01
vì đói fic nên chiếc fic này được sinh ra.
______
đã 2 tuần kể từ cái ngày mà trấn thành công bố hai gia tộc tuyên chiến với nhau. một bên là dương, một bên là quang hùng - người nó thích.
anh em vẫn chọn đội, pick team như thường lệ. cơ mà hôm đó thằng dương nó lại làm sao ấy. anh nó nói một câu nó lại đôn một câu, làm hùng chẳng chịu nổi cái tính trẻ con mà không thèm chấp nhặt nó một lần. đại loại như hùng cố gắng gọi khang về đội
"khang ơi, em mà về bên đó thì mopius 3 người đó"
dương nó lại nói
"thì xưa giờ là mopius 3+1 mà"
dương nó cũng không có ý gì khi nói câu đó, chỉ là một câu đùa anh em hay nói thôi. anh hùng nói thêm
"hãy về với anh đi, về với anh đi"
"em thấy hùng năm nay nói hơi nhiều đó nhá"
anh em ai cũng cười, chỉ trừ mình hùng - anh nó. nó sợ rồi, sợ anh không vừa lòng nó. mới hôm qua, anh vừa đồng ý tìm hiểu nó thôi mà hôm nay nó giỡn hơi quá rồi.
đến lúc chơi trò chơi, hùng lại là một cặp với thịnh bên team nó
ước gì đó là mình, nhóc con đi ra - dương
hai anh em chơi vui vẻ. còn bên này dương nó không vui nổi nhìn người nó thích chơi cái trò "hoa lê nở rộ" với thằng khác.
dương nó cũng ậm ừ cho qua rồi chơi vui vẻ với anh em cho đến cuối. đến lúc quay hình xong, dương lại thấy anh nó với anh luân ngồi phía đối diện. luân chọt má hùng, hùng chọt má luân tạo kiểu để chụp ảnh. nó tức điên lên được, cơ mà luân là anh lớn nó đâu thể làm càng được.
chuyện dương thích hùng chắc phải hơn nửa anh em ở tinh hà này biết rồi. trong số đó hầu hết là anh em ở anh trai mùa một.
cho tới lúc off máy, dương và hùng cùng vào một phòng. lúc đó chẳng có ai ngoài anh và nó. nó liền một mạch kể lể.
" hùng chẳng thèm để ý em, tụi mình đang tìm hiểu đó"
"không để ý là sao, anh vẫn nhìn em mà"
"sáng nay em nói cái gì anh cũng có đáp lại đâu"
"tại anh thấy không vui khi em nói vậy"
"sao lại không, anh em ai cũng cười mà"
"chắc anh khó tính"
"với lại sao lúc nãy lại thân mật với anh luân thế, mấy đứa nhỏ không biết lại tưởng hùng với anh luân thích nhau"
"tụi anh bình thường"
"em không bình thường"
"anh không nói gì thêm"
dương nó đơ mặt ra, anh nó thì nói xong cái quay ra xách túi bỏ ra về luôn. cảm nhận của hùng lúc đó là anh đang rất mệt đột nhiên có thằng nhóc cứ cằn nhằn bên tai mãi, anh chẳng đếm xỉa đến.
để mà nói dương có tình cảm với hùng là đúng. nhưng anh thì không hẳn. có thể anh thấy nó chân thành nên anh nghĩ đằng nào cũng chỉ là tìm hiểu nên đành cho thằng nhóc này cơ hội.
trong 2 tuần kia, hùng không nói năng gì với dương. dương cũng không mở lời với anh. cả hai cứ thế im lặng mỗi khi gặp mặt. lúc trước gặp mặt đã khó, nay lại càng không thể nói chuyện.
dương nó ấm ức lắm. chẳng phải anh và nó đang tìm hiểu nhau à. không một tin nhắn, một lời hỏi thăm nào.
hôm đó, anh nhắn tin cho nó. đại loại là hỏi thăm tình hình làm nhạc với, sức khoẻ của nó.
lê quang hùng
mấy nay em khoẻ không,
anh bận quá giờ mới cầm điện thoại nhắn tin cho em được
lúc này dương nó thấy tin nhắn của anh rồi, nhưng mà nó muốn mình cơ trên nên không nhắn lại chỉ seen thôi. trông nó vậy chứ biết làm giá lắm.
mấy hôm sau anh em lên để tập nhảy. dương chạm mặt hùng, định giơ tay chào mà nó nghĩ lại nên thôi. anh thì cũng không màng đến nó luôn.
ơ mới hôm qua còn hỏi han người ta - dương
rồi anh em tập mãi đến tối, vì khác team nên tần suất chạm mặt của hai người ít ỏi.
cả ngày anh không hỏi nó câu nào, nó buồn lắm. nó cứ suy nghĩ mãi rồi quay qua hỏi thượng long.
"ảnh giận em hả cả ngày chẳng nói một câu"
- anh hùng ảnh trầm mà, với chắc ảnh chưa quen với việc có cái đuôi lẽo đẽo.
đúng là thượng long, nói câu nào như vả vào mặt đăng dương câu đó. dương nó suy nghĩ lại "chắc tại mình không rep ảnh"
về đến nhà, nó đã lấy điện thoại lên. nhấn vào ô chat "lê quang hùng" đang hiện nút xanh.
lê quang hùng 🟢
em xin lỗi, hôm qua em bận quá chắc ấn nhầm seen rồi trôi tin nhắn nên em không biết🥺🥺
(đã xem)
bên này, hùng biết thừa dương nói dối cũng phóng lao theo lao. nhắn lại đăng dương.
_______
nếu dương bận quá thì anh xin lỗi vì làm phiền.
ơ không có, hùng không có phiền mà.
_______
- đi ăn không , có mấy anh em nữa
đang soạn tin nhắn thì song luân đi vào phòng thu gọi hùng.
nghe đến đồ ăn thì hùng sáng rực, vì anh đang đói lắm rồi. tắt điện thoại.
bên dương, màn hình tin nhắn vẫn hiện đang soạn. nó chờ mãi, chẳng biết anh nói gì mà soạn lâu thế
"ảnh tỏ tình mình hả ta"
nghĩ đến đây đã háo hức rồi, dương bèn ngồi chờ anh chút nữa. nhưng chút nữa là 10 phút, 30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng.
ting.
thông báo tin nhắn gửi đến.
không phải của lê quang hùng, này cũng là lê nhưng là lê thượng long.
wean
anh gửi chú bản demo, nghe và khen.
mp3.demo
ôi trời vậy mà làm dương nó mừng hụt, nó nghĩ đủ kịch bản khi anh tỏ tình nó. nó sẽ đồng ý kiểu anh quốc hay paris cho lãng mạn.
nó lại vào ô chat với hùng. lần này anh không soạn nữa. là off khoảng 2 tiếng rồi. vậy nãy giờ nó chờ đợi cái gì.
đồng hồ điểm 1 giờ sáng.
dương vẫn ngồi làm nhạc, lâu lâu đá mắt qua màn hình điện thoại. vẫn là một màu đen.
dương nhấc điện thoại lên, nhắn tin cho đức duy. để mà nói thì, duy là đứa đầu tiên biết chuyện nó thích hùng. biết bao nhiêu chính sách hay kế hoạch cưa đổ lê quang hùng cũng do nó bày cho ông anh khờ khạo chuyện tình trường này.
dương bắt đầu kể cho duy chuyện bữa giờ.
ông hoàng ( hdd)
ê cap, anh nói chuyện với chú tí
bro cứ nói
mày nhớ hôm chọn đội không
sau cái bữa hùng đồng ý
tìm hiểu anh✨✨
anh nghĩ chắc cũng có xíu danh
phận rồi🤩, anh giỡn với hùng
hùng bảo không vui😀
với cả anh thấy hùng thân mật với
cụ luân, anh ghen💔thì hùng bảo
bình thường
anh giận mấy ngày😡
hùng chủ động nhắn tin anh🤯
anh không rep😒
hôm nay anh rep lại
hùng nói chắc hùng phiền anh rồi
😞
anh bảo không phiền đâu
rồi hùng không nhắn nữa luôn
anh sai gì hả cap😭
wtf🥰😡💔😒💃🏼👽💩👯
no quá em ngủ đây
mai mình nói chuyện😴
khoan đã
cap
anh có chuyện muốn nói
captain
đức duy😡😡😡😡😡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co