Hiệu sách ở Hamteingelt chapter 1
Vào một ngày đẹp trời, cậu nghĩ làm gì sẽ tuyệt nhất ? Tất nhiên là dạo phố~~Hamteingelt tất nhiên là một nơi thích hợp ...... eehhhh??! Cậu phản đối à? Đừng nói rằng cậu thích phung phí thời tiết tốt như vậy bằng việc ngủ chứ. Nghe tôi nói đã hết đã. Tôn trọng người kể chuyện đi nào.
E hèm, như tôi đã nói. Thời tiết đẹp rất hợp với việc dạo phố. Và không nơi đâu thích hợp bằng Hamteingelt.
Hamteingelt có nhiều con phố từ trải dài đến xa tít tầm mắt mắt, nơi các cửa hàng luôn chào đón bất cứ ai ghé thăm. Trên hết là đường phố luôn ồn ã, náo nhiệt với dòng người cứ lẫn vào nhau, làm những bộ trang phục tựa như biết nhảy múa. Ah~ tiếng nói cười không ngớt của các cô gái tuổi đôi mươi, lời đon đả của chủ tiệm, lời phàn nàn của các cụ già khó chiều.... tất cả hòa cùng tiếng chuông cửa ngân vang.
{ringgg...ring..}
Cậu nghe thấy âm thanh trong trẻo đó chứ? Nói phát ra từ một hiệu sách đấy. Đừng quá háo hức như vậy. Chưa thấy nhân vật chính đâu cả mà *cười nhẹ*.
Kiềm chế một chút, bất quá, chủ tiệm sách là một người ưa thanh tịnh, luôn luôn theo dõi vị khách bước vào trước khi động khẩu.
Cậu nói đúng rồi đấy, đây là một mẫu người chỉ-nói-khi-cần.
------
Trong tiệm sách đột nhiên xuất hiện một vị khách nhỏ tuổi, ngũ quan ưa nhìn. Đôi mắt xanh biếc của cậu bé vừa gặp lấy khung cảnh trong tiệm liền lập tức bám lấy các đồ vậy mà nhìn cho kì hết. Có thể nói trẻ con rất tò mò, chủ tiệm thầm đợi cậu bé thỏa thích ngắm nhìn cửa tiệm, rồi chợt cất giọng để mang nhóc con trở về từ miền đất của giấc mơ:
_ Tôi có có thể giúp gì cho cậu?
_ Ngài giúp cháu chọn một quyển sách mà cháu thể đọc được không?-Đáp lại chủ tiệm, tên nhóc niềm nở nói.
_ Tất nhiên rồi. Mời cậu vui lòng theo tôi.
Chủ tiệm rời khỏi quầy, dắt tay cậu bé đi xuyên qua rất nhiều dãy sách. Mỗi một bước đi, tựa hồ 2 người thong dong cùng nhau dạo chơi. Cuối cùng họ dừng lại ở một kệ sách nhỏ, nơi ánh sáng 7 màu phản chiếu lên đó.Chủ tiệm vui vẻ chỉ tay lên kệ, nói rằng cậu bé có thể tìm được cuốn sách đó ở đây.
_ Cháu có thể tự mình tìm ạ?
_ Không, cậu không thể tự mình làm hết được. Tôi sẽ cùng cậu tìm.- Ông chủ cười, động viên.
_ Vâng ạ.
Quá một tuần trà, cậu bé vẫn cứ chăm chú vào những quyển sách.Còn chủ tiệm vẫn quanh quẩn gần đấy, trợ giúp ngay mỗi khi cậu bé lên tiếng. Cậu gấp bìa sách dày như đã quen thuộc với việc cất giữ sách từ đã lâu, cách đỡ lấy các bìa sách quá khổ sao cho đúng, cách lật trang sao cho mép giấy không bị tưa.... Những cử chỉ đặc thù này bị vị chủ tiệm có thần sắc trông như lơ đãng, tựa mình vào giá sách suốt buổi thâu tóm vào mắt.Bất quá, vị khách này rất thường hay đọc sách. Chính vì vậy mà thái độ với sách rất tốt, một thói quen được rèn luyện qua sinh hoạt hằng ngày. Trên sắc mặt anh tuấn thoáng có nét trầm tư.
_ Ông chủ, phiền ông đỡ cháu lên một chút.
_ Được, tôi đến ngay. - Chủ tiệm nhiệt tình giúp đỡ cậu bé lần thứ mười hai rồi. Thân hình nhỏ bé thực sự có phần bất tiện giữa không gian cao rộng. Các kệ sách lớn thực sự quá tầm với của một đứa trẻ. Tuy đã tìm lâu như vậy, cậu nhóc vẫn chưa hề lộ vẻ mệt mỏi lẫn sự chán chường trên mặt. Nhìn biểu cảm ngũ quan, trông cậu còn có vẻ hưng phấn là đằng khác. Chủ tiệm sách, có vẻ rất hài lòng với điểm này.
Chợt một tiếng thở dài tiếc nuối đến từ cậu bé, chủ tiệm cảm thấy cậu sắp rời khỏi đây rồi.
P.s: cập nhật chương bị lỗi qwq. Phải viết lại hết. Mọi người đừng chấp tác giả dở người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co