Truyen3h.Co

Không hẹn ước.

Chương 2

trangkendj

Kể từ hôm ấy cuộc sống của cô tựa như mặt nước thu yên tĩnh yên đềm không hề có sóng gió có đôi lúc gặp lại cô nhưng hai con người ấy chỉ lướt qua nhau như cơn gió thoáng qua tan vào hư vô.

Hôm nay là thứ bảy cái ánh chiều tà nắng căm đỏ phủ lên khu trung tâm thành phố thật kiều diễn ,con sông jay chảy vắt ngang tách biệt 2 nửa của thành phố.

Con ranh kia đứng lại " tiếng vọng to làm người đi đường chú ý tớ, 5 tên áo đen mặt giứ tợn đang chạy thục mạng đuổi theo một cô gái .

Nhưng chỉ vậy thôi chứ ai dám ra can chặn chúng lại, ko chừng còn vạ lây. Lệ Tuyết chạy một vòng lâu giờ cũng thấm mệt nhưng giờ ko thể dừng lại được thà bị cán chết chết dưới mọi hình thức còn hơn là mạng sống này dơi vào tay chúng. Hỏng rồi sắp ko chạy nổi nữa ánh mắt cô chợt loé lên cuối ngã 3 có con BMW đỗ ở đó bên trong con chủ ngồi như nhìn thấy tia hy vọng cô chạy nhanh hơn về phía chiếc xe. 5 tên chó săn đã thấm mệt chúng dừng lại bám vào cột đèn thở hổn hển tên cầm đầu gắt " mẹ kiếp con đĩ kia đứng lại ,tụi bay bắt lấy nó" .

Cô đã chạy đến bên chiếc xe gõ gõ mạnh vào cửa kính "mở của" bên trong xe có đôi nam nữ đang quấn lấy nhau chặt tới mức ko thể nào chặt hơn, người đàn ông đang hôn cô gái bàn tay to lớn di chuyển từ sống lưng luồn vào trong áo .

Cô định bỏ đi nhưng ko kịp chúng sắp tới rồi cô cúi ngường luồn ra mặt sau bên kia của xe áp mặt vào kính ghế lái gõ mạnh hơn " mở cửa"

Tên đàn ông cáu giận mở kính xe rời người khỏi cô gái kia anh ta gằn lên " mù àk ko thấy ta đang bận sao, chán sống rồi sao"

Sau khi định thần lại đôi đồng tử anh căng ra có chút khựng lại .

Ngưng một giây cô giương mắt nâu đôi mày thanh thoát nhưng sợi tóc bết lại áp vào má ửng hỏng ,ánh chiều tà làm khuôn mặt có chút lấm len.

2 cánh môi anh đào khẽ mấp máy " tôi chốn nhờ một lúc" ko đợi người bên trong kịp nói cô cho tay vào bộ phân điều khiển mở cánh cửa xe chui lọt vào ghế sau. cúi người sâu xuống gầm.

Cô gái ban nãy mở to mắt vẫn ngây ra ko hiểu gì. Hơi thở mất nhịp của anh đã ổn định Kenvin gằn lên đaajp một sấp tiền vào cô gái kia " cút"

Cô gái kia mặt xanh tái vội vơ tiền mở cửa xe rồi chạy biến . Bóng dáng cô gái kia vừa rời khỏi xe thì gặp mấy tên chó săn kia chúng giữ cánh tay cô ấy lại hỏi " này em , em có nhìn thấy con nhóc chừng 19 ,20 chạy qua đây ko?" khuôn mặt cô gái biến sắc quay đầu nhìn lại chiếc xe vô tình chạm phại cặp mắt lạnh nhạt của Devin . cô quay lại đáp vs chúng " tôi ko thấy ai cả" nói rồi cô chạy vội đi. 5 tên áo đen vẫn tiếp tuc đi về phía trươc bọn chúng dòm ngó càn quét ko bỏ xót một cái xó nào.

Giọng anh trầm thấp vang lên " em coi thường tôi quá thì phải, em có biết vừa rồi em đã chọc giận tôi không" anh nói xong nhưng ko gian trong xe vẫn im ắng tới phá sợ. cảm thấy bị phớt lờ anh gằn " tôi đang nói chuyện vs em đấy" lúc này mới có tiếng nhẹ nhàng đáp lại " ko biết"

Anh cười nhạt , đường đường là thái tử trên dưới không biết sát bao nhiêu hoa vậy mà giờ có một bông hoa phớt lờ anh thật buồn cười anh nói" tại sao chúng muốn bắt em"

Cô im lặng ko trả lời "vì sao ư vì sao bà phải giết tôi" suy nghĩ bị đập tan bởi anh" em ko nói cũng ko sao, vì những người kia sẽ nói với em"

Cô giật mình ngẩng đầu lên chạm ngay phải cặp mắt anh " anh coi như vậy đi : tôi bị ông chủ chúng cưỡng ép tôi ko đồng ý nên đã sảy ra vụ ẩu đả ông ta bị thương muốn bắt tôi về xử lý và phụ vụ ông ta"

Ánh mắt anh tà mị ánh lên ý cười " em làm nghề , mà sao ko chiều khách bao h vậy, như vậy có phải là tỏ ra thanh cao để che đậy sự nhơ nhuốc sao"

Cô lạnh nhạt trả lời " cảm ơn anh đã cứu giúp ,chúng đi rồi" nói rồi cô mở cửa chạy ra khỏi xe.

"Cô" anh chưa kịp nói gì thì bống cô đã biến mất sâu toà nhà phía trước .

Khoé miệng mang theo ý mỉa mai anh nhấn gar chiếc xe lao vút vào dòng đường .

Chiếc BMW chạy dọc theo con đường thành phố, Nếu như có một ngày, cái tên mà bạn chôn giấu kĩ dưới đáy lòng cứ bị bạn bè nhắc tới liên hồi, khiến nó lại một lần nữa xông vào cuộc sống của bạn, bạn sẽ hy vọng chủ nhân cái tên ấy sống hạnh phúc hay sẽ cầu mong anh ấy bất hạnh? Nếu là tôi, tôi rất muốn anh không vui vẻ bằng mình. Anh rời khỏi tôi sẽ bất hạnh, còn tôi rời khỏi anh sẽ hạnh phúc, cho dù điều đó chẳng qua chỉ là để tự lừa mình dối người.khoé mắt anh chợt đừng lại trên vỉa hè, con ngươi phản chiếu lại lại 5 tên bơm chơn ban nãy. Chiếc xe đen tiếp tục lao vút đi nhưng lần này nó đi vs tốc độ chậm hơn ánh mắt càn quét không bỏ xót một con ngõ. Chỉ khi hình bóng vừa quen mà cũng là lạ kia in lên thuỷ nâu khoé mắt anh mới chợt hiện lên tia nắng ấm.

Gương chiếu hậu phản lên con đường ban nãy năm tên giang hồ có lẽ đã phát hiện ra cô chúng vẫn rất âm thầm bám theo . Devin lao ra khỏi xe chạy nhanh tới phía Lệ Tuyếy. Bộp chưa kịp hiểu thic Lệ Tuyết đã bị kéo đi theo quán tính chân cô cũng chạy đều mà tăng nhanh theo người đó, khi nhận ra mình đang bị truy sát cô mới hiểu vì sao Devin lại lôi cô chạy như điên về phía trước .

Chạy được một lúc lâu cả hai người như đã mệt , Lệ Tuyết có thể nhận ra mồ hôi đang thấm dần lên chiếc áo phông trắng của anh .

Ánh mắt lên hiện lên ý cười anh kéo cô rẽ vào con ngõ, chạy tiếp vào con hẻm. Thôi xong, đường cụt ánh điện đường soi bóng 5 tên kia trên tường chúng đang đi vào .

Devin vội vã cởi bỏ chiếc áo phông của anh để lộ ra thân hình vạm vỡ bờ vai rộng cơ bắp rắn rỏi của mình. anh đưa tay lên cởi chiếc áo gió khoác của cô tay còn lại tháo bung cột tóc cho các lọn tóc được giảy phóng.

"Anh bị điên sao, đừng dở trò hạ lưu ở đây" cô cười anh một cái khinh bỉ

" Nếu em không muốn chết thì ngâm miệng rắn của em lại cho tôi"

Anh tiến sát lại phía cô dồn cô tới chân tường, anh đứng đối diện che chắn cho cô sau tấm lưng anh . Một tay anh chặn lên tường tay còn lại giữ sau gáy kéo đầu cô lại gần . Mặt anh mỗi lúc một gần hơn, cảm nhận rõ được hơi thở nam tính của anh phả lên khuôn mặt cô làm cho hai gò má cô đỏ lựng. Bỗng " đại ca nhìn kìa" phút giay này Lệ Tuyết như nín thở " nếu chúng bắt được cô thì sao,ko không thể chết trong tay bà ta đườc. Cô nhìn thẳng vào mắt anh do dự vày giây rôi đưa đôi tay hon gọn thanh tú lên ôm vòng qua thân anh . Hai tay quờ quạng giơ móng nhọn khẽ cào nhẹ nhưng gãi nhứa cho anh. Anh nhìn lại cô, chừng mắt lên " em làm trò gì vậy, em biết thân thể đàn ông rất nhạy cảm với da phụ nữ không" anh ra hiệu bằng mắt nhưng có thể không được ăn khớp lắm cô đâu hiểu ý anh lại càng ôm chặt hơn, mặt áp vào hõm cổ anh . Hơi thở của cô làm anh cảm thấy gai người , rất nhột rất khích thích.Anh không chịu nổi nữa quay mặt gằm nhẹ " mấy người chưa làm tình bao giờ sao, nhìn như vậy chưa đủ ak" 5 tên kia ngượng chín quay ra nhưng tiếng chúng vẫn vọng vào , tên câfm đầu đánh một củi chỏ vào tên đàn em kia" mày ngu sao, chỉ cặp đôi đang ..." tên kia ngậm ngùi đáp " nhưng đại ca đứa con gái kia có tóc giống " câu nói chưa buông hết ra hắn đã bị tên cầm đầu nạt " mày ko có tóc ak"

"Thôi ko tìm nữa con danh chắc chạy xa rồi, mai tìm tiếp"

Bọn chúng rời đi được một lúc tiếng cô mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô nhướng đôi thuỷ nâu lên nhìn người đàn ông phía trên mới giật mình buông hai tay, nhưng hình như anh ta chưa muốn lui , mặt anh đưa sát lại gần mặt côn chỉ còn vài phân nữa thôi thì môi chạm môi rồi ,chợt cô quay ngoắt mặt sang một bên . khoé môi anh hiện lên ý cười anh nói " em có biết vừa rồi em đã phạm sai lầm lớn không , da thịt em rất kích thich, tôi đang tưởng tượng nếu em nằm dưới thân tôi mà rên rỉ thì sẽ thế nào nhỉ" anh hạ tay xuống cẳm cô năm lấy nó kéo lại khiến cô phải nhìn thằng anh.

Đôi đồng tử cô co lại mằu nâu thuỷ trong mắt in lên khuôn mặt điển trai, mà cao ngạo của anh. Lệ Tuyết cười nhéch mét cô nói " anh muốn biết ko" nói rồi cô co chân huých thẳng vào chỗ hiểm của anh . "A" tiếng anh kêu rên lên " em ko nể tôi cứu em sao, thật là"

Anh chưa nói xong cô đã bỏ đi mất anh lắng xuống chạy đuổi theo cô. Hai người một nam một nữ, anh mình chần như đang khoe body chuẩn của mình , trai tài gái săc đi lại trên đường khiến bao nhiêu người chú ý, chầm chồ ngưỡng mộ. Anh và cô bước đều đều sánh vai bên nhau nhưng không ai nói vs ai câu nào. Cô quay lại nhìn anh chăm chú miệng khẽ vẽ lên một nụ cười tự nhiên, ko hề xa cách làm cho anh ngây người, trái tim đập lỗi một nhịp. Cô bước lại gần anh bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy cổ tay anh kéo vào một shop quần áo lớn nhất trung tâm tại đây quần áo toàn hàng sịn hiếm chuyên bán cho con nhà già hoặc hoàng tộc. Cô kéo anh tới hàng áo nam lượn qua lượn lại chọn được trên dưới chục chiếc áo. Devin ngây người nhìn cô " cả đời anh chưa từng phải mặc quần áo cho người ta phán xét, hễ mặc là đã được khen được cưng nựng rồi vậy mà giờ lại phải thử cho cô xem sao" anh nhìn cô lắc đầu ngầy ngậy ,cô nhìn anh kiên định cái đầu gật gật. một người lắc liên hồi mội người đầu gật lên xuống làm cho cô nhân viên ko thoát khỏi ý cười. Một hồi tranh luận cuối cùng anh cũng chịu thua cô. thử đi thử lại đã tới hớn 7 bộ rồi mà cô vẫn lắc đầu, anh cảm thấy khó chịu, đôi chân mày chùng sâu hơn, bộ thứ tám bước ra khỏi phòng thử đồ nhưng lúc này cô gái nhỏ không còn ở đó nữa anh dương mắt lên dà soát tìm hình bóng cô. Lúc nhìn nhận lại được cô anh thấy cô đang chăm chú nhìn chiếc váy không dời, bàn tay thanh tú đưa lên chạm vào, như đang vẽ theo vạt váy. Ông chủ tiệm lại gần cô " tiểu thư cô thật biết chọn, chiếc váy này rất hợp với cô"

Cô quay lại nhìn ông chủ " ông biết nguồn gốc của nó chứ"

Ông ta đáp " azz cô gái cô thật tinh tường, đây là chiếc váy do hoàng hậu Dancy đích thân may tặng con gái mình là công chúa Anna vào 7 năm trước nhưng vì bệnh nặng mà bà qua đời sau khi hoàn thành bọ váy 2 tháng , cô công chúa vô tâm ấy đã đem kỉ vật mẹ tặng đem vứt và được người hầu đem đi bán đấu giá"

Nghe tơi đây mặt cô bỗng nóng bừng cô gắt lên vs ông ta" ông thì biết gì chứ Anna cô ấy không bao h làm như vậy, sao ông ko nghĩ đồ bị cắp đem ra ngoài, sao ông không nghĩ có người tung tin hại cô ấy" Devin đứng ngoài như đã nhìn thấy tất cả, kể tưf khi biết cô chưa bao giờ anh thấy cô phát khùng như bây giờ, điều cô bênh vực cho hoàng gia nước lâm cận làm cho những ẩn khúc trong đầu anh càng thêm khó hiểu hơn.

Cô im lặng thở đều lấy lại bình tĩnh " chiếc váy này giá bao nhiêu"

Ông chủ sau một hồi bị mắng té tÁt cũng chẳng vui vẻ gì đáp cô một câu cũn cỡn 100 triệu.

Ánh mắt cô đan chút bối rối " 100 mình lấy đâu ra có tiết kiệm vài tháng mới được 7 triệu, mà công việc lương không cao làm thế nào đây" cô bất khác ho khan.

Ông chủ kia nói tiếp "ngày mai chiếc váy này sẽ được mang tới cung của tể tướng Han ông ấy muốn tặng con gái của mình , tôi nghĩ cô nên" ông chưa kịp nói xong thì Lệ Tuyết đã ngắt lời giọng yếu ớt " ông chủ hiện giờ tôi không đủ tiền , nhưng tôi có thể tích cóp ông cho tôi hẹn tới cuối tuần được không? "

Ông chủ cười khẩy rồi mặt đanh lại " không có tiền mà đòi mua đồ hàng hiệu sao, ngữ cô về cái xó khác mà mua "

"Tôi xin ông đến cuối tuần ,tôi sẽ gom đủ tiền mà , xin ông" nước mắt cô đã bắt đầu rơi miệng luôn mấp máy " xin ông" . thấy vậy ông chủ tức giận quát " gọi bảo vệ lôi cổ con ăn mày này ra ngoài cho tao" . 2 tên cảnh vệ đến lôi cô ra ngoài sức cô yếu ớt vừa bị đưa đi vừa nói vọng lại " tôi xin ông đến cuối tuần thôi mà , ông đừng bán nó"

Cô bị hai tên kia lôi thẳng rồi quang ra khỏi cửa tiệm.

Lệ Tuyết ngồi thu mình bên góc cửa của cửa hàng . Hai tay bó gối mặt cúi gằm tất cả như lặng đi chỉ nghe thấy tiếng khóc khe khẽ của cô.

Đứng trong nhìn thấy tất cả sự việc làm anh thêm rắm rối " chiếc váy ấy quan trọng vs cô vậy ư, hay cô quá thích nó "

Anh đi chậm rãi về hướng ông chủ nói vọng tới " tôi mua chiếc váy đó , giá gấp đôi"

Ông chủ nghe vậy giật bắn người quay lại hướg người vừa nói. Tất cả mặt đều đanh lại da xanh tái cúi đầu cung khính " chào thái tử điện hạ"

Devin ko thèm liếc họ lấy một cái lạnh nhạt nói " ông điếc sao tôi lấy chiêc váy của hoàng đậu Dancy "

Ông chủ run lên " nhưng thưa thái tử tể tướng Han dăjt trước rồi ạ"

Ánh mắt Devin nhìn chực diện vào ông chủ " chỉ cần tôi muốn thì tể tướng cũng phải nhường "

Nói rồi anh vứt cho ông chủ một tấm thẻ cứng màu vàng, giọng vẫn lãnh đạm " gói chiếc váy đó lại , với đống quần áo kia nữa". Xách mớ đồ ra khỏi cửa hàng ánh mắt anh dò quanh một lượt không thấy cô phải chăng là đã đi rồi.

Anh thở dài khẽ bước đi về xe của mình . "Híc híc" tiếng ai đó khóc nấp nghẹn nghe thật quen anh cúi đầu nhìn xuống ngay thân hình cô gái nhỏ bé thu mình duói góc tường . Anh ngồi xổm xuống, " này cô gì ơi sao cô khóc vậy" tay anh đưa lên lay lay tay áo cô. Đáp lại anh vẫn là im lặng. Thật hết cách vs cô gái này anh đứng dậy luồn tay qua ôm một vòng lưng cô , tay còn lại luôgn dưới hai đầu gối bế buổng cô lên.

Khi cả hai đã yên vị trong xe cô không còn khóc nữa thay vào đó tầm mắt đã phóng ra xa. Bỗng nhiên cô quay đầu lại phía anh " cho tôi xuống LK "

Anh ngạc nhiên nhìn cô " sao lại tới đó"

Cô hờ hững nói trổng " kiếm tiền"

Khoé mắt anh mang theo ý cười " như vậy đi !nếu em ngủ với tôi . Tôi sẽ cho em mọi thứ mà em muốn"

Cô quay lại nhìn anh ánh mắt do dự , nhưng rồi cũng chỉ lặng thinh ngẫm lại " Đến LK dù bán thân cũng không nổi từng ấy tiền , mà cũng khó đảm bảo về sau . Ngộ nhỡ ko phải nam tử hán suốt ngày bám lấy cô thế chẳng phải tiếng xấu cả đời hay sao. Chi bằng làm người tình của thái tử , chí ít anh ta cũng có lòng tự trọng, cũng không phải loại người lèm nhèm." Nghĩ thông suốt rồi cô mới lên tiếng " được, tôi đồng ý. Đổi lại anh phải cho tôi thứ mà tôi muốn"

Khoé môi anh có ý gian tà, con BMw lao vút vào không gian tấp nập của thành phố. Anh dẫn cô tới nhà hàng ý cạnh con sông jy . Anh gọi xuất 2 phần ăn rồi nhìn cô " em ko ăn sao, ko ăn thì không đủ sức phục vụ tôi đâu" nghe vậy mặt cô đỏ lựng lên cô liếc người phục vụ rồi phun ra một câu " hạ lưu" cô quay sang nói vs phục vụ " cho tôi bắt cháo hải sản "

Cả bữa ăn hai người chỉ im lặng, nhưng cũng đủ làm anh nhận ra cô có tật ăn rất xấu. Tuy dáng dấp, tư thế ngồi cho tới cách thưởng thức rất quý tộc nhưng ngược lại mắt luôn hướng ra ngoài cửa sổ, phóng tầm nhìn ra xa tận chân trời thi thoảng tay phải cầm thìa gẩy gẩy đồ ăn trong bát tay trái luôn áp lòng tay vào bát tìm hơi ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co