Chương 1.
Mười năm không quay lại ngôi trường này, không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân trở về thời học sinh, đúng là một thời đáng nhớ. Khi phát hiện mình đã trùng sinh, vừa mở mắt đã thấy bản thân đang nằm ở trên giường bệnh.
Cảnh tượng này làm tôi nhớ đến lần thi chạy thể dục bị ngã rồi được ai đó đưa đến phòng y tế của trường, lúc dậy thì thấy Tiểu San đang chăm sóc cho mình.
Tôi cứ ngỡ đây là mơ nên liền ôm chặt lấy nó, năm năm không gặp, Tiểu San của mười năm trước vẫn ổn đấy chứ. Nhưng có điều là mười năm sau lại không thể gặp nhau nữa rồi.
Hà San chẳng hiểu chuyện gì nên cỗ vào vai tôi.
"Cái con này, mày bị làm sao thế?"
Tôi bỏ nó ra, cố kìm lại nước mắt để không bị phát hiện.
"Không có gì, tao bảo cái này!"
Tay tôi nắm lấy bàn tay của Tiểu San, tỏ vẻ những lời sắp nói rất quan trọng.
Nó cười nhẹ.
"Sao thế, nói đi."
"Mày... đừng bao giờ rời xa tao nhé, có chuyện gì phải nói với tao đấy, tao chắc chắn sẽ giúp!"
Có lẽ nghe những lời này Tiểu San sẽ nghĩ đầu óc tôi có vấn đề, nhưng không sao, miễn là mọi chuyện sẽ ổn hơn. Nó cảm thấy thật khó hiểu.
"Ngáo à, sao tự nhiên nói thế?"
Tôi viện cớ lấy một lí do khác để nó không bận tâm nhiều.
"À không, tao mơ thấy mày bị người ta bắt cóc thôi."
Tiểu San cười rồi lấy tay xoa đầu tôi.
"Thế mà tưởng chuyện gì đáng sợ lắm, yên tâm, có sao thì tao chắc chắn sẽ nói thôi!"
Đúng rồi, giấc mơ không đáng sợ, chuyện mà sau này Tiểu San phải chịu đựng còn đáng sợ hơn nhiều. Đáng sợ đến nỗi khiến tôi ám ảnh đến chết.
————————————————————
Ân Nam đang mải suy nghĩ không biết là ai đã đưa mình vào đây, cô muốn tìm người đó để cảm ơn mà lúc nãy Nguyệt San đã đi rồi nên quên hỏi.
Đột nhiên có tiếng mở cửa, người đi vào là Lâm Danh, sắc mặt cô liền tái nhợt.
"Cậu không sao chứ, lớp 10 phải không? Tôi đã cứu cậu."
Cô chẳng muốn trả lời, cũng không để ý rằng có gì đó không đúng, vì 10 năm trước Lâm Danh còn chẳng hề bận tâm đến mình.
Sau đó, đích thân Ân Nam đã đem quà đến lớp của anh và để vào ngăn bàn để cảm ơn, dù anh biết nhưng cũng chẳng bận tâm mà đem cho cậu bạn của mình.
Hai người đã gặp nhau từ cấp 1, nhưng cũng chỉ là mấy lần nhìn thấy đối phương, đi lướt qua hoặc tình cờ gặp. Đến cấp 2 thì có nói chuyện mấy lần, nhưng đó là khi trường tổ chức hoạt động giữa các lớp. Hoặc có thể nói những lần hay chạm mặt là do Lâm Danh được bổ nhiệm làm hội trưởng hội học sinh, Ân Nam là thành viên trong hội.
Hiện giờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh này cô cảm thấy không vui, vì trước đây đã từng có một lần Lâm Danh bị người ta đánh, Ân Nam thấy vậy liền lấy gậy đánh khiến bọn chúng bị thương. Sau đó cô và đám côn đồ kia đều bị phạt, nhưng vì cầm gậy nên bị phạt nặng hơn. Toàn là đình chỉ học tập một tuần, dọn dẹp thư viện, đứng đội mấy quyển sách ngoài hành lang, quét dọn sân trường, nhà vệ sinh.
Lâm Danh cũng vì cảm thấy áy náy nên muốn giúp đỡ.
5 giờ 30 chiều, Ân Nam đang xếp lại sách, anh lại lấy ra rất nhiều sách để lên bàn.
"Sao cậu còn chưa về thế, muộn rồi, hay ngày mai cậu đến rồi đọc tiếp, mang về đọc cũng được, mình phải dọn dẹp rồi."
Nhưng anh vẫn không nghe mà tiếp tục lấy sách, cô cũng đành chịu.
"Dọn là việc của cậu, đọc sách là việc của tôi, lần sau gọi anh đi, tôi lớn hơn cậu 2 tuổi đấy."
Ân Nam cũng không biết Lâm Danh có tình ý với mình, sau khi xong việc, cô đeo balo đi về nhưng trời lại mưa, đúng lúc lại không mang ô.
Bỗng có một người tốt bụng nào đó che ô cho cô, lại là cái người thích lấy sách ra đọc lúc nãy.
"Cùng về đi!"
Ân Nam tránh qua một bên.
"Có cùng đường đâu, anh muốn cảm ơn thì cũng không cần như vậy đâu, em không cầm báo đáp."
Lâm Danh tiến lại gần hơn.
"Vậy anh nói là anh muốn theo đuổi em thì có được không?"
Cô bày ra cái vẻ mặt nhăn nhó chê bai, định từ chối thì mưa bắt đầu to hơn. Anh kéo tay cô lại.
"Bây giờ thì đi chung được chưa?"
Chịu thua rồi, Ân Nam đành phải nghe theo, vì mưa to thế này bố cũng không đến đón cô được.
Sau lần đó Lâm Danh đã biết được địa chỉ nhà cô nên tuần nào cũng tới làm phiền. Đang nấu ăn, Ân Nam nghe thấy tiếng động ở ngoài, không ngờ là anh lại đến nữa.
"Vào nhà người khác tự nhiên ngồi ghế sofa uống nước ăn bánh thế? Làm như nhà mình ấy! Biến đi!"
Lâm Danh không những không tức giận mà còn ở lì ra đó.
"Vui mà, anh cứ ở đây đấy!"
Ân Nam chẳng thèm ở lại đôi co thêm nữa mà lại đi vào bếp, anh cũng thừa cơ hội mà bắt đầu trêu chọc cô.
Sau này cô cũng bắt đầu quen dần và nảy sinh tình cảm với anh, nhưng có lẽ vẫn chưa nhận ra. Đến một ngày, Lâm Danh quyết định sẽ thổ lộ lòng mình.
7 giờ tối, Lâm Danh đã đứng chờ ở trên một cây cầu, cô vừa đến đầu cầu đã nhìn thấy Hoa Tình tiến tới bịt mắt anh nên dừng lại nhìn.
"Đoán xem là ai nào?"
Lâm Danh vừa nghe giọng đã biết không phải là Ân Nam nên gỡ tay ra.
"Thôi đi, sao cậu lại ở đây?"
Hoa Tình hơi thất vọng nên bĩu môi, cố tỏ vẻ dễ thương để được anh quan tâm. Đúng lúc Ân Nam ở bên kia đường lại nhìn thấy cảnh này, cô chẳng giải thích gì mà bỏ đi luôn.
"Gọi mình đến để thấy cảnh này à? Đồ thần kinh!"
Sau đó cô bỏ đi, Lâm Danh cũng nhìn thấy nhưng vì bị ả trà xanh chặn lại nên không thể đuổi theo. Thế là cả hai đã không nói chuyện với nhau suốt một tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co