Chương 2.
Giờ lành đã điểm, cuối cũng cũng đến lúc tan học, Hạ Nghi bình thường dọn đồ chậm nhất, ra về sau cùng, bây giờ lại thoăn thoắt gom hết đồ đạc như đi trốn nợ, chạy như bay về kí túc xá.
Dọc đường về ký túc xá, Hạ Nghi vẫn còn thấy lạnh sống lưng.
Cô ôm chặt balo trước ngực, bước chân càng lúc càng nhanh, đầu óc hỗn loạn như vừa bị nhét vào một bộ phim kinh dị khoa học viễn tưởng rẻ tiền.
Lạc Yến Thần. Hệ thống. Mục tiêu. Độ hứng thú. Cảnh báo nguy hiểm.
Mỗi thứ đều nghe cực kỳ thần kinh.
“Mình đúng là làm việc quá sức đến phát điên rồi.” Hạ Nghi lẩm bẩm.
【Kí chủ chưa phát điên.】
Giọng máy móc đột ngột vang lên ngay trong đầu.
“A!!!”
Hạ Nghi giật bắn người, suýt đâm đầu vào tường. Mấy sinh viên đi ngang lập tức quay sang nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
Cô cứng đờ vài giây rồi cúi gầm mặt bỏ đi nhanh hơn.
Ký túc xá nữ khu C vẫn ồn ào như mọi khi.
Có người đang sấy tóc. Có người gọi video với bạn trai. Mùi mì cay và đồ ăn vặt trộn lẫn trong hành lang.
Không khí đời thường ấy cuối cùng cũng kéo chút tỉnh táo cuối cùng của Hạ Nghi trở lại.
Cô mở cửa phòng.
“Ầm” một tiếng.
Cửa vừa đóng lại, cô lập tức ném balo lên giường.
“Nói.”
Hạ Nghi chống tay lên bàn, nghiến răng. “Mày rốt cuộc là cái gì?”
Lần này hệ thống không giả chết nữa.
Một màn hình màu lam nhạt chậm rãi hiện lên trước mắt cô.
【Hệ thống điều chỉnh tuyến truyện số 0917 xin phục vụ kí chủ.】
【Nhiệm vụ chính: Ngăn chặn phản diện Lạc Yến Thần hắc hóa.】
Hạ Nghi im lặng ba giây. “Phản diện?”
【Đúng vậy.】
“Lạc Yến Thần?”
【Đúng vậy.】
“Cái tên nhìn như giáo sư cấm dục đó?”
【Đúng vậy.】
Hạ Nghi cảm thấy thế giới thật điên rồi. Cô kéo ghế ngồi xuống, cố tiêu hóa lượng thông tin khổng lồ này.
“Mày nói rõ hơn coi.”
Màn hình trước mắt chớp nhẹ. Rồi từng hàng chữ bắt đầu hiện ra.
【Thế giới hiện tại là một tiểu thuyết tình cảm mang yếu tố bệnh kiều.】
【Ba tháng sau, nữ chính Bạch Tinh Nhược sẽ gặp Lạc Yến Thần.】
【Sau khi yêu nữ chính, mục tiêu dần mất kiểm soát tinh thần, tiến trình hắc hóa tăng cao.】
【Kết cục cuối cùng: Giam cầm nữ chính, giết chết nam chính, thiêu hủy viện nghiên cứu trung tâm, đồng quy vu tận cùng nữ chính.】
Căn phòng im phăng phắc. Hạ Nghi nhìn hàng chữ đỏ cuối cùng, khóe miệng co giật.
".. Đợi chút.”
“Tên giáo sư kia á?”
【Đúng vậy.】
“Cái người nhìn như mỗi ngày chỉ uống sương sớm sống qua ngày đó?”
【Đúng vậy.】
Hạ Nghi bắt đầu cảm thấy mình không hiểu nổi nhân loại nữa.
....
Cô im lặng rất lâu mới hỏi tiếp: “Liên quan gì đến tao?”
Màn hình trước mắt đổi sang màu đỏ nhạt.
【Do biến động tuyến truyện, hệ thống đã chọn kí chủ làm vật thay thế tạm thời cho nữ chính.】
【Kí chủ cần thu hút sự chú ý của Lạc Yến Thần trước khi hắn gặp nữ chính.】
【Chuyển hướng chấp niệm của mục tiêu.】
【Ngăn chặn kết cục hủy diệt.】
Hạ Nghi nghe đến đây thì bật cười. Là kiểu cười không thể tin nổi.
“Ý mày là.. Tao phải đi quyến rũ tên phản diện tâm thần đó?”
【Không nhất thiết phải là tình yêu.】
【Chỉ cần mục tiêu đặt sự chú ý lên kí chủ.】
Hạ Nghi chống cằm, ánh mắt dần trở nên vi diệu.
“Chỉ cần hắn chú ý tới tao?”
【Đúng vậy.】
“Không giới hạn cách làm?”
【Miễn không làm tuyến truyện sụp đổ trước thời hạn.】
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Hệ thống không nhìn thấy biểu cảm của cô. Nhưng nếu nhìn thấy, chắc nó sẽ lập tức bật báo động đỏ..
Bởi vì Hạ Nghi đang cười.
Là kiểu cười rất xấu xa.
“.. Đơn giản mà.”
【…?】
Cô ngả người ra ghế, xoay cây bút giữa kẽ ngón tay. Trong đầu chậm rãi hiện lên khuôn mặt lạnh nhạt của Lạc Yến Thần.
Người đàn ông ấy rõ ràng là kiểu cực kỳ thích kiểm soát, thanh cao, lý trí, ẩn nhẫn.
Càng kiểu người như vậy.. Càng dễ bị thứ ngoài tầm kiểm soát hấp dẫn.
Hạ Nghi bỗng hỏi: “Nếu tao khiến hắn thấy phiền thì sao?”
【Mức độ chú ý vẫn sẽ tăng.】
“Nếu tao quấy rối hắn?”
【…Hợp lệ.】
“Nếu tao theo dõi hắn?”
Hệ thống bắt đầu cảm thấy không ổn.
【Kí chủ, hệ thống không khuyến khích..】
“Ồ.” Hạ Nghi chống cằm cười tủm tỉm. “Vậy được rồi.”
【…】
Lần này đến lượt hệ thống sợ hãi..
“Bệnh kiều đúng không?”
Cô lẩm bẩm. “Trùng hợp ghê. Con người tao ấy mà.. ghét nhất là thua người khác.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co