Truyen3h.Co

Không Giả Vờ | E.Cullen

6

userxback

Sáng hôm sau, Forks đón tôi bằng một màn sương đặc quánh đến mức đứng ở ban công cũng chẳng nhìn thấy nổi rặng cây tuyết tùng cách đó vài mét. Không khí mang theo vị mặn mòi của biển từ phía La Push và mùi đất ẩm nồng nàn. Đó là thứ mùi vị của thiên nhiên, thứ mà những máy lọc không khí đắt tiền nhất ở các căn hộ áp mái tại Manhattan không bao giờ có thể mô phỏng được.

Dưới sân, tiếng động cơ gầm rú của chiếc Jeep độ từ tay Emmett phá tan sự tĩnh lặng. Anh ấy đang đứng đó, nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới khổng lồ.

"Dậy đi thôi, kẻ mộng mơ!" Emmett hét lên khi thấy tôi ló đầu ra cửa sổ. "Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra xem lá phổi thành phố của cậu có chịu nổi áp suất ở những con dốc vách đá không nhé!"

Tôi thay bộ đồ leo núi bền chắc mà Alice đã bí mật chuẩn bị sẵn từ trước. Khi bước xuống nhà, Edward đã đứng đợi ở chân cầu thang. Anh nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách thoáng qua một sự lo lắng nhẹ nhàng nhưng rồi nhanh chóng được thay thế bằng một vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Đừng lo, tớ sẽ không để anh ấy lái quá 100 dặm một giờ đâu." Edward thì thầm khi chúng tôi cùng bước ra sân.

"Này, anh nghe thấy đấy nhé!" Emmett cằn nhằn trong khi vẫn đang vặn chặt một con ốc ở bánh xe dự phòng. "Alice, Jasper, hai người có đi không?"

"Em và Jasper sẽ đi lối tắt qua rừng!!!" Alice đáp, cô ấy đang đứng trên mái hiên, diện một bộ đồ thể thao hàng hiệu trông như thể chuẩn bị đi chụp ảnh bìa tạp chí hơn là đi băng rừng.

"Hẹn gặp mọi người ở đỉnh Black Butte."

Chúng tôi leo lên xe. Chiếc Jeep của Emmett thực sự là một con quái vật cơ khí. Nó rung lên bần bật dưới chân tôi, mang lại một cảm giác hào hứng kỳ lạ. Khi xe bắt đầu chuyển bánh, lao vào những con đường mòn gập ghềnh dẫn sâu vào rừng, tôi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Đây không phải là cái đập thình thịch vì căng thẳng khi đối diện với khách hàng, mà là nhịp đập của sự hưng phấn, của sự sống đang trỗi dậy.

Càng vào sâu, những con đường mòn càng trở nên hiểm trở.

Chiếc xe chao đảo qua những hố bùn sâu hoắm, băng qua những thân cây đổ ngang đường mà không hề giảm tốc độ. Emmett cười sảng khoái mỗi khi xe nhảy chồm lên, còn tôi thì chỉ biết bám chặt vào tay vịn, miệng không ngừng kêu lên một nửa là sợ hãi, một nửa là thích thú.

Edward ngồi ở ghế sau, hoàn toàn bất động bất chấp sự rung lắc dữ dội. Anh quan sát tôi, và tôi nhận ra anh đang mỉm cười.

Khoảng một giờ sau, chúng tôi dừng lại ở một bãi đất trống cao vút nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương. Sương mù ở đây mỏng hơn, để lộ ra những con sóng bạc đầu đang gầm thét vỗ vào những vách đá đen kịt bên dưới. Alice và Jasper đã ở đó, trông họ chẳng có vẻ gì là vừa chạy bộ mười mấy dặm qua rừng rậm.

"Đẹp quá." Tôi thốt lên, bước xuống xe và hít một hơi thật sâu làn gió biển lạnh buốt.

"Thế giới vẫn luôn như thế này." Jasper bước lại gần tôi, giọng trầm thấp. "Chỉ có góc nhìn của chúng ta là thay đổi. Ở đây, cậu không cần phải là một ai đó. Cậu chỉ cần là một phần của khung cảnh này."

Tôi nhìn Jasper. Có một sự thật mà tôi luôn cảm nhận được ở anh: sự thấu cảm sâu sắc. Anh không chỉ cảm nhận được nỗi đau, mà anh còn biết cách xoa dịu nó bằng sự tĩnh lặng của chính mình.

Chúng tôi dành cả buổi chiều ở đó. Mọi người bắt đầu một cuộc thi chạy bộ. Nhìn họ lao đi như những vệt sáng giữa rừng già, tôi thấy mình như đang chứng kiến một vở ballet của những vị thần. Họ nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp, chỉ còn lại tiếng gió rít và những tán lá rung chuyển dữ dội.

Lúc này, Edward không tham gia cùng họ. Anh đi bộ cùng tôi dọc theo mép vách đá.

"Cậu đang nghĩ về việc quay lại đó đúng không?" Anh bất ngờ hỏi.

Tôi khựng lại. "Làm sao cậu biết?"

"Tớ nghe thấy nhịp tim của cậu thay đổi khi nhìn về phía chân trời. Cậu vẫn còn những công việc chưa dứt điểm, những email chưa trả lời, những người đang đợi cậu giải thích tại sao cậu lại đột ngột biến mất."

Tôi thở dài, ngồi xuống một tảng đá phẳng. "Tớ đã để lại tất cả ở văn phòng vào chiều thứ Sáu. Tớ chỉ cầm theo một chiếc vali nhỏ và nhảy lên chuyến bay sớm nhất. Họ chắc chắn đang nghĩ tớ bị điên."

"Bỏ cuộc trước một thứ không phù hợp với mình không phải là thất bại." Edward ngồi xuống cạnh tôi. "Đó là sự tỉnh táo."

"Tớ biết. Nhưng một phần trong tớ vẫn cảm thấy sợ hãi. Sợ rằng nếu tớ ở lại đây quá lâu, tớ sẽ trở nên lạc hậu, tớ sẽ không còn khả năng đối đầu với thế giới đó nữa."

Edward xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt anh giờ đây ánh lên một màu vàng thẫm như mật ong dưới ánh sáng yếu ớt của buổi chiều.

"Thế giới đó có thể cho cậu tiền bạc, sự công nhận, nhưng nó có thể cho cậu sự bình yên này không? Nó có thể cho cậu những người sẵn sàng chờ đợi cậu hàng thế kỷ mà không thay đổi lòng tin không?"

Tôi im lặng.

Khi chúng tôi trở về nhà Cullen, trời đã sập tối. Esme đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn, dù bà biết tôi là người duy nhất thực sự cần đến nó. Mùi thịt nướng và thảo mộc thơm lừng tỏa ra từ gian bếp, tạo nên một cảm giác ấm cúng đến lạ kỳ.

Sau bữa tối, tôi xin phép về phòng. Tôi lấy cuốn nhật ký cũ ra, đặt lên bàn cùng với bộ màu nước mà tôi đã ghé mua ở một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ tại trung tâm Forks trên đường về.

Tôi bắt đầu vẽ.

Tôi không vẽ những tòa nhà chọc trời, không vẽ những dòng người hối hả. Tôi vẽ một vách đá đen, một vùng biển xám xịt và bóng dáng của một gia đình đang đứng giữa sương mù. Tôi vẽ bằng những nét bút tự do, không gò bó, không cần phải làm hài lòng bất kỳ vị giáo sư nghệ thuật hay nhà phê bình nào.

Nửa đêm, có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Edward bước vào, tay cầm một tách ca cao nóng.

"Carlisle nói cái này sẽ giúp cậu ngủ ngon hơn." Anh đặt tách sứ xuống bàn, mắt dừng lại ở bức tranh đang vẽ dở.

Anh nhìn nó hồi lâu, rồi khẽ chạm tay vào góc giấy nơi tôi vừa tô một vệt màu vàng nhạt tượng trưng cho ánh lửa trại đêm qua.

"Cậu đã tìm lại được màu sắc của mình rồi." Anh nói, giọng đầy tự hào.

Tôi nhìn anh, cảm nhận một luồng điện nhẹ chạy qua tim. "Tớ nghĩ tớ sẽ ở lại, Edward. Ít nhất là cho đến khi bức tranh này khô hẳn."

"Vậy thì tớ sẽ lén đổ thêm nước vào khay màu của cậu mỗi đêm." Edward đùa, một nụ cười tinh nghịch hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt anh. "Để nó không bao giờ có thể khô hoàn toàn."

Tôi bật cười, cầm lấy tách ca cao và nhấp một ngụm. Vị ngọt dịu lan tỏa, sưởi ấm tâm hồn tôi. Ngoài kia, mưa lại bắt đầu rơi, nhưng lần đầu tiên sau bốn năm, tôi không còn cảm thấy cô đơn giữa tiếng mưa của vùng Washington này nữa.

Tôi biết rằng, dù thế giới ngoài kia có xoay chuyển thế nào, thì ở đây, trong căn phòng này, giữa những con người này, thời gian thực sự đã ngừng trôi để đợi tôi tìm thấy chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co