Truyen3h.Co

không đề || knj • jjk

2c

bbgs__

Author: Siu

Pairing: NamKook

KHÔNG ĐEM FIC TÔI ĐI ĐÂU CẢ !

...

TO BE CONTINUE.

...

Sáng sớm, hắn chập chờn tỉnh giấc, đôi tay quờ quạng tìm lấy thân hình cậu, nhưng lại không thấy. Hắn ngóc đầu dậy, đôi mắt ti hí vì ngáy ngủ quét một lượt khắp căn phòng. Quá gọn gàng, quá im lặng. Linh tính có một điều chẳng lành, hắn bật dậy mở toang cửa nhà vệ sinh, rồi cả phòng khách, nhà bếp, tất cả mọi nơi. Đôi tay khẽ run rẩy chộp lấy chiếc điện thoại, nhưng chỉ nhận lại là câu nói khô khốc từ cô tổng đài.

"Chết tiệt. Em lại đi đâu?" – Hắn bực tức quẳng chiếc điện thoại đi.

Hắn muốn nhìn thấy cậu, để cậu có thể kìm hãm cái sự hoang mang đang lớn dần trong người hắn. Bỗng dưng không thấy cậu bên cạnh, làm hắn cảm thấy như đang mất đi một thứ rất rất quan trọng.

Định bụng thay quần áo để đi tìm cậu. Vừa mở tủ ra thì thấy tủ trống hươ trống hoắc. Những bộ quần áo mà cậu thường mặc cũng không thấy đâu, ngay cả chiếc vali hồi cậu cầm theo dọn sang nhà hắn cũng biến mất.

Như nghĩ ra một việc gì đó, hắn hớt hải tiến đến bên chiếc lịch được treo đối diện. Hôm nay là ngày hết hạn hợp đồng của hắn và cậu. Chết tiệt! Tại sao hắn lại có thể quên việc này cơ chứ. Cái sự đãng trí khiến hắn chỉ có thể phát ra những câu chửi thề. Nhanh chóng phi xe sang căn hộ của cậu, nhưng chủ cho thuê nói là đã lâu lắm rồi cậu chưa về nhà, mặc dù hằng tháng vẫn đóng tiền nhà đầy đủ, ông ấy còn bảo nơi này hình như chỉ để cậu làm ăn gì đó.

"Jeon JungKook. Anh mà bắt được em thì liệu hồn."

Hắn chán nản rít một hơi thuốc phả ra không gian, ngả đầu ra ngắm nhìn bầu trời trong xanh kia. Tự hỏi giờ cậu đang ở nơi nào khi bản thân cậu lại biến mất như không khí kia. Ba tháng qua, hắn đã rất vui, thậm chí hắn còn không nghĩ đến cái hiệu lực của bản hợp đồng ấy, hắn cùng cậu vui vui vẻ vẻ ở một chỗ, ngày qua ngày, được tận hưởng cái tình cảm ấm áp mà lâu rồi hắn đã không cảm nhận được này. Hắn cứ tưởng mình sẽ trói buộc được cậu ở lại. Hắn phải thừa nhận rằng, hắn đã yêu cậu từ lâu ngay cả chính bản thân hắn còn không nhận ra. Chỉ khi thấy cậu biến mất, hắn mới nhận ra sự thật đó. Chết tiệt !

.

Những ngày qua lại là những chuỗi ngày đầy chán nản, hắn với tâm trạng đầy u ám đến công ty, cuốn theo đó là cả công ty đều bị nhấn chìm bởi những nộ khí toát ra từ người hắn, làm cả bọn không dám hó hé hay phật ý hắn.

Một mình ở trong phòng làm việc, hắn cứ rút điếu thuốc ra rít vài hơi, đôi mắt đăm chiêu thả ra những tòa nhà đồ sộ phía bên ngoài cửa sổ. Tự hỏi lúc này cậu đang ở đâu, đang làm gì, bỏ đi không nói một lời nào liệu có thể mà yên ổn sống qua ngày được không?

"Em đang ở chỗ quái nào thế?" – Hắn vẫn rít thuốc trong cơn giận dữ. Nếu cậu đứng ngay trước mặt, hắn hận không thể không bóp chết cậu.

Trong suốt thời gian ở với nhau, hắn đã không tìm hiểu cậu kĩ càng từ sở thích, bạn bè, gia đình, những nơi mà cậu thường hay đến. Hắn ích kỉ chỉ nghĩ rằng cậu sẽ ở bên cạnh hắn. Ích kỷ vì chỉ nghĩ ba tháng này chỉ là ba tháng vui đùa, hắn nghĩ mình sẽ không có tình cảm gì với cậu. Nhưng không...

Hắn đang nghĩ đến một nơi có thể có khả năng tìm được cậu, đó chính là quán bar ngày đó mà cả hai gặp nhau. Đêm nay hắn sẽ đến đó. Bắt cậu về, ghim cậu chặt bên cạnh hắn.

.

Bar -----

Ánh đèn chiếu lung tung từ mọi phía cùng tiếng nhạc xập xình làm cho hắn cảm thấy thật khó chịu, không biết hắn dị ứng điều này từ khi nào, nhưng có lẽ từ ngày gặp cậu, mọi thứ của hắn đã thay đổi đi không ít. Ngồi vào chỗ quen thuộc, gặp lại thằng nhóc làm bartender thân quen. Chào hỏi vài câu rồi nhâm nhi một ly rượu.

"Này! Dạo này em có gặp JungKook không ?" – Hắn cố gắng nói to vào lỗ tai JiMin.

"JungKook? Anh kiếm em ấy có chuyện gì? – JiMin trả lời hắn.

"Có chút chuyện."

"Nãy em thấy em ấy tiếp khách bên phòng kia kìa. Hình như hôm nay em ấy cũng mới trở lại đây." – Tay chỉ qua dãy phòng chuyên phục vụ những nhu cầu cấp thiết của khách.

"Được rồi. Cảm ơn em."

Hắn nghe JiMin nói đến đang tiếp khách là cả gương mặt cũng như tâm trạng hắn đều tối đen, báo hiệu cho một thứ gì đó chẳng lành. Hắn đi về phía dãy phòng đó, chưa đi vào đã thấy bóng dáng của cậu cùng mối làm ăn của cậu. Hắn đánh mắt với tên đàn em của mình, sau đấy thì bước vào sau.

.

Sau khi đã giải quyết gọn gàng tên đấy, hắn thản nhiên bước vào trong. Cánh cửa khô khốc đóng lại, tiếng ồn làm cho JungKook phía bên trong đi ra ngoài. Nhưng rồi cả người đều cứng đơ tại chỗ, cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu, vẫn không chớp mắt, đôi môi vẫn không hé ra nửa lời.

Đến khi hắn định mở miệng thì cậu đã chặn hắn trước.

"Anh đến đây làm gì?" – Cậu cố gắng điều chỉnh mọi cảm xúc cũng như nét mặt cùng giọng nói của mình, để dằn đi cảm giác run rẩy khi đối diện với hắn.

Hắn không nói gì, đôi chân bắt đầu tiến về phía cậu, vô thức cậu cũng lùi về sau, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Đến khi cậu chạm phải cạnh bàn thì mới sực tỉnh, đôi mắt đầy cảnh giác bắn về phía hắn.

"Anh đến đây làm gì ? Chúng ta đã xong hết rồi." – Cậu định dịch người ra khỏi hắn nhưng lại bị hắn ôm lấy eo kéo chặt về phía mình.

"Xong?! Xong cái gì?!" – Lúc này hắn mới mở miệng, giọng đầy chất vấn xen lẫn thoang thoảng một sự chua xót.

"Anh... anh thả tôi ra." – Cậu vùng vẫy trong vòng tay hắn, ngay khi lúc hắn bắt lấy cậu, cậu đã phải cố gắng kìm đi cái cảm xúc đang trào dậy mạnh mẽ này. – "Chúng ta... chúng ta đã không còn gì nữa..."

"Không còn gì nữa sao? Sao em dám chắc chắn như thế?" – Hắn vẫn giữ chặt cậu trong lòng, tay miết nhẹ lên bờ môi mà bấy lâu vẫn thương nhớ. – "Em thật nhẫn tâm khi nói ra câu này đấy, JungKookie." – Hắn khẽ cười khẩy một cái. Nhưng sâu trong đó là sự chua xót đầy đau đớn.

Bỗng nhiên nghe hắn gọi tên mình, cậu tròn xoe mắt nhìn hắn nhưng rất nhanh sau cậu thu hồi lại tất cả, bày ra gương mặt lạnh lùng của mình và đẩy mạnh hắn ra. – "Trong hợp đồng đã ghi rất rõ. Tôi cũng không nhất thiết phải lặp lại cho anh. Đi ra ngoài đi." – Cậu nói, rồi quay mặt đi.

"Chúng ta chưa xong đâu." – NamJoon đưa tay kéo cậu đẩy mạnh vào tường. Giọng trầm mang theo hơi thở nóng rực phả lên da thịt cậu. – "Hôm nay anh đến đây để bắt em về..."

Từng hành động của hắn khiến cậu chỉ càng thêm run rẩy, cậu không muốn chỉ vì những hành động như thế này mà dễ dàng chấp nhận quay về với hắn. Thực sự những ngày tháng qua, cậu cũng đã rất vui vẻ, rất rất hạnh phúc và sâu trong thâm tâm cậu cũng đã yêu hắn rồi. Trước khi kí cái hợp đồng kia, cậu đã biết hắn từ rất lâu rồi, cậu cũng đã đem lòng thích hắn kể từ đó. Nhưng cậu là người rất có nguyên tắc, bản hợp đồng là bản hợp đồng, đã hết hiệu lực là hết. Chỉ vì lần đấy, cậu dung túng cho bản thân có thể bên cạnh hắn một thời gian để thỏa mãn cái cảm xúc trong lòng mình, nhưng không ngờ lại càng lún sâu hơn. Khó khăn lắm cậu mới có thể rời khỏi vòng tay hắn, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại tìm thấy cậu, làm cho những cảm xúc vốn đã ngủ yên nay lại âm ỉ nhức nhói như thế. Cậu cũng biết, trước khi cậu và hắn ở chung một nhà, hắn cũng thường đưa những cô gái khác về, thế thì cậu chắc gì đã ngoại lệ...

"Bắt tôi về? Bắt tôi về làm gì? Anh còn định đùa giỡn với tôi đến bao giờ?" – Khi mọi kí ức trôi tuột, chỉ còn đắng cay lúc này, cậu hai mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào hắn mà nói, mà trách.

Nhìn thấy JungKook khóc, hắn hơi giật mình một tí, định bụng chất vấn cậu nguyên buổi, để cậu mau mau sợ hãi mà trở về bên mình nhưng không nghĩ là cậu sẽ như thế này. Đưa bàn tay to lớn của mình gạt đi những giọt nước mắt kia, gương mặt đầy lo lắng nhìn cậu. – "Đừng khóc, Kookie."

JungKook gạt tay hắn ra. – "Tôi không có khóc. Anh mau ra ngoài!"

"Anh không đi đâu cả!" – Hắn nâng mặt cậu lên, ngắm nhìn rất lâu, sau đó mạnh bạo ấn cậu vào nụ hôn.

Hắn cắn một phát làn môi dưới của cậu khiến cậu giật nảy người mau mau hé miệng, để hắn trườn vào trong chơi chỗ này, đùa chỗ kia, làm tất cả mọi thứ như thể đang bù đắp lại những chuỗi ngày qua.

JungKook mắt thấy hắn đang hành hạ môi mình thì đầy bất ngờ, cố gắng thoát khỏi hai gọng kìm của hắn nhưng không được, cuối cùng đành mặc hắn muốn làm gì thì làm. Đến khi tưởng chừng mình sắp ngất đi thì hắn cũng buông tha cho cậu, cả người dựa vào hắn thở hồng hộc.

"Ai... ai cho anh cái quyền... đó hả?!" – Dùng hết mọi sức lực định tát cho hắn một cái nhưng lại bị hắn bắt được.

Hắn bắt tay cậu, kéo lên trên khóa chặt. Một lần nữa lại tìm đến môi cậu.

"Ưrhmmm... không.. thả tôi ra..." – Cậu lắc đầu nguầy nguậy hòng ngăn chặn những nụ hôn từ hắn.

Hắn hơi tức giận vì sự bất hợp tác của cậu, luồn tay kéo tóc cậu giật ngược về phía sau, nhưng cũng rất cẩn thận không khiến cậu thấy đau đớn, gương mặt vì thế cũng hơi hơi ngước lên, đôi môi càng vừa tầm với hắn. Một lần nữa, hắn lại nhấn chìm cậu trong những nụ hôn kia.

"Theo anh về. Được không?" – Hắn bế cậu qua bên kia giường, đặt cậu ngồi lọt thỏm trong lòng.

"Không!" – Cậu trừng mắt lườm hắn.

"Sao em nhẫn tâm vậy?" – Hắn mặt vờ buồn bã, tay vuốt ve lưng cậu.

"Nguyên tắc là nguyên tắc." – Cậu đánh tay hắn, không cam chịu khi ngồi trong lòng hắn.

"Thừa nhận đi. Em cũng yêu anh còn gì." – Hắn đẩy cậu xuống giường. Cho phép bản thân ngồi lên người cậu.

"Anh đừng tưởng bở." – Cậu liếc hắn rồi lại nhìn đi chỗ khác.

"Thôi nào bae, thừa nhận một tí thì có gì đâu." – Hắn khúc khích cột tay cậu bằng cà vạt của mình.

"Anh định làm gì?!" – Cậu run rẩy khi nghĩ đến chuyện mà hắn sắp làm với mình.

"Chừng nào cưng đồng ý về ở bên cạnh anh thì anh sẽ không làm." – Hắn nhếch mép nhìn gương mặt hoảng sợ của cậu.

Khi bước vào căn phòng, hắn hận mình không thể tiến lên bóp cổ cậu vì chuyện tự ý rời khỏi hắn. Nếu đã không được, thì hắn sẽ dùng cách này ép cậu về vậy.

Hắn thản nhiên bức từng cúc áo cậu, kéo ra hai bên để lộ đi cơ thể mà hắn đã không chạm vào bấy lâu nay.

"Cưng vẫn quyến rũ như ngày nào..." – Hắn cuối xuống thưởng thức đầu ngực cậu.

Hắn chơi đùa với đầu ngực cậu, day lấy nó như đang ăn một thứ trái cây nào đầy ngon miệng. Từng cú vờn lưỡi điêu luyện khiến cả người cậu nhanh chóng nóng lên thấy rõ, hắn rõ ràng biết từng điểm mẫn cảm trên người cậu, phía dưới đã nhanh chóng hưởng ứng với việc làm của hắn.

Khẽ nhếch mép trong khi đang ăn đầu nhũ cậu, mắt vẫn không ngừng ngắm nhìn mọi biểu hiện đầy quyến rũ của người yêu mình, gương mặt đầy ma mị cùng với đôi mắt he hé mở phủ nhẹ một tầng nước, gò má đã sớm bị những hành động xấu xa của hắn làm cho đỏ ửng. Tay còn lại trườn vào trong quần cậu, xuýt xoa cậu nhỏ qua lớp vải, khiến cho cơ thể cậu run lên mạnh hơn nữa.

"Rên đi nào bae, nhịn sẽ không tốt." – Hắn cười haha vài tiếng trước khi ăn luôn cả bên còn lại. – "Anh muốn nghe tiếng rên của cưng." – Nói đoạn, hắn cắn mạnh vào nó một cái.

"AAAA... Đừng.. đừng..." – Cậu ngọ nguậy lắc đầu.

"Đừng làm gì?" – Hắn chồm lên liếm một đường trên gò má cậu, rồi gặm nhấm vành lỗ tai.

"Ngoài...ngoài tôi ra.. anh còn... đùa giỡn với ai khác... như thế này nữa không.. ưrhmmm ..đừng cắn." – Cậu đã sớm bị hắn làm cho đầu óc mụ mị, nay trút ra câu nói này chẳng qua là sâu trong cậu cứ âm ỉ về nó.

"Lúc trước thì có. Nhưng bây giờ thì không." – Hắn thích thú khi chọc ghẹo cậu.

"Thả tôi ra... anh đã làm với người khác...thì đừng đùa giỡn với tôi nữa." – Cậu lảng tránh những hành động âu yếm của hắn.

"Em ghen à?!" – Hắn ngừng lại, mặt đối mặt với cậu. Chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"..."

Nhưng cậu vẫn không nói. Hắn lại bắt đầu tức giận. Quay người cậu nằm sấp xuống, tay nhanh chóng lột bỏ những thứ vướng víu kia, hắn không một chút chuẩn bị, không một câu thông báo, đẩy thứ đã sớm cương cứng của mình vào cửa mình cậu, dù chỉ vào được một chút nhưng nó rất là đau, khiến cho cả người của JungKook run lên rồi đổ sập xuống giường.

Hắn giữ lấy bờ mông cậu, vẫn tiếp tục nhấp thêm vài cái. – "Cưng có ghen không?"

"Ưrghhh~~~ không..." – Cậu cắn răng trả lời.

"Không à." – Hắn cười khẩy, chồm người về trước bắt lấy gương mặt cậu phải đối mặt với mình. Cắn lên bờ môi hư hỏng kia. – "Thế sao cưng lại hỏi anh như thế?" – Nút lên nó, hắn cố tình làm cho mọi thứ phát ra tiếng để cậu phải xấu hổ.

Phía dưới vẫn không ngừng nhấp ra nhấp vào khiến cậu đầy khó chịu. JungKook cố gắng đung đưa thân mình để hắn có thể vào sâu trong cậu, bên trong hiện giờ thật sự rất ngứa, rất khó chịu, cần hắn đẩy vào.

"Ưrghmm~ không có ghen... ưrghmmm mau vào..." – Đầu óc cậu hiện tuy vẫn còn tỉnh táo nhưng không có nghĩa là lửa tình không châm ngòi cho dục vọng.

"Không nói thật sẽ không cho cưng." – Hắn xấu xa bắt lấy thằng nhỏ cậu lên xuống đầy mạnh bạo.

"Arghhh~ ... mau vào... mau vào..ngứa quá..ưrghmmm~" - Đồ xấu xa không chịu di chuyển, cậu khó khăn đung đưa theo hắn thì lại bị hắn giữ lại.

"Hỏi lại. Cưng có ghen không?" – Hắn rót từng chữ vào lỗ tai cậu, sau đấy thì ngậm lấy nó.

"Ưghmmm ~ có ..có aaaa. Mau vào..." – Cậu thở hổn hển phát ra tiếng.

"Ngoan." – Hắn dứt ra và đẩy thằng bé của mình ngập sâu trong cậu, rút ra rồi lại đẩy vào, bỗng dưng cả người cậu giật nảy một cái, hắn đã biết mình tìm trúng điểm ngọt của cậu rồi. Hắn lại xấu xa rút ra luôn, để lại cảm giác ngứa ngáy tràn đầy bên trong cậu.

"NamJoonie...~ mau đẩy vào. Tại sao lại đi ra ngoài??!" – Cậu tức giận quay người lại mắng hắn. Chân chủ động ôm lấy eo hắn.

"Thế cưng có muốn về bên anh không?" – Hắn cười thỏa mãn nhìn cậu chờ đợi.

"Về. Anh muốn gì cũng được... mau vào mau vào." – Cậu khó chịu kéo hắn lại hôn lên bờ môi dày của hắn. – "Anh quá đáng... mau đâm em thật mạnh đi ...ưrghmmm~"

"Không được, lỡ ngày mai em tỉnh dậy, em lại lật lọng thì sao?!" – Hắn giả vờ buồn bã.

"Ơ ơ không có đâu... NamJoon. Mau vào... em ngứa .. em ngứa muốn chết rồi huhu..." – Cậu nức nở gào từng đường loạn xạ trên tấm lưng hắn.

Hắn chồm người qua lấy chiếc điện thoại, bật chế độ ghi âm.

"Rồi. Em hứa lại nào. Em hứa xong anh sẽ cho em tất. Về bên anh có chịu không?" – Hắn xấu xa chỉ đẩy vào một chút.

"Ưrghmmm~ sâu hơn nữa. Em hứa... Cái gì em cũng hứa... sâu hơn.. mạnh hơn Joonie."

"Được thôi." – Hắn cười khẩy, quăng chiếc điện thoại qua một bên, như một con thú dữ nhào vào người JungKook.

Hắn đâm thật mạnh vào trong cậu, đem cả hai chân gác lên vai, vừa mạnh bạo đẩy vào trong, phía trên hắn lại ăn hai quả cherry của cậu. Tay thì chơi đùa với cậu nhỏ. Mọi điểm trên người cậu đều bị hắn kích thích, nên rất nhanh sau đó cậu đã giải phóng, bắn đầy lên trên cơ bụng hắn.

"Ô ô...~ dừng lại... không được làm nữa..." – Cậu giải phóng, đầu óc cũng tỉnh táo đi phần nào, nhưng lại rất nhanh chóng phát hỏng khi thấy hắn không có dấu hiệu ngừng lại.

"Mấy ngày qua vẫn chưa đủ thấm đâu cưng. Hôm nay phải bù lại hết." – Hắn hôn lên má cậu.

Như nhớ được điều gì, cậu lại tức giận đẩy hắn ra. – "Anh đã làm với người khác, thì hãy kiếm những người đó mà thỏa mãn cho anh kìa." – Cậu cuối cùng cũng tát hắn một cái.

Bị ăn tát, hơi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh sau đó hắn khôi phục lại vẻ xấu xa của mình. – "Chỉ vì cưng làm rất thích nên anh mới không cần ai khác ngoài cưng đấy." – Môi cậu lại bị hắn ăn một lần nữa.

"Ưrghmmm~ thả ra..." – Cậu đấm vào ngực hắn không trọng lực.

"Ngoan nào. Thôi được rồi. Anh nói thật đây. Từ khi kí với cưng cái bản hợp đồng đấy, thì anh đã yêu cưng từ lúc đấy rồi. Anh rất tức giận khi cưng rời bỏ anh không nói tiếng nào, làm anh phải đi tìm mà không biết đi đâu tìm. Cho dù trước khi gặp cưng anh đã làm gì, nhưng tất cả chỉ là trò đùa, anh chưa hề có tình cảm với ai ngoài cưng cả." – Nói xong một hơi, hắn trìu mến nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành.

"Lừa gạt..." – Cậu nhìn hắn xong chỉ trút ra được có hai từ đó.

"Anh lừa cưng thì anh đã khổ sở tìm đến đây làm gì?!" – Hắn tức giận nhìn cậu, cắn môi cậu một cái.

"Nhưng...nhưng.." – Cậu vốn muốn mở miệng cãi hắn nhưng lại không tìm được câu nào cho hợp lý.

"Thôi nào. Anh yêu cưng, cưng cũng yêu anh. Chúng ta như vậy là được rồi." – Hắn hả hê cười.

"Ai thèm yêu anh." – Cậu hừ mũi.

"Thế thì anh làm tiếp ép em nói ra vậy, cái miệng này đúng là không thành thật, ít ra miệng dưới vẫn thành thật hơn."

"YAHHHH!!!!!"

...

END.

Chắc sau làm thêm cái extra T.T

Đoạn ya lấn cấn thì bỏ qua nhé huhu, vừa mới thi xong nên đầu óc không được tỉnh táo lắm T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co