Mở Đầu
Con người, ai cũng sẽ có những bí mật không muốn người khác biết.
Sẽ có những thứ trân quý chỉ muốn lưu giữ cho bản thân.
Và sẽ có một người mà chỉ hận không thể mang về, giấu đi.
"Tiêu Chiến!"
"Chiến ca!"
"Đệ đệ, yêu anh."
Gió, cuộn lên từ mặt biển, những con sóng cô đơn như lạc từ ngoài khơi xa vỗ vào vách đá.
Đêm, rất lạnh, không có lấy một ngôi sao nào, tất cả chỉ là tầng mây âm u dày đặc.
Bóng người đàn ông đứng lặng trên vách đá nhô ra, treo leo, hiểm trở. Trong khung cảnh đêm đen đặc âm u này, hẳn là sẽ có người lo lắng vì hành động mạo hiểm của người đàn ông.
Lại một cơn gió thổi tạt vào từ khơi xa, mang theo mùi vị mặn chát đặc trưng của đại dương. Dường như hờ hững lướt trên mái tóc đen của người đàn ông. Giống như vô tình che mờ đi ánh sáng trong đôi mắt đang nhìn về phía xa xăm vô định kia.
Ai có thể biết trong đôi mắt đó đang ẩn chứa điều gì?
Người đàn ông nhắm đôi mắt lại, bàn tay vô thức xoa xoa lên chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa bàn tay phải.
"Chiến ca!"
Đã từng, có người dành rất nhiều, rất nhiều tình cảm trân quý nhất để thì thầm tên anh như thế.
Từng tế bào, mỗi thớ thịt trên người anh như đang kêu gào, khát khao nhìn thấy, chạm đến, và cảm nhận được em ấy đang ở đây, bên cạnh anh lúc này. Hoà quyện không phải chỉ thể xác phàm trần mà là linh hồn anh.
Không gì có thể tách biệt,
Không ai.
Tiêu Chiến biết, điều mình đang làm thật sự vô nghĩa.
Bởi vì, sẽ chẳng còn ai gọi anh như thế nữa. Sẽ chẳng còn người nào ôm anh từ phía sau, thì thầm vào tai anh lời yêu thương đơn giản đến thô bạo.
"Đệ đệ yêu anh"
Đã không còn nữa rồi, mọi thứ đã là quá khứ xa xôi vô định. Thậm trí Tiêu Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã sảy ra, thì tất cả cứ thế đổ sập xuống.
Tan vỡ, nát vụn trước mắt anh.
Nhất Bác, Vương Nhất Bác... tựa như lời nguyền khắc trong da thịt và xương huyết. Muốn vứt bỏ, muốn xoá nhoà là điều không thể.
Có đau không?
Mất đi linh hồn, thì thể xác có thấy đau không?
Hay chỉ là trống rỗng, một thực thể tồn tại không ý nghĩa.
Rất đau.
Nỗi đau vượt quá sức chịu đựng của một con người, vì vậy, tất thảy còn lại chỉ là một cái xác trống không.
"Phải về rồi ạ, nếu không chúng ta sẽ không kịp chuyến bay."
Giọng người phụ nữ vọng qua loa của điện thoại. Cô ấy không thể tiếp cận lại gần anh, nhất là khi anh đang đứng trên vách đá nhìn ra biển này. Tiêu Chiến không đáp lời ngay, chỉ mở mắt nhìn xuống phía dưới chân.
Rất tối, anh không thể nhìn thấy gì bên dưới, nhưng những tiếng động ầm ầm báo anh biết, thuỷ triều đang dữ dội như thế nào.
"Nếu tôi nhảy từ đây xuống, liệu em ấy có đau không?"
Tiêu Chiến hỏi, giọng anh rất trầm, gần như nỉ non tự hỏi bản thân hơn là người phía bên kia điện thoại.
Đầu giây bên kia rất yên lặng, Tiêu Chiến cũng không cần cô ấy trả lời.
Đột ngột anh bật cười, nụ cười rất nhẹ, ngay lập tức bị gió biển thổi bạt đi.
"Sẽ không phải không?"
Tiêu Chiến thì thầm.
"Sẽ không."
"Thật muốn quay về năm đó."
"Năm tôi yêu em ấy, năm em ấy là của tôi."
"Năm Tiêu Chiến là của Vương Nhất Bác."
"Năm mà chúng tôi là tất cả của nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co