Truyen3h.Co

không đời nào ?!

2, bất lực

cakhohaocom

————————————————

quốc minh đơ cái mặt ra, ánh mắt loé lên tia kinh ngạc, đưa tay ra nhận bút rồi làm bài tiếp.

"nay cậu ta ăn trúng gì à ?"

thầy Phú thu bài xong cũng là lúc tiếng trống tan trường vang lên, cả lũ ồn ào thu xếp đồ phi ra khỏi lớp. lúc này trong lớp chỉ còn vỏn vẹn 4 đứa trực nhật, đoán xem là ai.

chuẩn rồi, gia khánh-quốc minh và khánh nguyên-anh tuấn

trông có vẻ không liên quan đến nhau, nhưng thực chất 4 đứa này lại chơi chung một nhóm khá thân thiết. chỉ có gia khánh và quốc minh chưa thể hoà đồng với nhau hoàn toàn, chứ chơi chung với 2 đứa kia thì hoà tan luôn.

-uầy, nay thằng minh biết mở mồm mượn bút thằng khánh đấy tuấn.
-tao thấy rồi, chắc đêm nay sấm chớp đùng đùng cha ơi.
-bình thường có mỗi tao với mày dặm mắm thêm muối cho tụi nó, chưa thấy nói chuyện tử tế với nhau bao giờ
...

gia khánh đang lau bảng, nghe 2 người kia nói chuyện liên mồm không nhịn được cười mà lên tiếng:

-thấy người khó khăn phải giúp đỡ thôi. bộ tụi tao ít nói chuyện đến vậy à ?

vừa nói xong, gia khánh cảm nhận được có gì đó chọc nhẹ vào lưng, quay lại thì thấy quốc minh đang đứng đó.

-cảm ơn.

-ờ ờ không có gì.

-tao xong việc rồi, tao về trước.

nói rồi, quốc minh nhanh chóng ra khỏi lớp. trên đường về, một loạt suy nghĩ trong đầu cậu học sinh lớp 11 hết sức khó hiểu:

"sao cậu ta lại cho mình mượn bút ?"
"có chơi chung thì cũng vẫn là đối thủ mà, ai đời lại giúp đối thủ của mình bao giờ ?"
"rõ ràng là có mục đích gì đó"
"rối quá, mình bị sao vậy nhỉ ?"
...

————————————————

đoạn đường về nhà hôm nay sao cứ yên ắng lại thường, nó giống một sự lặng yên trước cơn giông bão vậy...

quốc minh vẫn đang chìm đắm vào mớ suy nghĩ hỗn độn, tự nhủ bản thân không để ý đến việc này nữa thì chân đã bước đến ngõ trước nhà rồi. vừa bước vào, đã thấy bác chủ nhà đang lúi cúi thu dọn gì đó, cậu dù mệt nhưng vẫn muốn giúp bác, tiến lại hỏi:

-cháu chào bác, bác đang dọn đồ gì thế, cháu có giúp được gì không ạ ?

-đồ của cậu đấy, liệu mà thu dọn nốt đống kia đi.

-ơ sao bác lại dọn đồ của cháu ra đây ạ ?!

-thích hỏi ngu không ? cậu đã nợ tiền nhà hơn 3 tháng nay rồi, tôi không thể giữ cậu lại nữa !

con tim cậu chết đứng.

-bác ơi, cháu xin bác, cháu không còn nơi nào để đi nữa. bác biết mà, cháu sẽ trả bác ngay khi cháu nhận lương ạ.

-tôi thương cậu thì ai thương tôi, cho cậu ở đợ 3 tháng nay là đủ lắm rồi. cậu cũng là học sinh cấp 3, tự mà lo cho bản thân đi. khỏi nài nỉ, tôi đã giúp cậu đủ nhiều rồi, giờ thì đi khỏi đây để tôi còn đón người mới vào.
...

————————————————

xách theo túi quần áo và sách vở nặng trĩu trên tay, quốc minh chưa tin được mình thành người vô gia cư trong tức khắc như thế. nhưng cậu vẫn còn niềm hi vọng cuối cùng ở thằng tuấn, thằng cu này cũng ở trọ, có thể xin ở ghép được. nghĩ vậy xong cậu liền gọi cho tuấn:

-alo, minh đây, phòng mày còn ở ghép được không ?

-chết dở, xin lỗi mày nhưng mà, phòng tao vừa thêm 2 thằng lớp 10 vào đủ rồi. mày không thuê trọ mụ kia nữa à ?

- không, thiếu tiền bị đuổi rồi.

-nghe khổ thế đờ mờ, con nguyên cũng không giúp được, nó ở cùng bố mẹ. có gì tao tìm giúp mày chỗ mới nhé, bạn bè với nhau không cần ngại.

tuấn nói vậy vì biết minh sẽ từ chối, muốn tự mình làm hết, lần này cũng không ngoại lệ.

-không cần đâu, tao vừa tìm được luôn rồi, cảm ơn mày nhé, mày nghỉ sớm đi.

chưa kịp để tuấn đáp lại, quốc minh đã cúp máy cái rụp. nhìn điện thoại còn 10% pin, cậu bắt đầu bất lực. không điêu chứ, vòng bạn bè trên mạng xã hội của cậu chỉ vỏn vẹn...

5 người.

đầu tiên là khánh nguyên, anh tuấn, cô chủ nhiệm, thầy Phú toán, cô chủ nhà (vừa chặn số) và...

gia khánh.

————————————————

quốc minh nhìn kĩ vào cái tên đã kết bạn từ bao giờ, ấn vào cuộc trò chuyện đã bám bụi từ lâu. khung chat hiện ra, đếm qua chắc không quá 4 tin nhắn đã gửi.

-lớp trưởng, phòng thư viện ở đâu vậy ?

-tầng 2, khu nhà B.

-cảm ơn.

quốc minh nhớ ra, à tin nhắn từ hồi gia khánh mới chuyển vào, vẫn ngu ngơ chưa thuộc sơ đồ trường, vẫn gọi quốc minh bằng 2 từ lạnh lẽo "lớp trưởng".

chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn hồi tưởng của quốc minh, cái tên hiện lên làm cậu đơ vài giây.

-số lạ-

————————————————
-end chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co