2.
— Trông Annes thích nhỉ?
Vashti hỏi Lexi, trong một chiều thuộc về ngày cuối cùng của năm học. Annes được nhắc đến vừa lướt qua cả hai trong tích tắc, chính là cái người tóc xoăn hạt dẻ, người có gương mặt lúc nào cũng sáng bừng và gò má đỏ son, người mà bao nhiêu năm qua luôn được xem là tấm gương ngoan đạo, phẩm cách tốt đẹp và thông minh không ai sánh kịp.
— Lại còn hơn thế — Vashti hờ hững đáp — Tôi đã gặp cha của Annes rồi. Người đó lúc nào cũng có mặt để đưa đón cậu ta. Ánh mắt của ông ấy là ánh mắt của người cha tốt nhất trong tất cả những người cha tốt. Ôi, thực sự đã có một tên nông dân nuôi con gái như công chúa.
— Vashti có ngưỡng mộ Annes không?
Vashti liếc nhìn Lexi, một bên lông mày nhíu lại. Cô nàng bĩu môi như thể chê rằng Lexi đã hỏi một câu sỗ sàng quá, nhưng vẫn đáp:
— Nếu chỉ là ngưỡng mộ thì mọi chuyện lại đơn giản quá. Có một vài hôm, và kể cả bây giờ, tôi cứ thấy Annes đáng ghét kinh khủng. Nhưng rõ ràng thiện cảm sẽ không còn là chính nó nếu đi kèm với lòng căm ghét. Có lẽ sự ngưỡng mộ của tôi cuối cùng cũng đã hóa ra đố kị. Tôi chợt hiểu rằng hai thái cực ấy giống như hai dòng chảy trái chiều của Siel (*) vĩ đại. Chúng luôn đứng cạnh nhau, chạm vào nhau, nhưng lại đối nghịch nhau và không bao giờ hòa trộn. Còn tôi, tôi là kẻ đã bước qua cái ranh giới ấy bằng nỗi xấu xa lấp đầy trong tâm địa.
Rồi tôi mới tự hỏi rằng tại sao tốt lành của tôi biến chất. Thế thì lúc này phải xét đến nhu cầu cơ bản của con người — có ai dám cãi rằng đó không phải nhu cầu được nhu cầu không? Vậy ngưỡng mộ và ghen tị chung quy chỉ đơn giản là được sinh ra trong mối liên kết nhu cầu giữa hai hay nhiều cá thể. Điều duy nhất khiến chúng khác biệt là ngưỡng mộ vì chính người ta có khả năng đạt được, còn ghen tị thì không.
Và nghe này Lexi, những người không bao giờ bắt được giấc mơ chưa chắc là kẻ đố kị, nhưng những kẻ đố kị thì chắc chắn không bao giờ bắt được giấc mơ.
Lexi chỉ đuổi theo Vashti khi nhận ra cô nàng ấy đã bỏ lại nó một quãng xa. Nó gọi với theo, vội vã:
— A, Vashti, chờ đã! Tôi đến nhà tìm cậu để cùng làm bài tập hè được không?
— Không. Tôi sẽ không học ở đây nữa. Cuối tháng sau là tôi kết hôn rồi.
— Gì cơ, tại sao?
Vashti trả lời:
— Cha tôi bảo người ta đã ưng tôi rồi, thế thì không cần đi học nữa. Tôi kết hôn càng sớm, anh trai tôi lại càng dễ dàng thăng tiến. Người ta khen ngợi đối tượng của tôi nhiều lắm. Chẳng qua chỉ là một tên cục mịch đi làm chó săn đầu đàn cho quý tộc. Tôi sẽ chết ở nhà chồng mà không ai biết.
Vashti nói xong và quay lưng đi mất. Lexi ở phía sau, bần thần và ngây như phỗng. Vashti, giọt suối thượng nguồn, rạng đông trong vắt ánh sương mai, đóa hồng gai hai mươi chưa tới, đã bước khỏi cuộc đời học sinh của nó và không trở lại một lần nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co