Phần II
*
Hôm thứ hai, tôi đã đấm gãy mất hai chiếc răng của một tên khốn, hắn ta dám vỗ mông tôi ngay khi tôi đi lướt qua. Tôi chưa từng nghĩ mình là một đứa con gái dễ bắt nạt, tôi thoả mãn sự thô bạo và khiếm nhã của X chỉ đơn giản vì tôi yêu ngài.
Nhưng nếu là kẻ khác, tôi sẵn sàng đấm gãy hai chiếc răng của hắn y như cái cách tôi đấm tên khốn kia vậy. Vụ ấy ầm ĩ lắm, và tất nhiên là X đã cho người giải quyết nó, điều làm tôi bất ngờ người xử lý êm đẹp chuyện đó lại là Andrew.
Andrew đón tôi từ đồn cảnh sát, anh xuất hiện và đứng sừng sững trước mặt tôi lúc tôi trông thật tệ hại. Đầu tóc thì rối bù và đôi mắt thâm quầng, trông tôi thê thảm như người phụ nữ vừa trải qua thế chiến thứ hai vậy. Lần này Andrew không mặc quân phục, anh mặc một chiếc áo dạ dài và bên trong là chiếc áo len cao cổ, mái tóc màu nâu trầm hớt cao, vầng trán thì tinh anh còn đôi mắt thì đẹp đến nao lòng.
Dù vậy tôi vẫn cố phớt lờ Andrew, tôi đi lướt qua anh và đi thẳng về một cửa hàng hoa phía đối diện. Nhưng chưa kịp đạt được mục đích của mình, tôi đã bị Andrew kéo lại.
"Cô Jane"
Giây phút ấy tôi nào biết được, về sau tôi và người con trai này lại dây dưa lâu đến như vậy.
*
Andrew nói cho tôi biết, X nói rằng ngài thất vọng về tôi. Trước đây nếu nghe được câu nói ấy, tôi sẽ buồn đến chết. Còn giờ có lẽ da mặt của tôi đã dày hơn, tôi thậm chí chẳng có lấy một chút hơi sức nào mà u sầu.
X bận bịu đến nỗi không có thời gian đến thăm tôi. Ngài cho rằng tôi chỉ là một đứa trẻ nghịch ngợm và phạm lỗi, chẳng có gì đáng để tâm.
Andrew đưa tôi trở về nhà và giúp tôi dọn dẹp mớ lộn xộn mà tôi đã "mất công" bày ra. Nhưng dọn dẹp xong, Andrew im lặng một cách đáng sợ, tôi cảm thấy sự gượng gạo đang bủa vây lấy không gian này.
Tôi cố tình trêu chọc Andrew.
"Nếu như sĩ quan nào cũng đẹp trai như anh, thì có lẽ đã không có chiến tranh xảy ra rồi. Vì con người chúng ta đều biết thương tiếc cái đẹp mà."
Andrew im lặng, xoay người nhìn thẳng vào mắt tôi. Chăm chú. Tôi không biết ý nghĩa của hành động đó là gì, nhưng chúng tôi cứ như vậy, nhìn nhau trong một phút.
Để phá vỡ bầu không khí đó, Andrew nói với tôi thời gian này tôi sẽ bị giám sát. X không muốn tôi gây thêm chuyện phiền phức cho ngài ấy nữa.
Tức mình, tôi chui tọt vào một quán rượu, làm một chai Brandy đắt đỏ để quên đi nỗi sầu đời. Andrew giằng ly rượu từ tay tôi, không muốn để cho tôi uống. Nhưng không hiểu sao tôi lại càng muốn uống, uống đến điên. Anh ấy là người chứng kiến vẻ hư hỏng và sa đoạ của tôi từ đầu đến cuối, cũng là người đưa tôi về.
Không biết được trong lúc say, tôi có làm ra chuyện gì đáng mất mặt, hay đáng khinh ? Nhưng có điều tôi biết chắc chắn, trong lúc tôi mơ màng, đau khổ Andrew là người lau nước mắt cho tôi.
Anh ấy vụng về nói.
"Jane, đừng khóc, đừng làm đôi mắt xinh đẹp của cô phải đẫm lệ. Trông nó thật u sầu."
*
Có một người trong quán bar hỏi tôi. Tại sao tôi xinh đẹp, trẻ trung và lúc nào cũng vui vẻ như vậy, lại từ chối những chàng trai trẻ với những khối cơ to và đương nhiên là cảm giác ở trên giường cũng sẽ rất tuyệt nữa.
Tôi chỉ cười. Thật ra tôi chẳng biết phải nói như thế nào. Không lẽ, tôi lại nói ra cái bí mật mà mình giấu diếm bao lâu nay. Tôi vào năm 14 tuổi đã được một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều tán tỉnh và hôn hít.
Trong lúc tôi đang ngồi thơ thẩn, người bạn kia gõ nhẹ lên tay tôi.
"Anh chàng bảnh trai hay đi với cô lại đến rồi kìa Jane."
Tôi bất giác quay người lại, là Andrew, lại là cái vẻ đẹp chết tiệt ấy. Andrew đẹp nhưng anh không cười, vẻ nghiêm nghị của anh làm biết bao nhiêu cô gái si mê. Giá mà anh không mang cái vẻ lạnh nhạt ấy thì người ta còn chìm đắm hơn thế nữa.
Rồi tôi tự hỏi, nếu như gương mặt ấy của anh mà cười lên thì sẽ trông như thế nào. Cũng vì vậy mà lúc ở trên xe, tôi liên tục làm những trò ngớ ngẩn để chọc cười anh, nhưng tên mặt lạnh này chẳng thèm nhếch môi cười, ngay cả đến nhìn cũng không luôn.
Chán chường, tôi nhìn ra bên ngoài kính xe. Thơ thẩn đếm từng chiếc đèn đường, biển quảng cáo và cả những bốt điện thoại. Đây có lẽ là thời gian yên tĩnh hiếm hoi của tôi khi ở trong xe.
Thế nhưng lúc đi qua quảng trường, tôi nháo nhào bám lấy bả vai của Andrew, lắc mạnh.
"Dừng. Dừng... cho tôi xuống chỗ kia."
Lý do thì càng khiến Andrew khó hiểu.
Chẳng qua, tôi phát hiện một cửa hàng hoa có bán hoa lưu ly. Một loài hoa mà tôi rất thích, tôi đã lùng sục khắp các con hẻm, khắp nơi trên đường phố London chỉ để tìm nó. Thật may mắn làm sao.
Nhưng chuyện không may xảy ra ngay sau đó, tôi quên mang theo ví tiền. Thấy tôi cứ đứng im như tượng đá trước cửa hàng hoa, Andrew lại đành phải xuống xe. Anh mua hoa cho tôi, và tất nhiên tôi cũng muốn trả lại anh một cái gì đó, để cảm ơn. Tiếc thật, tôi chẳng mang gì cả.
Mua hoa xong, tôi lại chẳng muốn trở lại xe. Chiếc xe ô tô không phải là một không gian đẹp để thưởng thức hoa. Tôi cầm bó hoa trong tay, đi chầm chậm dọc theo con đường. Thỉnh thoảng một làn gió nhẹ thổi qua, tà váy khẽ đung đưa. Yên tĩnh. Lòng tôi yên tĩnh hẳn, có những cảm giác mơ hồ không hiểu được.
Tôi nhớ nhà, nhớ Lisboa, nhớ những vệt nắng chiều vàng nhạt chiếu lên những bông hoa ven đường trong thành phố, trông chúng chẳng
khác nào một rải bắp rang người ta đánh rơi.
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn về phía sau. Tôi quên mất, nãy giờ Andrew vẫn đang lặng lẽ đi phía sau mình. Tôi bất giác nở nụ cười với anh, một cái cười ngọt, thích thú như một đứa trẻ được thưởng chiếc kẹo bông lớn.
Andrew bỗng đi gần về phía tôi, anh đứng ngược nắng khiến tôi không thể nhìn thấy rõ được cảm xúc trên khuôn mặt anh. Anh vuốt nhẹ những sợi tóc bị gió thổi tung của tôi. Giật mình, giây phút ấy tôi chợt nhận ra dây thần kinh xấu hổ của mình vẫn chưa hề bị đứt.
Tôi ít khi bị người khác chi phối cảm xúc, vậy mà Andrew lại khiến tôi ngây ngốc hồi lâu. Ngoài X ra chẳng ai làm được điều đó. Mà X, dường như đã từ lâu chẳng thèm quan tâm đến điều đó nữa rồi.
Tôi hít một hơi sâu, bắt đầu đánh trống lảng.
"Andrew, đôi mắt của anh đẹp quá."
Andrew không nói gì, cứ đứng đó nhìn tôi cho đến khi tôi động nhẹ. Anh mới cất lời.
"Jane, chúng ta về thôi."
*
Tất cả những người xung quanh đều tin rằng tôi rất thoải mái và hạnh phúc, duy chỉ có Andrew biết rõ. Tôi chẳng hạnh phúc một chút nào, vẻ tươi tỉnh bên ngoài chỉ là vỏ bọc che giấu đi sự u sầu, thê thảm trong tâm hồn của tôi.
Ngày cuối tuần, X lại gọi tôi đến. Trông ngài vẫn đạo mạo như vậy. Nếu như trở thành Thủ tướng, chắc rằng ngài sẽ là kẻ cầm quyền quyễn rũ chết người.
Lần này, tôi đứng giữa phòng. Ngay dưới ngọn đèn chùm, tôi không tiến về phía X như mọi lần nữa. Chờ đợi... Không biết qua bao lâu, X ngẩng đầu gọi tôi.
"Jane"
Ngài thưởng thức từng đường nét trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng rũ bỏ chiếc áo khoác ngoài của tôi, để nó rơi tự do xuống nền đất. Thế rồi X hôn tôi, các ngón tay lần xuống cúc áo sơ mi của tôi.
Đầu lưỡi của ngài định tiến sâu hơn nữa, len qua lớp hàm.
"Em không muốn"
Tôi lắc đầu né tránh.
X mạnh mẽ nắm lấy cằm của tôi, xoay lại. Giọng vẫn ôn hoà.
"Em lại không ngoan rồi, Jane".
Mặc vậy, tôi vẫn kiên quyết.
"Em thật sự không muốn".
Tôi rất mệt mỏi. Hay đúng hơn là chán chường và khó chịu.
Thế nhưng X vẫn không từ bỏ, ngài chẳng hề quan tâm đến với cảm xúc của tôi. Tháo phăng khuy cài, và tụt cái quần của tôi xuống dưới đầu gối.
Tôi đứng yên như tượng. Và sau đó trở thành một khối da thịt trống trơn ở giữa phòng làm việc của ngài nghị sĩ. Không hiểu sao, lúc đó tôi chẳng có một thứ khoái cảm nào, thế nhưng vành mắt lại cay xực, ẩm ướt không khóc được.
Tôi giống như một khúc gỗ, X không làm tình ngay. Ngài vuốt ve cơ thể của tôi theo phương thẳng đứng, suốt mười phút đồng hồ. X vùi mặt vào hõm cổ tôi, hôn nó rồi lên tiếng.
"Jane, đừng trẻ con với tôi theo cách này".
"Không phải là ngài sắp kết hôn rồi sao ?"
Lông mày X nhíu chặt.
Tiếp theo, X túm chặt lấy ngực tôi, đau điếng tôi trực trào nước mắt. Ngay sau đó, khi cơn đau chưa kịp nguôi ngoai, X bế tôi và ngấu nghiến ngay trên tấm thảm da dê.
Tôi vùng vẫy.
"Không"
"Bỏ ra X. Em không muốn"
"Không..."
X rút một khẩu súng, dí vào thái dương của tôi.
"Jane, đừng làm tôi điên. Dạng rộng chân ra"
Tôi giãy giụa vô ích. X là một người đàn ông, thậm chí X còn khoẻ hơn cả Andrew. Bàn tay cứng như thép, có khi nhiều gã trai trẻ chẳng phải đối thủ của ngài.
Cuối cùng, tôi đỡ đẫn người khi X cố gắng đẩy bắp đùi tôi và chen vào đó bằng những cú thúc thô bạo. Tôi vô thức, nhìn lên trần nhà, đó là khoảng không trống rỗng và chật hẹp màu xám trắng.
Tôi đau đớn, còn X thì thở dốc. Âm thanh dâm đãng vang lên khắp căn phòng. Tôi biết, Andrew vẫn đứng gác ở ngoài. Không hiểu anh đã nghe thấy gì, và sẽ nghĩ đến điều gì.
Thế nhưng tôi chẳng còn chút hơi sức nào để đoán định những điều này. Vỡ vụn. Tôi dường như nghe thấy tiếng linh hồn của mình đã rơi xuống, trở thành những mảnh vụn nhỏ, dễ thổi bay. Vì giây phút ấy, tôi nhận ra người đàn ông tôi say đắm năm 14 tuổi đã "chết" rồi.
Có thể, tôi chưa từng yêu X như những gì tôi từng hoang tưởng. Hoặc cũng có thể, tình yêu đó đã bị giết chết ngay khi tôi đến London.
*
X bỏ mặc tôi ở lại với thân xác rã rời ấy, và đi nhận điện thoại. X hôn tôi và nói.
"Tôi bận. Andrew sẽ đưa em về".
Tôi nằm yên, loã lồ ngay trong căn phòng cùng sự đau đớn vô hạn. Có một người đẩy cửa tiển vào, tôi biết đó là ai. Anh không nói gì cả, cũng không giống như những gã lưu manh, anh không xúc phạm thân thể của tôi. Lấy áo khoác, bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy và lạnh ngắt của tôi lại.
Tôi giống như một con rối rách nát và vô hồn. Đôi mắt đờ đẫn, tôi nhìn lên gương mặt trầm tư của Andrew. Tôi không rõ. Anh đang khinh bỉ, hay là đang thương hại tôi.
Cổ họng tôi khản đặc. Cuối cùng, Andrew luồn tay qua gối bế tôi lên, từng bước thật chậm rời khỏi biệt thự tối tăm ấy. Tôi mệt muốn ngất đi, mê man trong lồng ngực của Andrew. Cơ thể của anh ấm áp, cánh tay mạnh mẽ. Anh ấy đặt tôi nằm nghiêng trong xe, anh đưa tôi trở về căn hộ nhỏ. Trong lòng tôi bỗng yên ả đến lạ.
Tôi mơ về Lisboa, mơ về tàu điện, mơ về những bông hoa...Mơ về ánh mắt anh trong chiều ngược nắng hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co