Chương 1
Sáng hôm đó, trời âm u. Mùa mưa bắt đầu từ đêm qua, kéo dài mãi không dứt. Những vệt nước loang lổ trên kính cửa sổ như đang khóc thay cho điều gì đó đã mất.
Trịnh Nhật Tư thức dậy trong một căn phòng chỉ có hai người: cậu và Tử Kiên.Không còn tiếng dép lê lạch cạch trong bếp, không còn ly cà phê nóng đặt sẵn trên bàn. Căn nhà trống trải đến mức từng tiếng thở của con cũng nghe rõ mồn một. Tử Kiên vẫn ngủ say, tay nắm chặt mép chăn như sợ ai đó sẽ bỏ đi.
" Dậy đi bé ơi,con không dậy thì sẽ đến trường muộn mất." Nhật Tư hôn nhẹ lên mí mắt con trai mình, ngắm khuôn mặt ấy như thể đang ngắm chồng cũ vậy.
" Ưm baba ơi,con muốn bố hôn con cơ, phải có...có sức mạnh truyền... truyền qua mới dậy nỏi." Tử Kiên nằm ì ục một chỗ, mặt nũng nịu nhưng búng ra sữa.
" Nay bố con đi công tác xa thì sao hôn con được hả,ngoan nghe lời baba dậy vệ sinh cá nhân nào." Nhật Tư ôm cậu bé vào nhà vệ sinh, hai ba con cùng nhau đánh răng, rửa mặt và chào đón ngày mới bằng một cái hôn má từ Tử Kiên.
Cậu bước ra ban công, nhìn xuống đường. Mưa phùn nhẹ hạt, ướt cả những khóm cúc trắng đã úa màu. Cúc là loài hoa mà Song Tử thích, nhưng từ nay cậu sẽ không còn cắm cúc trong nhà nữa.
"Rất thích hoa cúc nhỉ, nhưng giờ thì chướng hết cả mắt,hứ."
Trong bếp, nước sôi lên, phát ra tiếng tí tách. Nhật Tư pha sữa cho con, đặt vào bình giữ nhiệt, rồi lặng lẽ mở cửa tủ, lấy hai hộp cơm bento nhỏ. Một cho Tử Kiên một cho cậu.
Hồi trước là ba hộp.Nhưng hôm nay thì không còn ai để làm cái thứ ba nữa.
" Hôm nay baba làm một món mới nghen, siêu hấp dẫn đó bé yêu!" Một cái đá mắt nhẹ dành cho trai yêu dấu.
" Xin đừng quá ngọt như hôm qua ạ." Ôi thằng nhỏ này, ăn đồ người kia nấu thét quen rồi à.
Còn nhà bên kia, ngồi nhà anh từng sống với vợ cũ và con. Trương Ngọc Song Tử tỉnh dậy với tiếng mưa đập vào cửa kính. Anh ngồi bật dậy, tay theo thói quen quờ sang bên trái giường, nơi lẽ ra là chỗ của người kia... nhưng giờ chỉ là khoảng trống lạnh ngắt.
Jumu con mèo lông trắng béo ú nhảy lên ngực anh, dụi đầu vào cằm anh như đang hỏi:"Hôm nay là ngày đầu tiên không có Nhật Tư, mày ổn không Sen?"
Song Tử chẳng trả lời. Anh đẩy con mèo sang bên, đứng dậy, bước chân nặng như đá.
Tủ lạnh không còn cơm hộp. Cà phê không ai pha. Tủ quần áo thiếu đi mấy chiếc sơ mi sáng màu mà anh từng gấp giúp Tư mỗi sáng. Mọi thứ như bị cắt đi một nửa.
Anh rửa mặt thật lâu, nhìn mình trong gương. Nước nhỏ xuống cằm, hòa cùng một thứ gì đó nóng hổi nơi khóe mắt. Không phải nước mưa. Không phải nước lạnh. Là cảm giác mất mát chảy ra từ lòng ngực.
" Rồi sẽ quen thôi em nhỉ?"
8:45 sáng. Nhật Tư dẫn Tử Kiên tới lớp. Thằng bé ríu rít suốt quãng đường:"Baba gọi bố lo về sớm đi, mới xa có một ngày mà con nhớ quá đi."
" Chắc sẽ không..."Nhật Tư đáp, nhẹ tênh.
" Dạ baba nói gì ạ?" Tử Kiên khó hiểu nhìn cậu.
Nhật Tư siết tay con, cười dịu dàng:
" Được rồi! Tối baba gọi cho con nói chuyện ha?"
" Dạ! Con sẽ kể cho bố ngày hôm nay của hai ba con mình như thế nào ha baba hén?"
Nhật Tư không trả lời. Cậu nhìn con, trong lòng dậy lên một thứ cảm xúc không thể gọi tên. Là nhói? Là hụt hẫng? Hay chỉ đơn giản là… đau?
Cùng thời điểm đó, Song Tử đứng giữa phòng làm việc trong nhà, mắt nhìn đồng hồ. 8:50.
" Chắc đi rồi nhỉ?"
Trước đây, giờ này anh đã ra khỏi nhà, chở Nhật Tư và con đến trường, rồi mới đi làm. Nhưng hôm nay, anh chỉ đứng đó, tay đút túi quần, điện thoại im lặng nằm trên bàn, không ai nhắn, không ai gọi.
Cuối cùng, anh bật dậy, khoác áo mưa, rời khỏi nhà. Không đi đâu cả. Chỉ là muốn ra khỏi cái không gian ngột ngạt đó, nơi mà từng đồ vật đều mang hình bóng của người cũ. Trương Ngọc Song Tử vẫn ở nhà cũ, chỉ riêng Nhật Tư là dọn đi vì nhà đó là dùng tiền Song Tử mua.
Nơi anh đến là một quán cà phê nhỏ gần bên công ty anh, đừng hỏi vì sao anh không đi làm, vì tim anh vẫn không thôi xao xuyến khi thấy Nhật Tư.
Nhật Tư là nhân viên dưới trướng anh, nhiều lần đề nghị em lên làm thư ký cho gần mình nhưng em nhất quyết từ chối. Vì thích bản thân tự lực đi lên, nên khi li hôn anh luôn cố gắng quan tâm đến em sợ rằng ai đó sẽ bắt nạt chống cũ của anh
Buổi trưa, Nhật Tư nhận được một tin nhắn từ số quen thuộc.
[Song Tử]: Em… ăn gì chưa? Đừng quên mặc thêm áo. Trời đang thay mùa.
Cậu cầm điện thoại rất lâu. Tay run run, cuối cùng chỉ nhắn lại:
[Nhật Tư]: Cảm ơn. Anh cũng vậy.
Không có “anh yêu em”. Không có “em nhớ anh”. Chỉ là một câu cảm ơn bình thường đến đau lòng.
Chiều đến Song Tử quyết định đi đón con, vì lòng muốn gặp người kia. Cả buổi làm lòng cứ háo hức,chộn rộn thế nào í.
Trường mẫu giáo tan lúc 5 giờ chiều. Trời lại bắt đầu lâm râm, mưa mùa này cứ dai dẳng, chẳng lúc nào tạnh hẳn. Tử Kiên hôm nay tan sớm, đứng dưới mái hiên cùng cô giáo, mắt đảo liên tục ra cổng. Mỗi lần có người xuất hiện, thằng bé lại nhỏm lên:
"Là baba hả cô?"
"Chưa đâu con, đợi chút nha." Cô giáo xoa đầu thằng bé, dịu dàng nói.
Năm giờ mười lăm, một chiếc ô tô màu đen dừng lại trước cổng. Cửa kính hạ xuống, người đàn ông phía trong lạnh lùng nhíu mày nhìn quanh. Là Song Tử.Anh bước xuống xe, mặc sơ mi đen, tay cầm dù. Thấy con trai, anh bước vội lại. Tử Kiên reo lên:
"Bố ơi!"
Song Tử cúi xuống, đưa tay vuốt đầu con:
"Hôm nay con có ngoan không?"
"Dạ ngoan! Con ăn hết cơm, con còn kể chuyện cho bạn nghe nữa. Cô bảo con giỏi."
"Ừ. Con là giỏi nhất đó nha."
Anh cầm tay con, đứng đợi thêm. Đã hơn mười lăm phút. Vẫn chưa thấy Nhật Tư. Tử Kiên nhìn quanh, hơi bĩu môi:
"Baba chưa tới hả bố?"
"Ừ. Chắc hôm nay tăng ca nên công ty chưa thả baba con về được."
"Vậy… bố chở con về được không?"
Song Tử do dự. Anh không muốn Nhật Tư lo lắng sau khi đến đây mà không thấy con trai. Vì khi anh quyết định đến đón đã báo cho cậu tiếng nào đâu. Nhưng con anh đang đứng đây, giữa trời mưa lất phất, chân đã ướt, mũi đã đỏ lên vì lạnh.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài trùm lên vai con:
"Về thôi, không thôi sẽ rất lạnh. Lên xe rồi bố gọi cho baba con nói rằng chúng ta đang trên đường về hén."
" Dạ bố."
Vừa lúc đó, tiếng xe taxi thắng gấp vang lên. Nhật Tư từ đầu cổng lao tới, áo sơ mi nhăn nhó vì gấp gáp, tóc rối, thở dốc:
"Kiên! Xin lỗi con, baba tới trễ…"
Cậu chưa kịp cúi xuống ôm con, ánh mắt đã chạm ngay người đàn ông đứng bên cạnh Trương Ngọc Song Tử, vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tay thì đang giữ chặt lấy vai con, che dù cẩn thận. Nhưng cậu vừa tới dù chuyển hướng về phía cậu và giờ hai người kia ướt nhẹp còn cậu thì không.
"Em tới rồi, anh tính chở con về nhà giùm em." Song Tử mở lời trước, giọng trầm và cộc như mọi khi.
"Ừm vâng… Em xin lỗi, kẹt xe… em không tính đi đón con trễ đâu." Nhật Tư cúi đầu, mắt không dám chạm vào mắt người kia.
Song Tử lặng im. Anh cúi xuống nhìn Tử Kiên.
"Con muốn về với baba hay bố chở con về?" Vì anh biết Nhật Tư đến đây bằng taxi, và chiếc taxi đó đang đợi cậu.
Thằng bé quay qua, ôm tay Song Tử:
"Sao mình không về chung hả bố…"
Trời bắt đầu nặng hạt. Gió lùa qua mái hiên khiến tóc Nhật Tư bay loạn. Song Tử không nói gì, chỉ xoay vai, đưa tay mở cửa xe.
"Lên đi. Trời mưa rồi, đi taxi tốn tiền đi xe anh,anh không lấy em một đồng."
"Em…"Nhật Tư đứng lặng vài giây. Rồi cậu khẽ gật đầu, bế con vào lòng, bước lên xe. Trước khi đi không quên nói với tài xế là mình đã có người rước,xin lỗi rồi trả thêm tiền cho anh ta.
Trong xe, không gian im lặng.Tử Kiên ngồi giữa hai người, gác đầu lên đùi ba Tư, nhưng mắt thì ngước nhìn Song Tử liên tục:
"Bố ơi, mai bố đón con nữa được không?"
Song Tử không đáp. Nhật Tư lên tiếng thay:
" Không làm phiền bố được, con. Bố còn có công việc."
"Nhưng con muốn cả hai ba đón con như hôm nay…"
Song Tử vẫn nhìn thẳng phía trước, không quay đầu sang nhìn lại. Nhưng tay anh khẽ nắm vô lăng chặt hơn. Một lúc sau, anh dừng xe trước nhà Nhật Tư.
"Tới rồi. Anh về đây."
"Ừm…" Nhật Tư mở cửa, bước xuống xe, bế con.
"Cảm ơn anh… đã chở tụi em về,anh đi đường cẩn thận. Tới nhà nhớ nhắn em."
"Không có gì. Chở hai người về là nghĩa vụ của anh!"
Song Tử vẫn không quay lại nhìn cậu. Nhưng khi cậu đóng cửa, cơn gió lùa vào mang theo mùi nước xả vải quen thuộc… mùi của người anh từng ôm mỗi đêm.Anh quay đi, thở ra một hơi rất khẽ.Xe chạy đi.Nhật Tư đứng nhìn theo, tay vẫn ôm Tử Kiên, lòng dậy sóng.
Cậu tự hỏi:
“Nếu ngày nào đó, mình đến trễ nữa… anh ấy sẽ lại đón con, và chở mình về chứ?”
Hay là... chỉ hôm nay thôi.
Vừa về vào bếp nhìn mấy món ăn hấp dẫn do baba mình nấu Tử Kiên ăn uống ngon lành, vừa ăn vừa kể chuyện ở lớp:
"Hôm nay con chơi xếp hình, rồi con thắng bạn Minh Duy luôn đó!"
"Thiệt hả? Giỏi dữ ta."Nhật Tư cười, múc thêm canh cho con.
" Vâng! Mai con chơi nữa, baba nhớ làm cơm trứng cuộn cho con nghen?"
"Ờ, nhớ rồi. Nhưng mai con nhớ dậy sớm nha, không có bố chở đi học nữa đâu, chỉ bắt xe buýt hoặc taxi thôi."
Tử Kiên chợt ngừng lại, nhìn vào tô cơm, thì thầm:
"Con thích bố…"
Nhật Tư khựng tay vài giây.
"Ừ, baba cũng thích bố con."Cậu buột miệng, rồi vội vàng đổi giọng. "Ý baba là… bố ấy chăm con tốt."
Thằng bé cười toe toét, không hiểu gì, chỉ biết gật đầu.
Sau bữa cơm, Nhật Tư dọn dẹp, tắm cho con, dỗ con ngủ rồi mới một mình ngồi lại nơi bàn ăn. Cậu rót cho mình một cốc nước lọc, nhìn căn bếp nhỏ xíu. Trước đây lúc này là Song Tử sẽ cằn nhằn chuyện dọn dẹp chậm, giành rửa chén với cậu… còn giờ, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt và gió mưa thổi qua khung cửa sổ.
Cậu rút điện thoại ra.
Không có tin nhắn nào khác ngoài" đã tới."
Không ai hỏi “Về nhà chưa?”
Không ai nói “Ngủ sớm đi, mai dậy sớm.”
Cậu đặt điện thoại xuống bàn, thở dài, tự nhủ: “Không sao cả.”Nhưng trong lòng lại thấy không ổn chút nào.
[Tại một quán bar trong thành phố – 9:45PM]
Nhạc đập mạnh, đèn nhấp nháy xanh đỏ, ly rượu trên tay Song Tử đã vơi nửa. Anh dựa lưng vào ghế sofa, mặt lạnh tanh, xung quanh là cả hội bạn cũ đang cười nói ầm ĩ.
"Ê, gì mà mặt mày như ai vừa giật con chó vậy?"Lê Huy ngồi bên huých nhẹ. "Mày vừa ly dị xong chứ đâu có ra pháp trường?"
Song Tử không đáp, chỉ uống cạn ly. Nhã Phong ngồi đối diện, cầm ly cocktail, nheo mắt trêu:
"Đừng nói mày còn nhớ em ấy nha? Người ta ở nhà chăm con khổ cực rồi. Mày thì đi bar?Hay quá ha!"
"Ừ, nhớ đấy. Sao?"
Cả bàn ngưng vài giây, rồi bật cười. Người ngồi cạnh tên Hoàng Kỳ dân thiết kế quảng cáo, lên tiếng:
"Ê, tao mà có vợ đẹp như Nhật Tư là tao giữ chết chứ ly dị gì trời? Tao lần đầu gặp đã mê không phải vì là vợ thằng Tử chắc tao đã giữ cho riêng mình rồi haha."
"Mày giữ nổi không, con người ta ở bên nhau ngần ấy năm mà vẫn bảo là không hợp đó." Nhã Phong lườm.
Song Tử cười nhạt, rót thêm rượu. Văn Đăng tay luật sư độc thân ngồi xa nhất bàn, lên tiếng:
"Không hợp là cái lý do ngu xuẩn nhất trong tình yêu. Không hợp mà loài ra một cục à?Tao nói rồi, tụi mày ly dị xong thế nào cũng quay lại. Không bây giờ thì vài tháng nữa."
Song Tử im lặng. Anh không nói. Chỉ uống.Một lúc sau, Nhã Phong dựa sát vào vai anh:
"Đêm nay mày ở đây giải stress luôn không? Tao đặt phòng ở trên tầng. Không ai cản được đâu."
Anh gạt tay ra, nhẹ nhưng dứt khoát:"Không."
"Sao? Đừng nói mày còn yêu Nhật Tư?"
Anh bật cười khẽ. Nhưng mắt lại không cười.
"Tụi tao ly hôn vì không hợp." Anh nhấp nhẹ ly cocktail."Mà tao thì vẫn còn thương em ấy. Đời tao kỳ vậy đó."
Nhã Phong im. Cả bàn im. Người tưởng đã buông được, hóa ra vẫn đứng đó, tay còn nắm chặt dây thừng cũ, không buông ra nổi.
Vài giây sau, Lê Huy đập bàn:
"Thôi! Đêm nay uống tới bến! Song Tử, mày uống nữa không?"
"Có."
Song Tử ngửa cổ, rót tiếp, men cay xộc lên tận mắt nhưng trong lòng, vẫn trống trơn.
Cùng lúc đó, ở nhà Nhật Tư, đèn phòng con đã tắt. Cậu ngồi trong bóng tối, dựa vào cửa sổ, nhìn mưa rơi.Không biết người ấy… đang ở đâu. Đang làm gì. Có say không. Có nhớ mình không.
Nhưng rồi cậu lắc đầu. Tự thì thầm:
“Không liên quan nữa mà. Mình là người buông trước. Mình phải chịu.”
Mà thật sự… cậu có buông đâu?
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, kéo dài như thể ông trời cũng không nỡ chia xa hai con người còn thương nhau đến vậy.
Ngày đầu sau ly hôn, không ai khóc. Nhưng từng khoảnh khắc đều như cào rách tim. Họ vẫn sống, vẫn thở, vẫn dặn lòng phải ổn...
Nhưng mỗi khi nhắm mắt lại
Lại chỉ thấy nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co