Truyen3h.Co

KHÔNG HIỂU

ĐẤU TRANH

trammg


Dường như muốn chết chóc, muốn giết, giết hết tất cả, để máu đổ, để thoã mãn bản thân mình, dường như tâm trí tôi chỉ có như vậy, quanh quẩn,... Nhưng đôi khi muốn buông bỏ, từ bỏ hết tất cả, muốn bị chết đi, bị mục rữa, bị ăn mòn, cát bụi, dù gì bản thân cũng chỉ là một con người nhưng mang tâm hồn rách nát, tâm hồn khốn đốn, đôi khi lại là một thứ gì đó mờ nhạt, trống rỗng đến lạ thường. Dường như bản thân mình không còn bình thường nữa, những tư tưởng, những suy nghĩ cứ lanh quanh, lẩn quẩn, bám lấy trí óc của mình, phải là một người đơn giản, hay phức tạp, là một người điên hay bình thường? Đâu một ai nói mình ổn nhưng đằng sau đó thật sự có ổn? Và... cũng như đâu ai điên tự nhận mình là người điên bao giờ? Chắc là tôi điên, cũng có thể tôi muốn hoá thú, thú tính để giết chóc, giết đi người thân,.. giết bản thân mình,..  Nhưng rồi, tư tưởng mình đấu tranh giữa những suy nghĩ như vậy, tôi chọn cho mình nổi buồn trống rỗng, quay cuồng đầu óc, mọi thứ đảo lộn, nhiều màu sắc chói loá, le lói bên trên, chíu qua bên này, bên kia, xuyên đôi mắt này, màu đỏ của máu, màu xanh của trời, màu trắng, rồi tới màu đen,....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co