo phải dốc sức hơn nữa. Tuy nhiên việc đó vẫn luôn làm cậu khó chịu
Thế nên lần này Bakugo quyết định đẩy thêm cái giới hạn chịu đựng đó. "Sao hả? Mày ghen tị hay gì? Mày bực mình vì mày không phải nụ hôn đầu của cô ta sao? Hay mày xấu hổ vì mày quá sợ hãi?"
Lần này thì mặt Deku đỏ bừng, vừa cả vì giận và ngượng, cậu há mồm ra định nói gì đó rồi nhưng ngậm miệng lại, tay siết chặt hai bên. Đoạn cậu thả hai tay ra và nhìn thẳng vào mắt Bakugo. "Nó không quan trọng tớ cảm thấy gì."
Không phải là có nhưng cũng không phải là không. Vậy có thể là nó có cảm thấy những cảm xúc đó nhưng nghĩ việc đó không quan trọng. Chết tiệt, tại sao trên đời này lại có đứa toàn nghĩ cho người khác thế hả? Nó thật ngu ngốc.
"Cậu đã làm Uraraka tổn thương."
Bakugo quay đầu, trừng mắt ra ngoài cửa sổ. "Cô ta có làm sao đâu. Vẫn cười nói như bình thường."
Và đúng là cô đã như vậy và đó mới là vấn đề. Bình thường Bakugo luôn có thể chỉ ra khi nào cô cảm thấy buồn bực và vẻ vui tươi kia là giả nhưng lần này thì cậu không thể. Mỗi lần cậu tưởng mình đã bắt được rồi thì cô chỉ chứng minh lại là cậu đã sai rồi. Cứ như thể cô đã quyết định bản thân phải vui cười và luôn luôn tích cực bất kể chuyện gì. Cậu không thể hiểu được.
"Đó là vì cậu ấy rất giỏi che giấu cảm xúc." Deku nói khiến Bakugo quay đầu lại. "Cậu rất xấu tính khi làm thế! Tớ biết cậu vẫn luôn thô lỗ với tất cả mọi người và bọn tớ quen với điều đó rồi nhưng cậu không bao giờ làm cái gì để chủ ý làm tổn thương người khác. Nhưng lần này cậu thực sự làm tổn thương cậu ấy và cậu cố ý làm thế."
Lần này thì Bakugo không nói được gì cả. Uraraka hẳn là đã nói về những gì xảy ra vào buổi sáng hôm đó cho thằng Deku. Vì rõ ràng là cô không có nói cho ai khác cả. Cậu cá là tên Bốn Mắt kia sẽ phát hỏa nếu biết được mọi chuyện hoặc là thằng Kirishima hoặc con Mắt Chồn đã tới sạc cho cậu một trận. Nhưng cô đã nói cho thằng Deku vì nó là người duy nhất nhìn thấy nụ hôn đó.
Như vậy là không có ai khác biết về chuyện này trừ ba người họ. Cái đệch mẹ gì đây? Từ khi nào mà cậu bị vướng vào mớ rắc rối này?
Và thứ làm Bakugo càng phát cáu hơn nữa là thằng Deku lại nói đúng về cậu một lần nữa. Cậu đã nói ra những thứ như vậy vì đúng là cậu muốn làm tổn thương cô, để cô đừng làm phiền cậu với câu hỏi vì sao cậu lại làm thế.
Đôi môi mềm mại và làn da ấm áp của cô lại hiện về trong trí nhớ của cậu, thứ ký ức mà cậu đã cố gạt đi mà không được và cậu căm ghét nó. Nó khiến cậu thấy yếu đưới. Nó khiến cậu thấy mình mất kiểm soát. Cô là tất cả những gì đang ngáng đường cậu khỏi những thứ cậu muốn đạt được.
Và cậu cần cô biến mất thế nên cậu đã nói ra những thứ mà cậu biết sẽ khiến cô phải rời đi.
Đương nhiên bây giờ thì cậu muốn cô quay lại. Cậu muốn cô là người đi vào trong phòng cậu và đòi cậu phải xin lỗi mình. Cậu đéo có muốn thằng Deku ở đây. Cậu muốn Uraraka.
"Mày là cái thá gì hả? Người hùng của cậu ta chắc?" Bakugo trợn mắt lên. "Cậu ta là một anh hùng. Cậu ta sẽ tự quên đi nó thôi."
"Đúng thế." Deku nói. "Vì cậu ấy mạnh mẽ và tốt bụng. Cậu ấy có thể làm được bất cứ thứ gì như tất cả bọn mình."
"Mày nghĩ tao không biết cái đó hả?" Bakugo thấy đầu mình đập thùng thùng như sắp phát nổ.
"Cậu ấy đáng ra không phải chịu đựng việc này!" Deku gần như hét lớn khiến Bakugo lại bất ngờ lần nữa. Thằng Deku bình thường không như vậy trừ phi là đang trong lớp huấn luyện anh hùng. Nhưng kể ra lần này thì nó cũng như đang cố cứu giúp người khác. Nghĩ tới đây đã đủ khiến Bakugo thấy nóng máu.
"Cậu ấy sẽ cố quên nó đi với một nụ cười trên mặt vì cậu ấy không muốn làm ảnh hưởng tới ai cả. Nếu cậu ấy có cười và vờ như không có gì xảy ra cả là vì cậu ấy không muốn ngáng đường ai cả. Cậu ấy sẽ luôn luôn chiến đấu và cậu ấy vẫn còn tử tế với cậu trong khi cậu không xứng đáng với điều đó."
Bakugo chớp mắt. Cậu...không xứng đáng? Với sự tử tế của cô? Từ nhỏ tới lớn Bakugo luôn biết cậu xứng đáng với tất cả mọi thứ vì cậu luôn là người giỏi nhất. Mọi người đều nói như vậy và cậu sẽ làm điều đó thành hiện thực, bằng bất cứ giá gì. Nó chưa bao giờ đánh động với cậu rằng cậu không xứng đáng với một điều gì đó và hay là sự tử tế là cái gì đó mà chỉ người xứng đáng mới được đón nhận.
"Việc này thật ngu ngốc." Bakugo nói to thành tiếng suy nghĩ của mình.
Deku thở dài. "Nghe này, tớ biết bọn mình không bao giờ có thể thành bạn bè. Tớ hiểu điều đó và tớ chấp nhận việc đấy. Bọn mình có thể làm việc cùng nhau nhưng tới cuối ngày thì tớ và cậu vẫn là hai đối thủ đối mặt nhau." Cậu nhìn thẳng vào mặt Bakugo. "Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu có quyền lôi Uraraka vào việc này. Cậu không được dùng bạn bè của tớ để làm tổn thương tớ. Cậu có thể tấn công thẳng vào tớ đây với tất cả những gì cậu có nhưng đừng vượt quá giới hạn, và cậu biết điều này."
Hai bàn tay nằm trong túi của Bakugo rất nóng và ướt đẫm mò hôi nên cậu lôi nó ra khỏi túi. Deku nói đúng. Hai đứa không phải là bạn và sẽ không bao giờ có chuyện đó. Họ vẫn luôn là đối thủ của nhau. Luôn bị ràng buộc với nhau cho dù có muốn hay không, đôi khi nó có nghĩa là đồng minh nhưng cũng có lúc nó sẽ là kẻ thù. Dù nó có là gì thì đó cũng là thứ diễn ra giữa họ, giống như sự cạnh tranh giữa cậu và Todoroki chỉ là của riêng hai đứa.
Cũng giống như bất cứ thứ gì giữa cậu và Uraraka cũng chỉ là của riêng hai đứa và Bakugo đã lôi Deku vào chỉ vì những cơn giận dữ và sự bối rối của cậu.
"Cậu không..." Deku dán mắt xuống đất. "Cậu không nên hôn Uraraka chỉ để chọc vào tớ. Đó là nụ hôn đầu của cậu ấy và cậu ấy luôn muốn nó thật đặc biệt và cậu đã cướp lấy điều đó của Uraraka."
Những từ đó như búa nện vào ngực Bakugo, và cậu đáp lại bằng cách duy nhất mà cậu biết. "Ý mày là mày muốn là người hôn cậu ấy lúc đó hả?"
Deku ngẩng lên nhìn. "Nếu là có thì sao? Việc đó quan trọng bây giờ sao? Tất cả những gì quan trọng là Uraraka muốn gì." Cậu dừng lại một chút, nhìn vào gương mắt cáu bẳn của Bakugo rồi hạ giọng xuống, cái giọng điệu mà Bakugo căm ghét. "Kacchan, cậu thật sự làm vậy chỉ vì cậu muốn khiến tớ khó chịu sao?"
Đó là câu hỏi mà Deku sẽ không bao giờ moi được câu trả lời từ Bakugo ra. Cậu chỉ trừng mắt lại. Sự thật đúng là cậu muốn hôn Uraraka và nó chả liên quan đéo gì tới Deku cả. Cậu không muốn làm thế trước mặt những đứa khác và khi cậu nghe thấy cô nói rằng mình chưa hôn ai bao giờ thì cậu muốn mình được là người đầu tiên. Cái ý nghĩ phải hôn cô trước sự chứng kiến của những đứa ngu ngốc kia không phải là thứ cậu muốn. Cậu cảm thấy nó thật rẻ tiền, giả dối, chỉ làm vì một trò chơi.
"Tới cuối cùng thì tớ không có quyền bảo cậu làm gì." Deku nói. "Nhưng tớ mong cậu sẽ đi xin lỗi Uraraka. Cậu ấy xứng đáng hơn bất cứ ai trong bọn mình. Cả hai đứa đều đã rất ích kỷ."
Và chỉ có vậy, cậu đi ra phía cửa và Bakugo tránh sang một bên, để Deku bước ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại ngay khi Deku vừa đặt chân ra. Hơn bất cứ điều gì cậu muốn thằng đần đó cút ra khỏi phòng cậu và cậu chẳng muốn nghe thêm một từ nào chui ra từ miệng nó.
Bakugo đi thẳng ra cái giường của mình và gục mặt xuống.
Dù cho cậu cảm thấy điên tiết khi phải thừa nhận nhưng cậu biết những gì Deku nói là đúng. Nó khiến cậu thấy khó chịu khi biết rằng Uraraka đang rất buồn bực. Cậu ghét việc cô cứ bỏ qua cho cậu như thể nó chẳng là gì. Vì như thế nghĩa là nó đúng chẳng là gì và cậu không thể chịu đựng được cái ý nghĩ đó. Những gì cậu nói ra không phải là sự thật và cậu cũng biết điều đó. Chắc thằng Deku kia cũng biết rồi nhưng nó quá tử tế để nói ra vào mặt Bakugo.
Cả hai đứa đều đã rất ích kỷ.
Nếu như cậu có được Uraraka thì cậu không biết làm thế nào để có chỗ cho tất cả những người còn lại trong cuộc đời của cậu. Đó không phải là cách mà Bakugo quen biết. Đó không phải là cách mà cậu đã nghĩ về tương lại của mình.
Chết tiệt, có khi cậu đúng là một thằng ngu. Việc này phức tạp và rối rắm hơn cậu tưởng.
Và mẹ nó chứ, vậy là cậu phải đối mặt với cô về việc này, đúng không? Không phải là vì thằng Deku tới đây và bảo cậu làm vậy mà là vì cậu muốn làm thế...không đúng, mà là cậu phải làm thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co