𝒘𝒐𝒏𝒙𝒊𝒏/𝒓𝟏𝟕 ⋆˚꩜。 Không Hẹn Gặp Lại !!!
Ép sát
Hai người họ cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột. Quanh quẩn bên nhau, ánh mắt chạm xuyên qua cả căn phòng. Anxin thề với trời, cậu luôn cảm thấy có ánh nhìn nặng nề dán chặt ở sau gáy. Lúc nào cũng thế. Cậu khẽ ép lưng xuống chiếc giường ọp ẹp. Căn phòng hăng mùi mồ hôi, nước mắt và một bầu không khí căng thẳng đặc quánh, nặng đến mức da thịt cũng đổ mồ hôi.
"Anxin, em ổn chứ ?" Người bên cạnh bật cười, như đang cố pha trò để phá tan bầu không khí.
"Ổn mà Sangwon hyung, anh biết rồi đó... chỉ là... hơi căng thôi." Cậu gượng cười đáp lại.
Khóe môi khô nứt của Anxin nhếch lên, nhưng giọng run run đã phản bội cậu. Lưỡi lướt qua đôi môi khô rát, ánh mắt từ từ ngước lên, chạm ngay vào đôi mắt người kia đang cúi xuống, cố tình rút ngắn khoảng cách.
Người đàn ông đó mỉm cười.
Và chết tiệt, Anxin nhất quyết không phải người mở lời trước.
⸻
Sangwon xoay người, tay phải áp lên gáy rồi vung mạnh ra sau. Nhạc dồn lên, cậu bấm nút lặp lại, vung tay lần nữa, lần nữa. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần, cho đến khi tay nắm cửa bật tách.
"Này... Sangwon ! Luyện sớm thế"
" Tất nhiên rồi, đó là killing part của bọn mình mà !" Một giọng đùa vui vang lên.
Sangwon cười hờ hững đáp lại.
Mắt cậu đã mờ mịt, bàn tay như biến mất trước mặt. Một cánh tay vòng qua vai đau nhức, lắc lắc cậu, căn phòng lập tức rộn ràng. Tiếng ồn ào đập vào nhau, vang vọng khắp bốn bức tường. Trong từng lời ngọt ngào kia, Sangwon thoáng thấy một tia ghen tuông bị che giấu.
"Ừm... cần luyện thêm mà." Cậu đáp bâng quơ, mắt đảo sang hướng khác.
Bởi vì cậu chỉ đang chờ một người.
"Hyung ! Anh trông mệt lắm đó !"
Vừa nhắc, người ấy xuất hiện. Sangwon lập tức lao thẳng về phía giọng nói kia. Cái giọng khàn khàn nhưng ngọt ngào, vừa quyến rũ vừa dễ thương đến khó cưỡng. Đôi chân mỏi rã rời bỗng như có điện chạy qua. Trước khi kịp nhận ra, cậu đã ôm chặt lấy eo Anxin, vùi khuôn mặt đẫm mồ hôi vào hõm cổ cậu. Hít thật sâu, để mùi hương của Anxin len lỏi khắp người.
Anxin bật cười khúc khích, Sangwon thề tiếng cười đó có thể khiến xương cốt tan chảy, rồi vòng cánh tay mảnh khảnh ôm lấy lưng cậu, ngón tay cái khẽ miết thành những vòng tròn nhỏ.
Không rõ là ai khởi đầu, nhưng đôi chân họ dần khuỵu xuống, ép sát nhau, cho đến khi cả hai ngã vật xuống nền với một tiếng bịch. Sangwon nhanh chóng chỉnh lại tư thế, để Anxin ngồi lọt thỏm giữa hai chân mình. Và Anxin ngoan ngoãn thuận theo. Gương mặt cậu đỏ bừng, hai tai rực nóng. Sangwon cúi xuống, bật cười khẽ trước cảnh tượng đáng yêu này.
Mấy người khác trong phòng chỉ liếc nhìn nhau, nhướn mày, rồi giả vờ như không thấy.
Họ cứ thế dính chặt, tận hưởng hơi ấm từ vòng tay siết chặt. Thỉnh thoảng Anxin khẽ giật mình, ánh mắt xa xăm, nhưng mỗi lần như thế, ánh mắt Sangwon lại khóa chặt, siết mạnh hơn cho đến khi tay chân quấn lấy nhau.
"Hyung, em... em phải tập tiếp rồi!"
Anxin cố thoát khỏi vòng tay trói chặt trước ngực, bàn tay túm lấy áo phông, má đỏ ửng. Nửa thân trên vừa kịp thoát ra, thì cánh tay cứng như thép của Sangwon lập tức siết chặt phần dưới, giữ chặt lấy hông, khóa cứng lại.
"Sangwon hyung... có... có thứ gì đó... đang cấn vào em."
Khuôn mặt Anxin giấu khuất trong khoảng tối.
Đến lượt Sangwon nóng bừng. Cậu đỏ đến tận mang tai, đỏ đến mức chỉ muốn bị chôn sống ngay lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co