Truyen3h.Co

không giờ một phút

22:39

ddaoff

Vì là một cô bé thích kể chuyện nên nhân lúc đi ăn uống về mình sẽ kể cho các cậu chuyện viết lách của mình.

Mình không có thói quen viết bản thảo hoặc đang viết dở rồi lưu bản thảo trừ khi có việc gấp. Vì mình nghĩ cảm xúc khi đó không trọn vẹn. Mình có thể lấy lí do biện hộ cho việc một bài mình đăng ít nhất sẽ có 1 lỗi type đấy chính là mình viết xong là up luôn không đọc soát lại và nhất là viết trên điện thoại =))))

Đôi khi mình cũng sẽ để bản thảo như hôm nay vì đang viết dở đột nhiên chán. Và mình biết kế cục sau đó là mình sẽ xoá hẳn nó đi.

Mình đang viết theo bản năng, mình nghĩ gì, nghĩ ra sao, quan niệm về mọi thứ nó đều hiện rõ. Mình cũng cố sửa vì đôi khi nó không chuyên nghiệp lắm nhưng nếu sửa rồi nó lại không hay, thật và tự do nữa. Nên mình chưa có cách khắc phục và mình cũng không muốn khắc phục lắm.

Mình cực kì ghét nghe câu "dạo này au chăm chỉ quá", lí do là mình viết bằng cảm hứng (ai cũng vậy) nên từ "chăm chỉ" khiến mình có cảm giác như mình đang viết vì nhiệm vụ hoặc đó là việc mình phải làm.

Huhu mình đã quên mất là sẽ viết "danh phận" cho bản mở rộng rồi dù mọi thứ về tình tiết đã nghĩ xong.

Mình có thói quen khi viết kì lạ chính là: nếu mình có hứng mình sẽ nghĩ sơ qua tình tiết từ đầu đến cuối xong rồi viết luôn :) nếu cảm thấy ổn thì oke triển không thì sẽ suy nghĩ hướng giải quyết. Kiểu viết đến đâu nghĩ chi tiết đến đó ý nên đôi lúc đoạn trên mình viết gì cũng không nhớ.

Thói quen viết của mình hoang dã lắm :))) nên mắc rất nhiều lỗi mà mình lại quá lười để sửa.

Mọi người hay so sánh "câu chuyện nhỏ" 1 và 2. Mình cũng cân nhắc liệu có nên viết phần 2 giống phần 1 không vì nó thành công hơn những gì mình nghĩ, và nếu theo hướng đó tiếp mọi chuyện sẽ rất tốt. Nhưng mình đã nghĩ lại, vậy nếu viết như p1 thì mình mở ra phần 2 làm gì ? Và sau đó mình quyết định, thôi kệ mẹ. Trước tiên là viết cho mình đã. Nên phần 2 thực sự rất khác phần 1 đó.

Bật mí: Trong cả 2 phần khi mình viết đều có câu chuyện của riêng mình được lồng vào hoặc được viết lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co