Truyen3h.Co

Không Được Khóc

Yếu đuối

nguyenmeo209

Em đã tưởng tượng một ngày không anh.  Đó là một ngày rất bình thường, em vẫn học, vẫn vui chơi, vẫn đọc vài ba quyển sách rồi khi buồn thì ăn hay uống chút gì đó một mình. Đó quả là một ngày bình thường và rất bình yên. Nhưng sao em thấy nó không được trọn vẹn, khi tất cả những gì em làm không phải theo quy luật thường nhật. Em đang ép đang bắt bản thân phải vui phải thật bình thường như không có gì. Vô vị, thật sự rất vô vị. Em không mong một ngày anh nhẫn tâm như thế. Không mong có thêm một buổi tối hoặc nhiều buổi tối, đến thở cũng không nổi, cuộn mình trong một góc tối và khóc, như thể mất đi thứ quý giá nhất em có được. Thế nên anh à, dù một lần đi nữa, đừng bao giờ để em phải một mình như thế nữa, được không anh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co