Truyen3h.Co

𝓯𝓪𝓴𝓮𝓷𝓾𝓽| không hiểu

Oneshot.

JiaJia609

Tag: fakenut ft on2eus

-----

"Wooje à!!! Anh Sanghyeok thực sự là một người ngốc nghếch nhất anh từng gặp đó?"

"Sao thế anh?"

"Đồ ngốc ấy còn quên mất kỉ niệm 5 năm kết hôn của tụi anh nữa!!! Anh đã gọi anh ấy và gợi ý về điều đó, nhưng dường như Sanghyeokie chẳng nhớ gì về nó cả?!?"

"Biết đâu anh ấy chỉ giả vờ quên để tạo bất ngờ cho anh thôi thì sao hiong?"

"Không thể nào! Anh sẽ không tin đồ ngốc đó nữa. Không được, anh hiện tại đang rất tức giận, anh sẽ sang nhà em, cứ để đồ ngốc đó ở một mình đi!"

Và thế là Choi- ở Nhật- Wooje lại đón chào một vị khách không mời mà đến. Em chỉ đành tiếc hùi hụi gọi điện cho Hyeonjoonie mè nheo xin anh rời buổi hò hẹn của hai đứa sang hôm sau.

Tất nhiên là phá lệ không cỏ lúa với anh người yêu mình.

"Hyeonjoonie hiong~ Em xin lỗi mà." Choi Wooje trề môi, tròn mắt nhìn anh.

"Anh thực sự rất đau lòng đó Wooje à." Moon Hyeonjoon cụp mắt. Sự chân thành của vịt con cách một màn hình điện thoại anh cũng cảm thấy, nhưng mãi mới xin được bố Bơ hẹn con trai bố đi chơi mà anh Wangho lại làm kế hoạch ôm em trong mơ của Hyeonjoon tan vỡ. Cách một lồng ngực cũng nghe thấy tiếng "rắc" "rắc" của trái tim.

"Đợi anh Sanghyeok đón anh Wangho thì tụi mình sẽ đi 7 ngày 6 đêm luôn nhé? Em sẽ không nói với bố Bơ đâu í."

"Em định trốn bố đi chơi với anh á? Mặc dù anh thích lắm, nhưng bố đánh em đau í."

"Bố thương em lắm, bố không đánh đòn em đâu. Nha Hyeonjoonie!!!"

"Thế anh xin bố chịu đòn thay em nha, em bé ngủ ngoan, mai anh mang đồ ăn sáng qua nhé."

"Dạ!!!"

Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, từng tia nắng nhỏ chạm tới nơi ngóc ngách trong chiếc ổ nhỏ của Han WangHo. Tất nhiên là phòng ngủ của Han bạn nhỏ nhưng việc Lee Sangheok xuất hiện ở đây dường như chẳng còn gì xa lạ. Quần áo bị rơi lung tung, nhăn nhúm nằm dưới sàn nhà cũng dần được Lee Sanghyeok một tay dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Để ý thời gian vẫn còn sớm, nhân dịp tòa soạn có lịch nghỉ, Lee Sanghyeok chẳng vội vàng tới phòng làm việc, anh lại nhẹ nhàng leo lên giường, nơi chăn ấm, nệm êm, thơm mùi em cún anh yêu, Lee Sanghyeok luồn tay qua eo Han Wangho lật người em lại, đem tay em vòng qua eo mình, thơm lên mắt em nhỏ rồi mới nhắm mắt thiếp đi. Han Wangho tìm thấy hơi ấm quen thuộc liền lăn vào lòng Lee Sanghyeok, dụi đầu vào ngực anh, bàn tay trắng nõn nắm chặt áo anh, chân gác lên người Lee Sanghyeok, tìm tư thế thoải mái rồi lại gáy khẽ. Cho tới khi Han Wangho mơ màng tỉnh dậy, em vẫn nằm ì trên người Lee Sanghyeok với tư thế bạch tuộc, tận hưởng khoảnh khắc yên bình với người em yêu.

"Hyeokie ơi? Hyeokie à?" Han Wangho cúi mặt nhìn người đối diện, nhẹ giọng vừa hỏi vừa thơm anh. Trời ban cho Lee Sanghyeok khuôn mặt đẹp trai nhất mà Han Wangho từng gặp qua. Đôi môi mèo mỗi lúc cười đều vểnh lên dường như đang khiêu khích em tới đánh úp anh một cách bất ngờ. Dù đã yêu nhau rất nhiều năm, Lee Sanghyeok vẫn luôn bối rối mỗi khi em chủ động hôn lên môi anh, mỗi lúc như thế hai tai anh đỏ bừng, hàng mi cong cong thường ngày lại cụp xuống, bắt đầu giả ngơ ngắm nhìn ngón chân đang ngọ nguậy bên trong đôi giày da anh đi làm mỗi sáng. Nghĩ tới đây, Han Wangho không khỏi cười khúc khích.

"Ừm, Wangho nhà ta dậy rồi sao?" Lee Sanghyeok vắt tay qua eo em kéo Han Wangho sát vào người mình, dụi đầu vào hõm vai em nhỏ.

"Hôm nay Sanghyeokie có phải lên tòa soạn không?"

"Chút nữa anh lên duyệt nốt bản thảo. Hôm nay Wangho có bận gì không?"

Han Wangho cúi xuống hôn lên trán anh.

"Anh Sanghyeok có nhớ hôm nay là ngày gì không? Hửm?"

"Hôm nay? Ừm..." Lee Sanghyeok ậm ừ không đáp.

"À... Hôm nay có hẹn với Wooje rồi, em sẽ về sớm. Nhé?"

"Wangho đi cẩn thận. Anh ở nhà đợi em."

Wangho ngồi dậy, không một lời đi thẳng vào phòng vệ sinh, thu dọn quần áo, chỉnh trang lại bản thân rồi tới thẳng sân bay. Hai hàng lông mày nhíu nhẹ, tâm trạng ủ rũ chẳng buồn ừ hử gì. cũng hơn 4 tiếng sau khi đáp xuống sân bay, thấy Choi Wooje đứng đợi mình, tâm trạng Han Wangho mới dần thả lỏng. Choi Wooje chạy tới ôm chầm lấy em, hai má phúng phính đỏ hồng. Bên cạnh là Moon Hyeonjoon với bộ dáng cao lớn, mỉm cười gật đầu chào anh.

"Lâu rồi không gặp. Vịt con nhà mình được Moon Hyeonjoon chăm bẵm xinh tươi ghê ha."

Han Wangho biết rõ chuyện tình cảm của hai đứa nhóc trước mắt. Park Dohyeon khó tính, lúc nào cũng trong trạng thái nhe nanh giơ vuốt gầm gừ với thằng nhóc cao lớn trước mắt anh. Dù hay nghe mọi người ví von Moon Hyeonjoon là lão hổ, nhưng thực chất Han Wangho chỉ thấy đứa em này trước mặt vịt con nhà anh càng giống một chú hổ bông mềm mại hơn. Sau một thời gian vượt ải của ông bô Choi Wooje, hai đứa cũng xác nhận quan hệ một cách hoàn toàn công khai, mỗi ngày trong nhóm chung đều nói lời đường mật khiến anh cảm thấy vô cùng ghen tị.

"Tụi em đưa anh về, hôm nay anh Dohyeon, Geonwoo với Hwanjoong cũng đều có mặt ở nhà, chắc giờ họ cũng đang sắp đồ ra sân để nướng thịt rồi."

"Vậy mau về thôi."

Sau buổi tối trò chuyện với hội anh em kết nghĩa, Han Wangho nằm trong phòng trằn trọc khó ngủ. Em nhìn lên trần nhà, lại nghĩ tới mấy ngày hôm nay nghĩ ngợi lung tung về kỷ niệm ngày hai đứa kết hôn khiến tâm tình lại rối bời. Lee Sanghyeok mỗi ngày đi sớm tới tận chiều tối mới về, anh không rượu chè nhậu nhẹ đi trễ về khuya, cũng chẳng nặng lời mỗi khi em làm sai hay giận dỗi. Lee Sanghyeok dịu dàng, chiều chuông và yêu thương em hết mực, ấy thế mà em cứ dăm bữa nửa tháng lại giận dỗi linh tinh. Tới giờ dù đã là đôi chồng chồng già kết hôn được 5 năm có lẻ rồi nhưng Han Wangho vẫn cứ nghĩ mãi.

Phải chăng là do em nhạy cảm? Han Wangho trùm chăn lên đầu, ôm theo con cánh cụt mới năm ngoái vòi Lee Sanghyeok gắp cho mình, thút thít nhớ anh chồng.

"Cốc, cốc!"

"Hức." Han Wangho nấc nhẹ, kéo chăn xuống chỉ đủ để lộ đôi mắt sưng húp, đỏ ửng nhìn về phía cửa phòng. Han Wangho hít sâu, hắng giọng nói vọng ra.

"Wooje à, mau mau qua phòng Hyeonjoon ngủ đi."

"Wangha à, anh mà."

"Hức- Hyeokie hả?"

"Em ngoan, mở cửa cho anh nào. Ngoài này lạnh quá."

Han Wangho nghe thấy liền ngồi bật dậy, vội vàng tung chăn ra rồi lăn xuống giường.

"Cạch!"

Lee Sanghyeok dịu dàng nhìn em nhỏ hai mắt đỏ ửng nhíu mày, miệng chuẩn bị liến thoắng mắng anh không mặc đầy đủ ấm.

"Sao anh lại tới đây vào lúc nửa đêm chứ? Trời lạnh như thế này, sức khỏe anh còn không tốt..."

Lee Sanghyeok vừa nghe em nói, vừa kéo khóa áo khoác xuống. Anh ôm chặt em vào trong lòng, ấn gáy em vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng.

"Anh sai rồi Wangho à. Là anh không tốt."

Nơi lồng ngực nhỏ bé nghẹn lại, âm thanh trái tim của Lee Sanghyeok vẫn đập rộn ràng. Hai mắt Han Wangho một lần nữa lại ửng lên, long lanh ngẩng đầu đối diện với Lee Sanghyeok.

"Anh yêu em Wangho à."

Lee Sanghyeok nâng hai má bầu bĩnh của cún nhỏ, hôn lên đầu mũi ửng đỏ, rồi lại nhẹ nhàng đặt lên môi em nụ hôn phớt.

"E Hèm! Wooje à, mau nhắm mắt lại đi em." Moon Hyeojoon vừa nói vừa che hai mắt của vịt con. Choi Wooje bĩu môi lẩm bẩm.

"Có gì mà anh giấu em?"

"Trẻ con không xem. Mau đi thôi, nhanh nào."

Moon Hyeonjoon nắm chặt tay kéo Choi Wooje ra ngoài. Choi Wooje chỉ kịp ngoái lại chào Lee Sanghyeok rồi lại lạch bạch chạy theo sau lưng Moon Hyeonjoon, ríu rít đòi anh mua world cone cho ăn.

"Vào phòng thôi em, ngoài này lạnh quá."

Han Wangho vội vã kéo người lớn vào phòng rồi đẩy anh lên chiếc giường chứa đầy gấu bông cánh cụt. Nói chẳng ngoa chứ một vali to Han Wangho mang theo phân nửa là gấu bông cánh cụt mà Lee Sanghyeok mua cho mình.Em bò về cái ổ lớn trên giường, móc lấy ngón út của người đàn ông trước mặt kéo nhẹ về phía mình. Lee Sanghyeok cười nhẹ, dịch sát người vào chiếc tổ mà cún nhỏ xây nên, kéo Han Wangho nằm đè lên người anh.

"Có cái này anh chưa nói với em, Hôm nay anh đã hoàn thành hết công việc của tòa soạn, nửa tháng tới không cần phải lên phòng làm việc nữa. Vậy nên nửa tháng tới đây liệu có thể vinh dự mời Wangha của chúng ta đi chơi tất cả những nơi em muốn tới, có được không?"

"Em muốn về nhà. Nhà mình ấy. Em muốn cả anh và em cùng về, muốn Sanghyeokie dành thời gian cho em. Rồi chúng ta đi thăm anh Kyungho, thăm hai đứa Minhyeong, Minseok, đi thăm anh Jongin, đi coi tụi Siwoo Jaehyuk."

"Ừm, vậy Wangho ngủ ngon, sau đó mai kia mình về nhà em nhé?"

"Em đã nghĩ là anh Sanghyeok quen mất ngày kỷ niệm của chúng mình."

"Sao có thể quên được ngày này chứ?Giai đoạn có Wangho trong đời là khoảnh khắc tốt đẹp nhất mà anh từng có được. Còn vui vẻ hơn cả khi anh được vào vị trí tổng biên tập tòa soạn lần đầu tiên.."

"Hay là cho tới giờ" Lee Sanghyeok nhẹ giọng. "Khi đã vui mừng trở thành giám đốc tòa soạn, mỗi ngày anh đều có gắng làm việc để có thể tranh thủ thời gian thật nhanh về nơi tổ ấm của chúng mình."

Lee Sanghyeok lại ngưng lại. Cúi đầu xuống thủ thỉ với Han Wangho.

"Sẽ có những lúc chính anh cũng cảm thấy bản thân chẳng thế dành càng nhiều thời gian ở bên em. Wangho à, có đôi lúc công việc tăng lên khiến anh áp lực và vô cùng căng thẳng, những lúc đó anh càng cảm nhận rõ ràng việc bản thân được em yêu thương đến thế nào. Chẳng thể tưởng tượng nổi nếu một ngày em chẳng ở bên anh nữa, khi ấy Lee Sanghyeok sẽ chẳng còn là chính mình."

"Nến nếu anh có làm gì khiến em Han nhà ta tức giận, dù chỉ một xíu xiu thôi, hãy mắng anh nhé? Chỉ khi nhận ra lỗi sai anh mới có thể rút kinh nghiệm và càng tốt hơn nữa, đúng không? Anh muốn mình sẽ ngày một tốt hơn trong lòng Wangho, không muốn em chịu đựng bất cứ điều gì, em của anh chỉ cần đảm nhận gánh nặng hạnh phúc thôi, có được không em?"

"Ừm... vậy... anh ngủ ngon, nhé?"

"Vâng, em cún ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co