Truyen3h.Co

Không đề

Định Mệnh

NhHunh264796

Yuki Vampi : Một Vampire thật thụ

Cao : 1m8

Min Akenz : Vị thần của sự sống và cái chết

Cao : 1m55

Trong mảng tối mờ mịt hình bóng cùng lời nói lảng vảng bên tai và, xuất hiện một ánh sáng

Rốt cuộc đây là đâu " Mọi thứ chỉ một màu trắng"

Cuối cùng nơi cũng tỉnh, linh hồn mới đến

Cô chỉ nghe được giọng nói nhưng lại không nhìn thấy gì ngoài một màu trắng, cô nhìn lên trời không một chút sợ hãi nói

Ừ, chào buổi sáng nha

Nhóc có vẻ khá điềm tĩnh đấy nhỉ?

Giọng của phụ nữ à " Tôi đang ở đâu vậy??

Cô nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả

Đây là phòng cho những linh hồn, và nơi kiếp sau

Vậy là tôi đã chết sao?Hả loli bà bà?

À thật không may là như u- Từ Từ gọi ai là loli bà bà cơ!?

Ồ xin lỗi, vậy tôi gọi bà loli có được không?

Vẫn thế mà....Nhóc, như vậy là thiếu lễ phép quá nha

Thế.... nguyên do tai sao tôi lại chết vậy!!?

Đôi chủ đề nhanh thật

Bạn đang ngủ thì bỗng nhiên ngừng thở tạm thời

Cậu bị mắc biến chứng ngưng thở lúc ngủ ( Sleep Apnea )

Không ngờ tôi chết một lí do nhảm xẹt

Thật không thể tin nổi cái gì cũng xảy ra được, một Vampire mà dễ chết vậy sao

Nhóc, đi với ta

Vị thần đó kéo cô ra khỏi bóng tối và trước mắt cô là một thảm cảnh trong biển lửa. Tiếng đụng chạm của thanh gươm, tiếng la hét thảm thiết của mọi người, nhưng con Quái thú to lớn đang tiến gần cung điện

Ồ thì ra đây là địa ngục

Cô nhìn vị thần ấy rồi cười, lòng thì đang nghĩ mà không để ý tâm trạng của người ta " Thần gì mà dễ thương vậy nhìn cứ như con nít ấy "

Ngươi bị ngốc à!

Ây da, sao lại đánh tôi

Vị thần bay lên gõ vào đầu của cô. Đánh mà kẻ ngốc như cô, lại không biết nguyên nhân tại sao bị đánh

Ngốc như ngươi thì ta không cần giải thích

Aaaa

Vị thần ấy đá vào mông làm cho cô bị té xuống và biến mất trong bóng tối

Nhìn bề ngoài thì người quá đáng sợ, mà sao lại ngốc nghếch vậy. Đồ ngốc giờ ngươi sẽ là con của hoàng tộc

Hình bóng dần biếng mất thì tiếng khóc của một hài nhi vang lên

òa òa òa...

Hoàng hậu..là một Tiểu công chúa

Đưa ...ta

Con gái... ngoan nào! Ngoan nào

Bà ôm cô vào lòng vui mừng

Hoàng hậu

Một người đàn ông trên mình đầy máu me bước vào, ngồi cạnh cô và vợ

Để phụ hoàng bế con nào... con gái.. nàng nghĩ đi

Ông ôm đứa công chúa bé bỏng của mình ra ngoài. Đưa cao lên trời và nói với các binh linh

Con là cô công chúa được vị thần ban cho ta. Sự ra đời của con đã thay đổi cả cuộc đời vương quốc này, ta sẽ đặt tên con là Gwatan Nữ thần mặt trăng

Cô sinh ra được xem như là một vị thần, vì khi chào đời thì các bọn Quái thú điều bỏ đi, đã giúp Vương quốc thoát khỏi đại nạn

7 năm sau

Gwatan từ nhỏ đã rất tinh nghịch và phá phách, luôn làm cho mọi người phải hoảng sợ vì cô

Công chúa.... đừng chạy nữa

Cô nàng nhỏ nhỏ chạy theo cô, mồ hôi đổ ướt cả áo. Không may nàng vấp cục đá té

Aa

Kanji, ngươi có sao không

Không sao... aa

Nàng đứng lên nhưng vết thương đã làm cô đau không thể đứng dậy, máu chảy ra từ chân, làm cho cô lo lắm và rồi

Kanji lên lưng ta đi ta cổng ngươi

Cô ngồi xuống

Không được, công chúa không thể làm vậy

Đó là  lệnh, ta nói mà ngươi dám không nghe sao

Cô trầm giọng tức giận làm cho nàng lo sợ và rồi cũng nghe theo cô lên lưng. Nàng lên lưng cô im lặng không nói một lời nào, không khí cũng lạnh lên và những hạt nước lung linh đã nơi

Trời mưa rồi, làm sao giờ

Công chúa ở đó có một ngôi nhà kìa

Nàng chỉ vào một căn nhà gỗ ở trước mặt cô. Cô cảm thấy rất lạ" Có nhà sao ta, sao ta thường chơi ở đây sao không biết ở đây có nhà "

Thôi kệ ta đi thôi

Hả aaa...

Cô tăng tốc chạy vào nhà làm cho người ở đằng sau muốn ngã ra. Cô bước vào trong nhà, ngôi nhà thật đơn giản

Ở đây, ta đi tìm đồ

Vâng

Cô đặt nàng xuống rồi đi vào phòng, nhìn qua nhìn lại thì cô chỉ tìm được một cái mền

Bèo quá, mà có còn hơn không

Cô đi ra đốt lò sưởi, quay lại nhìn nàng

Cở ra đi

Công chúa nói gì

Nàng hỏi lại, vì sợ nghe lầm

Ta kêu ngươi cởi đồ ra. Đồ người ướt hết rồi, sẽ bệnh đấy

Công..công chúa, nô tỳ không sao đâu

Nàng ngượng đỏ cả mặt

Ta nói mà ngươi dám...

Chưa nói dứt lời thì nàng đã cởi hết đồ ra. Làn da trắng mịn hồng hào, khuôn mặt đỏ ngượng, cô đứng lên lấy đồ phơi và cũng cởi hết ra. Cả hai điều không mảnh vải, cô lại ngồi kế và khoác chiếc mền người nàng cả hai sưởi ấm cho nhau

Dựa vào ta mà ngủ, không được cãi lời

Vâng

Đầu nàng dựa vai cô, bàn tay ấm áp ôm chặt nàng vào lòng. Tim nàng đập nhanh muốn trước ra ngoài, đó cũng là giây phút hạnh phúc nhất của nàng mong rằng, trời mãi không tạnh mưa

Ngươi dám ngoại tình trước mặt ta hả! Cái đồ ngốc này

Bóng của Vị thần đang ngồi kế cô

Cô nhảy mũi

" Ai nhắc tên ta vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co