Truyen3h.Co

Không Đội Trời Chung

14

NhnMpk

phúc cùi
Ê huy
Hỏi cai coi

huỷ

*Đã gửi 1 ảnh*

phúc cùi
Sao bữa nay khong thấy cha già trưởng câu lac bộ mày vâyj

huỷ

*Đã gửi 1 ảnh*

Nay chắc trời sập
Tự nhiên hỏi ổng chi zãy?

phúc cùi
Kệ tao
Trar lời đúng trọng tâm coi

huỷ
Không 😍

phúc cùi
🙂

*Đã gửi 1 ảnh*


huỷ
Nói chứ ảnh xi cà que rồi 🤡

phúc cùi
Ưhat?

huỷ
Không biết đi đứng bóc đầu hay vừa đi vừa múa lửa hay gì mà té bông gân chân rồi
Đang nằm ở nhà á
Mà nói cái
Phòng trường hợp anh xin thông tin của ảnh thì
Địa chỉ nhà 200k
Mật khẩu nhà 500k
Giá hữu nghị thui 😘

phúc cùi
Ừm
[Đã gửi 1 video]
Không biét cái thằng đang giấu nón bảo hiểm của thằng Bảo lên cây này là ai ha =)))

huỷ
Vãi lòn

phúc cùi
Giờ sao?
Hay muón thêm clip mày tỏ tình nhỏ Như ở giũa sân trường hooif lớp 6 bị nó từ chối :)

huỷ

*Đã gửi 1 ảnh*


phúc cùi
Nhiều lời

_______

Sau khi đe doạ thành công Vũ Văn Huy thì Minh Phúc cũng đã có trong tay địa chỉ nhà của Duy Thuận. Không biết bữa nay ai dựa mà tự dưng Minh Phúc có thiện chí muốn tới thăm "cha già" kia, thôi thì giả bộ tốt với ổng bữa nay thôi vậy, nhắc lại là chỉ bữa nay thôi nha!

Mở cửa bước vô căn chung cư nhỏ của cái cha già vâm kia Minh Phúc không khỏi cảm thán rằng người kia cũng có gu phết, cách trang trí nhà cửa vô cùng ấm cúng sinh động khác hoàn toàn với vẻ ngoài boy phố của hắn ta.

-Què nằm đâu rồi không biết.

Quay qua quay lại Minh Phúc thấy cửa phòng ngủ không đóng nên đánh liều đi vào, đập vào mắt em là Phạm Duy Thuận nằm ngủ sải lai trên giường không biết trời trăng gì chân phải thì đang bó bột.

-Ê cha già dậy đi biết mấy giờ chưa?!

Minh Phúc đứng chóng nạnh lớn tiếng kêu hắn nhưng đáp lại chỉ là mấy tiếng hừ hừ trong cổ họng người kia.

-Dậy đi! Cha già!

-Ai vậy ồn quá!

-Tui nè! Ngủ gì mà như heo vậy trời?!

-Tui nào cũng để tao ngủ coi!

Duy Thuận miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn nhắm tịt trong cơn mê.

-Dậy coi...CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY?!

Em đi tới lật tấm chăn lên định lôi hắn dậy nhưng ngay lập tức em đã phải hét lên vì đập vô hai con mắt xinh đẹp của em là thân hình lực lưỡng trần như nhộng của cái cha già nằm trên giường.

-Bà nội cha nó cái cha già mất nết này!

Minh Phúc mặt đỏ au ngại ngùng vội vàng lấy cái chăn che Duy Thuận lại, ôi đôi mắt xinh đẹp trong sáng của em!

-Gì vậy? Ủa?

Cuối cùng Duy Thuận cũng chịu tỉnh ngủ lồm cồm ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn Minh Phúc với vẻ mặt bất ngờ.

-Sao vô được đây? Ủa mà thấy hết rồi hả?

Câu hỏi của Duy Thuận làm Minh Phúc đã ngại càng thêm ngại, có thể là bỏ chạy về ngay bây giờ luôn.

-Im đi cha già mất nết!

_____

-Sao biết nhà mà tới? Rồi tới đây làm gì?

Duy Thuận quay trở lại ngồi xuống giường hỏi Minh Phúc khi hắn đã hoàn thành vệ sinh cá nhân và mặc quần áo đầy đủ.

-Nghe ai đó bị què quặc gì đó nên qua coi thử.

Em đanh đá đáp khiến hắn bật cười.

-Tại thằng nhóc nào đó nên tôi mới què vậy nè. Bữa đó là thằng nhóc nào hất đẩy tôi ngã rồi đi vô trong mặc cho tôi kêu muốn văng cái cổ họng ra ngoài hả?

Minh Phúc sững người, vậy ra lí do hắn bị thương tất cả là do em hôm đó lúc cãi nhau ở quán bar đã đẩy hắn ngã sao?

-Tui xin lỗi!

Em cúi gầm mặt nói với hắn.

-Tính xin lỗi suông hả? Bữa nay ở lại đây dọn nhà cho tôi, nấu ăn cho tôi, chăm sóc tôi!

Trong tình huống bị đưa vô thế hèn như này rồi thì Minh Phúc ngoài đồng ý ra thì chẳng làm được gì khác.

Thế là cả ngày hôm đó em hết dọn nhà rồi đến nấu ăn cho Duy Thuận còn hắn chỉ việc ngồi yên trên giường với cái chân bó bột mà hưởng thụ sự phục vụ từ A đến Ă của em.

-Xong rồi tui về đây. Đồ ăn có sẵn trong bếp rồi đó muốn ăn chỉ cần ra hâm lại thôi.

6 giờ tối cuối cùng mọi việc cũng đã hoàn thành, Minh Phúc lấy đồ chuẩn bị đi về thì Duy Thuận lại nói:

-Về cái gì mà về, tôi đã cho phép chưa mà về?

-Ơ cái thằng cha này!

Tức quá! Giờ đập cho người kia què thêm cái giò còn lại thì Minh Phúc có ác quá không?

-Ăn nói cho cẩn thận, ngồi yên đó.

-Muốn gì?

Minh Phúc lại xù lông mà trừng mắt hung dữ nhìn cái thằng cha boy phố chân cẳng không lành lặn trước mặt.

-Trả lời cho tôi biết tại sao lại đi làm ở quán bar?

"Chuyện riêng của tui liên quan gì tới anh, nhiều chuyện!" Phúc định trả lời vậy nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của người kia thì đành trả lời thật:

-Lúc dọn qua nhà mới khoảng 2 tháng thì ba mẹ tui ly dị ba tui có người mới để mẹ một mình nuôi tui.

-Dạo này kinh tế ở nhà hơi khó khăn tui muốn phụ mẹ kiếm tiền đóng tiền học nên đi làm thêm. Mà giờ tui nghỉ làm ở đó rồi yên tâm đi.

Nghe xong hắn đưa tay khẽ dịu dàng xoa đầu em rồi cất tiếng:

-Xin lỗi bữa đó có hơi lớn tiếng với em.

-H...hả? Anh vừa gọi tui là cái gì? Em?

Em ngước mặt lên đưa đôi mắt to tròn hoang mang nhìn hắn.

-Em nhỏ hơn anh mà, gọi vậy có vấn đề gì hả?

-Nghe kì quá. Mà giờ tui về được chưa?

-Chưa, đêm nay ở đây với anh đi.

Minh Phúc mở to hai mắt hoang mang trước lời đề nghị của Duy Thuận. Ủa cha này không những bị què mà còn bị mát mát nữa hả ta? Hay là...

-Ê tui biết ý định của mấy người rồi nha! Tui không phải giống mấy đứa kia đâu.

-Mấy đứa kia? Ý em là gì?

Duy Thuận nhíu mày, rốt cuộc trong cái đầu nhỏ của Minh Phúc đang nghĩ cái gì vậy chứ?

-Thì mấy đứa bạn tình của mấy người đó. Tui không có dễ dàng trao thân như mấy đứa nó đâu.

-Mà mấy người chân cẳng què quặc vậy mà cũng nghĩ bậy được hay thiệt đó!

*Póc*

Vừa dứt lời em đã bị hắn búng một cái vô trán. Nhìn người nhỏ mặt mày cau có ôm trán trước mặt hắn nói:

-Em nghĩ trong đầu anh đối với em chỉ có mấy chuyện bậy bạ đó thôi sao?!

-Chứ gì, bản mặt mấy người tui còn lạ gì. Chơi hết người này tới người khác.

Minh Phúc dẩu mỏ đáp.

-Em không phải người khác, em là người anh yêu! Với em anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó.

-Phúc à, anh yêu em.

_____

Câu trả lời của P là gì nhể :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co