Truyen3h.Co

không đính chính

08

diamond25812

một buổi sáng rất (bất) bình thường, hoàng nghe được tin huy qua đời, chỉ là một câu nói ngắn ngủi truyền qua miệng người khác, nhẹ đến mức khiến cậu tưởng mình nghe nhầm

hoàng đứng hình sau khi nghe tin huy qua đời, cả người như bị đóng băng giữa không gian chật hẹp của hành lang, âm thanh xung quanh dội vào tai nhưng không lọt được vào đầu, câu nói ấy lơ lửng đâu đó, không tan đi, cũng không chạm được tới cảm xúc

“hoàng.”

giọng long vang lên, lần đầu không khiến cậu phản ứng

“ đỗ nhật hoàng.”

đến lần thứ hai, âm sắc hơi gắt hơn một chút, như cố kéo cậu ra khỏi khoảng trống vô hình ấy

phải đến khi hoàng long đặt tay lên vai, hoàng mới chớp mắt, hít vào một hơi rất khẽ, như thể vừa bị dìm xuống nước quá lâu

“mày nghe tao nói không?”

cậu gật đầu, chậm rãi, mất vài giây để tìm lại giọng nói của mình

“nghe mà.”

không ai biết trong khoảnh khắc đó, trong đầu nhật hoàng đã trống rỗng đến mức nào, chỉ biết rằng vẻ mặt cậu rất bình tĩnh thậm chí còn đứng rất thẳng, như thể tin dữ vừa rồi chỉ là một thông tin cần ghi nhớ

khi khang, hùng, gia huy và lâm thanh nhã biết chuyện, họ không hỏi nhiều, cũng không cố ép cậu phải nói ra cảm xúc của mình

khang đưa cho cậu một chai nước, không nói gì ngoài một câu rất ngắn

“uống chút đi hoàng.”

hùng đứng cạnh, lặng lẽ hơn mọi khi, ánh mắt dừng lại trên nhật hoàng rất lâu, như thể sợ chỉ cần rời đi một chút thôi, cậu sẽ biến mất theo cách nào đó

gia huy cố nói vài câu để phá bớt không khí nặng nề, giọng không còn vẻ đùa cợt thường ngày, còn thanh nhã thì đặt tay lên lưng cậu, nhẹ và chắc, không an ủi bằng lời, chỉ bằng sự hiện diện

“mày không cần phải ổn đâu,” long nói, giọng thấp xuống

“tụi tao ở đây.”

nhật hoàng mỉm cười, nụ cười quen thuộc, vừa đủ để không khiến ai lo lắng thêm

“biết rồi, nói lắm.”

chỉ là không ai nhận ra, nụ cười ấy không chạm được tới đáy mắt

đêm đó, khi tất cả đã rời đi, nhật hoàng ngồi một mình rất lâu, cuối cùng cũng cho phép bản thân khẽ gọi tên huy một lần, rất nhỏ, như sợ làm kinh động đến điều gì đó đã không còn

và trong sự im lặng kéo dài ấy, cậu hiểu ra
có những nỗi đau không cần phải gào thét,
chỉ cần nó tồn tại trong một giây phút nhỏ thôi là đã đủ khiến một người thay đổi mãi mãi.

____ NHẬT KÝ - NGUYỄN HUY

15/3/2024

Hôm nay bác sĩ nói nhiều hơn mọi khi.
Tôi nghe, gật đầu, ghi nhớ từng con số họ nhắc đến.
Mọi thứ được nói ra rất bình thản, như thể chuyện này vốn dĩ nên xảy ra.

Tôi không thấy sợ.
Chỉ thấy mệt.

Trên đường về, tôi nghĩ đến
Hoàng

Nếu tôi ở lại, em sẽ đau.
Nếu tôi rời đi, em cũng sẽ đau.
Chỉ là một nỗi đau sẽ kéo dài hơn nỗi đau còn lại.

Tôi chọn cái kết thúc sớm hơn.

---

02/4/2024

Hôm nay tôi đã đẩy em ra xa.
Cố ý.

Tôi nói những lời lạnh lùng nhất mình có thể nghĩ ra.
Không giải thích.
Không cho em cơ hội hỏi thêm.

Em nhìn tôi rất lâu.
Ánh mắt đó… tôi không dám nhìn lại.
Chỉ cần thêm một giây thôi, tôi sợ mình sẽ ở lại, sẽ ích kỷ mà giữ em bên cạnh.

Tôi không muốn em phải quen với hình ảnh tôi trong bệnh viện.
Không muốn em học cách chấp nhận việc mỗi ngày tôi yếu đi một chút.

Thà để em nghĩ tôi tàn nhẫn.
Còn hơn để em chứng kiến tôi biến mất từng phần.

---

19/4/2024

Cơ thể tôi bắt đầu phản bội tôi rõ ràng hơn.
Những buổi sáng thức dậy khó khăn hơn hôm qua.
Những cơn đau đến nhanh và im lặng.

Có lúc tôi muốn nói cho em biết tất cả.
Muốn nói rằng tôi không hề đùa giỡn.
Rằng từng khoảnh khắc bên em đều là thật.

Nhưng rồi tôi dừng lại.

Yêu một người không phải lúc nào cũng là ở bên cạnh.
Đôi khi, yêu là rời đi đúng lúc.

---

07/5/2024

Nếu một ngày nào đó em biết được sự thật,
mong là em sẽ giận tôi ít thôi.

Tôi không mong được tha thứ.
Chỉ mong em sống tốt, yêu một người khác trọn vẹn hơn cách tôi có thể.

Tôi hy vọng khi nhắc đến tôi,
em sẽ không nhớ đến bệnh viện, thuốc men hay những ngày chờ đợi mệt mỏi.

Chỉ nhớ rằng đã từng có một người rất muốn ở lại,
nhưng không đủ can đảm để làm em đau thêm.

---

20/5/2024

Nếu có kiếp sau,
tôi sẽ ở bên em lâu hơn một chút.
Sẽ không để em tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

Tôi không để lại gì nhiều.
Chỉ mong trong ký ức của em,
tôi không phải là nỗi đau lớn nhất.

Nếu có thể,
hãy nhớ tôi như một người đã từng ở rất gần,
rồi rời đi trong im lặng.

---

03/6/2024

Hôm nay tôi mệt hơn hôm qua.
Viết những dòng này cũng mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.

Nếu Hoàng đang đọc đến đây,
có lẽ anh đã không còn ở lại được nữa.

Anh không hối hận vì đã rời đi.
Chỉ tiếc rằng đã không thể nói với em rằng
mọi thứ giữa chúng ta chưa từng là giả.

Hoàng,
đừng tự trách mình.
Người ra đi là anh mà.

Nếu một ngày nào đó em quên được tên anh,
thì cũng không sao cả.
Anh chỉ mong, vào một buổi sáng rất bình thường,
em có thể sống tiếp mà không còn đau nữa.

__________

nhật hoàng gấp cuốn sổ lại rất chậm, đầu ngón tay dừng trên trang giấy đã nhăn nhẹ, như thể chỉ cần buông ra, thứ cuối cùng còn kết nối cậu với huy cũng sẽ tan biến

cậu ngồi yên rất lâu, không khóc, không run, chỉ nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, trong đầu vang lên đúng một ý nghĩ duy nhất hoá ra đến tận cuối cùng, người xin lỗi nhiều nhất vẫn là người đã ra đi

nhật hoàng đặt cuốn nhật ký trở lại vị trí cũ, đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho thẳng thớm, hít vào một hơi sâu, rồi bước ra khỏi căn phòng ấy như thể chưa từng có điều gì sụp đổ

chỉ là từ hôm đó trở đi, mỗi khi ai đó hỏi về mối tình đầu, nhật hoàng sẽ im lặng vài giây, rồi mỉm cười rất nhẹ

“có một người từng ở lại trong tim tôi,” cậu nói, “nhưng không ở lại trong cuộc đời tôi.”

và thế là đủ.

1k2 chữ, dien that

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co