BẠCH NGUYỆT QUANG
Thuở mười tám đôi mươi, khi đôi chân chưa kịp vững chãi, tâm hồn vẫn còn non nớt, tôi đã đem lòng mộng si chàng trai bản thân gặp vào năm mười sáu tuổi. Thấm thoát đã ba năm, thích cậu từ ngày đầu gặp gỡ, thương cậu vào ngày cuối cùng gặp nhau. Năm tháng trôi đi, dù chúng ta đã mỗi người mỗi ngã, hình bóng chàng thiếu niên rạng rỡ trong tâm trí phai mờ theo thời gian, cậu vẫn là ai đó chẳng thể gọi tên được cất giấu riêng một góc trong tim tôi.
Khi đóa phượng cuối cùng của mùa hạ rời cành là lần đầu tiên chúng ta biết nhau, cậu xuất hiện trong ánh ban mai rực rỡ như thể đến từ mùa hạ, còn tôi chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn, để rồi kể từ giây phút ấy, ánh ánh mắt này chỉ dõi theo mình cậu mà thôi.
Những ngày sau đó, chúng ta cũng chỉ là những người bạn cùng lớp, chung nhau chỗ ngồi và cùng một giờ tan học, ở chung một khung hình, kỷ niệm với lớp, như bao người bạn cùng lớp khác, bình thường đến nỗi như thể ánh mắt và tình cảm dành cho cậu ngày hôm ấy chỉ là ảo mộng mà thôi. Mùa thu cứ thể trôi đi, mùa thu nữa lại đến, để rồi mùa thu cuối cùng khép lại, khi tiếng ve râm rang trong nắng hạ, tôi chợt nhận ra đây là mùa hạ cuối cùng mình được gặp cậu. Chúng ta vào năm tháng niên thiếu có quá nhiều hoài bão và động lực để bước tiếp, đến khi nhìn lại, ước mơ năm ấy đã chạm tới, còn người từng thương lại đành lỡ nhau giữa dòng đời. Chuyện tôi đơn phương cậu chẳng đi đến đâu, chỉ biết rằng vào lần cuối cùng, trong ánh nhìn vội vã giữa biển người đông đúc, tôi chợt nhận ra bản thân thương cậu hơn những gì từng thừa nhận. Sau này, dù có đi qua bao mùa hạ đi chăng nữa, vẫn có một tình cảm vẫn ở lại, lặng lẽ le lói, tuy chẳng thể cất lời nhưng cũng chẳng thể xoá nhoà.
Viết cho chúng ta những người quen thành lạ,
Vẫn là mùa hạ nhưng không còn chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co