Truyen3h.Co

khong danh phan

1.

ToinoitoiyeuTinnn

"Bao giờ anh đi thế? "

Martin chớp mắt, đôi mắt to tròn loáng ướt.

"Anh nghĩ độ... 1 tháng nữa. "

James thì thầm, bóng đêm nuốt lấy từng lời anh nói.
Dưới trời sao, thương đau nào cũng đẹp.

James có một chuyến công tác sang Hàn, đây là lần đầu tiên anh xã tổ quốc.
Trung Hoa là một vùng đất muôn màu, còn anh là một dải xanh giữa trời gió nổi.
Sẽ là những tháng ngày nhạt nhẽo như trước đây, nếu như Martin không xuất hiện.
Em là một kẻ lạc loài.
Anh tìm được em, bên một vệ đường ẩm ướt. Người em đầy máu và nước mưa chấm từng giọt lạnh lên người em. Những mảng đã đỏ tím lẫn lộn và một gương mặt hốc hác. Đó là một thị thể! Anh đã thì thầm như vậy vì tưởng em đã chết với một gương mặt tái xanh. Nó càng xanh hơn khi em ngóc đầu dậy nhìn anh và bật khóc.

" Ôi cậu bé con, đừng khóc. "

Anh bế em lên. Em nhỏ như một chú cún con tội nghiệp, người lạnh cóng và gầy guộc.
Em không có gia đình. Em thì thầm với anh trong vòng tay ấm áp. Tủi hờn. Tim anh quặn lại. Anh cũng là một kẻ không gia đình. Một mối đồng cảm sâu sắc trào lên..

Và giờ thì em đang ở đây, bên cạnh anh.
James cười, tránh đi những ý hỏi trong mắt Martin, thì thầm.

"Em lên cân rồi Martin, nửa năm trước em là một con cún nhỏ trơ xương và có thể chết bất cứ lúc nào bên vệ đường. "

"Quá đáng! So sánh gì kì vậy!? "

Martin nhảy lên, chân trần dẫm lên cỏ, mái tóc bay bay. Em thật xinh đẹp. Như thiên thần vậy.

"Em rồi sẽ lớn lên một cách trưởng thành thôi Martin, anh không thể giữ lấy đôi cánh của em mãi được"

"Em mới 15 thôi James!"

" Rồi em sẽ trưởng thành thôi... Anh tin là như vậy Martin ạ.. "

"... Ja.."

" Martin. "

"D.. Dạ?"

"Em hứa đi. "

"Hứa gì ạ?.. "

" Em sẽ không bao giờ quên anh đâu chứ? "

"Em hứa! Chắc chắn luôn đấy! Em sẽ không bao giờ quên James đâu! "

" Em hứa nhá? "

"Hứa! "

____________________________

Forever. Like a child. We love each other.

"I will never forget you! "

Even fate seems to hate us.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co