Kết
Thực sự đến hết "Quyết định" mình nghĩ là đã kết thúc câu chuyện được rồi. Nhưng có gì đó vẫn thôi thúc mình viết thêm "Hậu không khí và gió", để câu chuyện thực sự trọn vẹn.
[Quỳnh]
Cậu ấy và Minh chính thức thành một đôi, tôi đã biết cách đây mấy ngày...
Trước đây, cũng không khó để nhận ra, với cậu ấy, Minh thực sự rất quan trọng. Tôi hiểu điều ấy, có khi trước cả bản thân cậu cũng nên.
Hôm ấy...
- Có bạn đến tìm này... - Giọng chị An đến đây bỗng thấp xuống, nhưng tình cờ là tôi vẫn nghe được - Là con gái...
Tôi nghe tiếng bước chân nện thình thịch trên chiếc cầu thang cũ kỹ, niềm háo hức xen lẫn hồi hộp của cậu, hay chính trái tim tôi đang gióng lên những nhịp hân hoan...
- Ơ, Quỳnh...?
Đôi nghe có gì đó vỡ vụn. Tôi ghét cái sự tinh ý không phải lúc của mình, tôi nhận ra, một cách rõ ràng, người cậu ấy mong không phải tôi.
Đưa cậu cốc trà sữa, tôi mở miệng tán gẫu gì đó, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới việc tan học đã hộc tốc chạy đi mua trà sữa ở quán cậu ấy thích như thế nào, muốn cậu ấy bất ngờ, muốn cậu ấy vui ra sao...
Thoảng thốt. Có phần hụt hẫng. Cách cậu ấy gọi tên tôi hôm ấy, đôi lúc vẫn ùa về trong ký ức tôi... Buồn hay không cũng chẳng còn rõ ràng nữa, chỉ là chút cay cay nơi sống mũi...
Đây đâu phải một cái kết khó đoán như kết thúc của một cuốn truyện trinh thám, tôi luôn tự nhủ như vậy, và dỗ dành bản thân cố mà tin vào cái sự thật...
- Quỳnh...?
Giật mình, tôi ngước lên, gương mặt con bạn thân ngồi đối diện lộ rõ vẻ lo lắng. Nó tinh ý nhận thấy rõ ràng mấy ngày nay tôi không được ổn, hay thẫn thờ nhìn vào khoảng không nào đó trước mặt mà nghĩ vẩn vơ.
- Mày rủ tao ra cafe chỉ để ngẩn ngơ thế này hả? Sao, vấn đề gì? Muốn tao xử lý cho không?
Con bé suy nghĩ theo lối bạo lực, ai tiếp xúc lần đầu cũng tưởng dân anh chị, kỳ thực chỉ là nó con nhà võ, lại tính tình phóng khoáng nên hay phát ngôn như vậy, chứ bản thân nó cũng chẳng ưa gì động tay động chân. Bằng chứng? Lớp học võ có thằng bé ít tuổi hơn chúng tôi nhưng hay tỏ vẻ ta đây, cũng bày đặt lên mặt với mọi người, con bé nhịn, ngoài mặt cười cười, thằng bé được đà càng kênh kiệu, lại có ý muốn đấu một trong hai đứa chúng tôi (tuy không lớn tuổi nhất nhưng chúng tôi theo học lâu nhất và trình độ chỉ sau các thầy đứng lớp). Mong muốn của nó được đáp ứng, y như rằng... Không nói đến bộ dạng thảm hại của nó khi trận đấu kết thúc, chỉ là hai ba buổi tập thằng bé xấu số kia không dám vác mặt đến lớp (cũng có khi là không thể), sau đi học lại thì cái mặt đã không vì song song với trần nhà nữa mà đã vuông góc với mặt đất. Tính nó là vậy, thường ngày có phần bỗ bã, nhưng kỳ thực lại ôn hoà tránh phải giải quyết bằng vũ lực, nhưng nếu muốn giải quyết bằng cách đấy, nó cũng không ngần ngại hay thương tiếc.
Tâm trạng có phần hỗn loạn trong tôi bỗng dãn hẳn ra, thành một nụ cười thoải mái, đã bao lâu rồi tôi chưa cười thế này nhỉ?
Hít một hơi, tôi bình thản:
- Mày biết chuyện rồi đúng không?
Con bé ngạc nhiên, hoặc chí ít thì mắt nó cũng thể hiện như thế.
- Chuyện của tao, à không, của cậu ấy và Minh... - Tôi nghe giọng mình nhẹ bẫng, từ khi nào mình đã có thể bình tâm nhắc tới chuyện này như vậy?
Chút bối rối thoáng qua trên hương mặt, nhưng ngay lập tức biến mất, giữa chúng tôi chẳng có gì gọi là khó nói cả.
- Tao biết. Xin lỗi mày, tao không nói sớm, tao sợ mày buồn...
Suýt nữa thì tôi đã hét lên, rằng trước sau gì cũng buồn, rằng biết sớm hay muộn có khác nhau là bao... Nhưng kỳ lạ, tôi thở dài thật nhẹ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Dòng người đông đúc, kẻ vội vã, người thong thả, một bức tranh muôn màu. Hình như có vài hạt mưa, cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Bức tranh bỗng chốc trở mình trong một nhịp điệu hối hả...
Định đưa mắt trở lại cuộc nói chuyện bị gián đoạn, tôi đứng hình vài giây, là một bóng hình thân quen... Mắt tôi cay cay. Con bạn tinh mắt nhận ra, lấy làm lạ, liền đưa mắt theo ánh nhìn của tôi, và thấy cậu ấy, lúc này đang trú mưa ở cửa quán cafe chúng tôi đang ngồi, cùng với Minh. Trông có vẻ không có ý muốn vào, chỉ là trú tạm vài phút. Cử chỉ quan tâm, những nụ cười hai người trao cho nhau làm tôi có chút nhói đau...
- Mày... không sao chứ? - Con bé không giấu nổi vẻ lo lắng.
Tôi chớp mắt, một giọt mưa lăn dài trên má. Tôi chợt thấy thật nhẹ nhõm. Hình như đã mang mọi tâm tư trĩu nặng trong tôi mà cuốn đi.
Ngẫm lại mọi chuyện, có lẽ cũng chỉ là một cơm cảm nắng kiểu học trò. Tình cảm bắt đầu bằng cái choáng váng trước nụ cười tỏa nắng của ai đó, liệu có thể tiến xa hơn? Sao tôi có thể ngây thơ tin vào cái điều không tưởng ấy chứ? Hơn nữa, với tình cảm một chiều thì lại càng xa vời...
Tôi nở một nụ cười, có lẽ không phải nụ cười tinh nghịch, sắc sảo thường ngày, nhưng vô cùng bình yên, chẳng chút gượng ép.
Con bạn nhìn tôi vài giây, nó hiểu tôi đã bình tâm hơn, thấu đáo mọi việc, giọt nước mắt kia rơi xuống, không phải đau xót, muốn níu kéo trong mù quáng. Chỉ là chút tiếc nuối cho sự kết thúc của mối tình chưa kịp bắt đầu. Phải, chưa kịp bắt đầu nhưng đã vội kết thúc...
Và một việc không ngờ nữa, trước đôi mắt ngỡ ngàng của con bạn thân, tôi nhanh chân bước ra ngoài, lôi tuột đôi bạn trẻ kia vào ngồi cùng. Thoáng chút ngạc nhiên, nhưng cậu vẫn tự nhiên đón nhận, còn Minh, cô bé đã quen tôi từ lớp học võ, vô tư tíu tít bao điều.
Riêng con bạn thân của tôi, sau phút đầu nhạc nhiên, lo lắng không còn, chỉ là nó không hiểu tôi đang nghĩ gì... Giờ thì nó đã an tâm hẳn, còn khâm phục tôi nữa không chừng.
Mưa đã ngớt, cậu ấy đưa Minh về, trước khi đi, cậu ấy tạm biệt chúng tôi bằng nụ cười thật tươi.
- Cái thằng, đã có bạn gái mà còn muốn dụ dỗ người khác sao...
Câu bông đùa của con bạn thân làm tôi phì cười.
Bên tách cà phê đã nguội, câu chuyện chuyện của chúng tôi lại bắt đầu. Và kéo dài vô tận.
Ngoài kia, rẽ những đám mây, cơn gió tinh nghịch lướt nhẹ trong ánh nắng trong veo.
Một cơn gió tự do.
-L3nYk-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co