Truyen3h.Co

Không kiềm được

Chương 1

QuangTu153

Sau Tết âm lịch thời tiết vẫn có chút mát mát kì lạ, dù đã vào đầu tháng ba. Mọi người dần trở lại làm việc, các cửa hàng mở lại tấp nập, học sinh cũng quay lại trường để bắt đầu học kì mới. Nhịp sống đang trở nên bận rộn hơn.

Hôm nay là ngày học đầu sau Tết, cũng là đầu tuần nên Quý Khanh đã dậy từ sớm. Mà thật sự không sớm hơn những ngày học khác cho lắm. Cậu thay đồng phục rồi ra phòng khách cũng đã là sáu giờ hai năm. Trường vào học lúc sáu giờ năm mươi nhưng khu cậu ở cũng khá gần trường, đi xe chỉ mất khoảng 10 phút. Cậu ra tới phòng khách đã thấy đồ ăn sáng được bày sẵn. Dì Hà- mẹ kế của cậu đã tranh thủ khi bé Bi còn ngủ để đi chợ sáng. Trên bàn là phần cơm trắng thịt heo nướng và canh cải thảo cho cậu. Dì Hà thấy Quý Khanh đã ra ngoài liền thúc giục:

- Nhanh lên nào, con không sợ muộn à. Còn hai mươi phút thôi đấy! Con không có thời gian đến tám giờ như bố con đâu.

Quý Khanh cười cười không đáp rồi ngồi vào bàn ăn. Dì Hà cũng quen sự ít nói của cậu nên cũng đành tự nói. Cậu ăn cũng quả thật nhanh, năm phút đã xong.

- Con xin phép cơm dì ạ.
- Được rồi đi học đi, để đó dì dọn.

Quý Khanh súc miệng bằng nước lọc rồi xách cặp đi đến cửa.

- Con đi ạ

Bố cậu tái hôn ba năm trước nên dì Hà đến sống cùng cậu đã gần ba năm rồi. Dì là người rất tốt, tính cách mạnh mẽ lại rất quán xuyến việc nhà, cũng thật lòng đối tốt với Quý Khanh. Chỉ là cậu lúc nào cũng cảm thấy đâu đó có chút lạc lõng khó nói.

Quý Khanh đạp xe đến trường chỉ mất khoảng mười phút. Thật ra nơi cậu sống cũng chỉ là một thị trấn nhỏ, xung quanh không giáp biển cũng chả giáp núi. Cả huyện cậu sống chỉ có hai trường cấp 3.

Vừa vào lớp đã nghe thấy các bạn xung quanh nôn nao về chuyến thăm quan Đà Lạt 3 ngày 2 đêm sau Tết âm lịch. Thường lớp 10 và 12 là đi đầy đủ nhất còn lớp 11 chỉ ai dư dả thì đi thôi. Lớp cậu năm nay lên 11 rồi nhưng cũng có 22 người đi, được xem là nhiều rồi. Các lớp xung quanh chỉ khoảng 7 đến 10 người là cùng. Danh sách xe và khách sạn sẽ được dán trên bảng thông báo sau tiết sinh hoạt dưới cờ hôm nay làm mọi người cũng nôn nao hẳn.

- Này này, mày mua quần áo đi Đà Lạt chưa? Aishh mẹ tao cứ bảo từ từ rồi mua, giờ thì giao méo kịp rồi nè trời.

Quý Khanh để cặp xuống ghế rồi cũng chả quan tâm mà đáp lời

- Tao mua cùng với đồ Tết rồi.

Cậu không thích đi chơi nhưng càng không thích ở nhà nên năm nào cũng đăng ký đi thăm quan.

- Thôi thôi, xuống sân đi! Hôm nay tới tổ mình trực ghế.

- Biết rồi biết rồi.

Người vừa nói chuyện với cậu là Hoàng Huy- bạn cùng bàn với cậu. Hoàng Huy tính cách rất tốt, hòa đồng nên bạn bè cũng khối rất nhiều, học hành cũng khá ổn. Mà dù sao lớp cậu cũng là một trong năm lớp mũi nhọn nên ai học hành cũng tốt. Tuy đây chỉ là một huyện nhỏ nhưng trường trọng điểm của tỉnh lại ở đây, vì vậy cũng nhiều học sinh từ huyện khác đến học.

Mười năm phút đầu giờ của sáng thứ hai là thời gian sắp ghế xuống sân để sinh hoạt dưới cờ, ai cũng cố gắng làm cho nhanh.

- Ê mày nghe nói chưa?
Hoàng Huy huýt vai cậu một cái

- Nói gì?

- Tao nghe tụi 11A7 nói chắc đợt Đà Lạt lớp nó ghép xe với lớp mình ấy. Lớp nó đi 18 đứa lận, nhiều cũng gần bằng lớp mình nên chắc không được ghép với khối khác đâu. Khối 10 với 12 đi nhiều vãi.

Quý Khanh nghĩ nghĩ một chút. Thường lớp 10 và 12 đi nhiều nên chỉ ghép với các lớp 11 đi ít người học cả lớp 1 xe. Mấy lớp 11 khác năm nay đi cũng ít, chỉ có A7 và TN3 lớp cậu là đi nhiều bất ngờ. Vậy khả năng 2 lớp ghép với nhau cũng cao. Mà cậu cũng không quan tâm lắm. Cậu hướng nội lại ít nói nên chỉ quen bạn bè cùng lớp, đi với lớp khác cũng chưa chắc ảnh hưởng gì.

- Tao thấy sao cũng được. Mà mày sắp ghế cẩn thận vào đi, tao phải xếp lại cho mày đây này.

- Rùi rùi. Chị hai khó tính quá à.

- Mày tin tao đấm chết mày không?
....

" Sắp tới là chuyến tham quan Đà Lạt, danh sách xe và khách sạn đã được dán ở bảng thông báo, còn những lưu ý khác thầy cô chủ nhiệm sẽ phổ cập chi tiết tại lớp vào tiết sau cho các em. Cuối cùng chúc các em sẽ có một chuyến đi an toàn và vui vẻ"

Thứ năm tuần sau mới đi nhưng tiết sinh hoạt dưới cờ của tuần sau phải dời lại để khối 12 kiểm tra thường xuyên ba môn chính. Nên hôm nay thầy hiệu trưởng đặc biệt dặn dò nhiều thứ hơn, làm tiết sinh hoạt cũng bị lố hết mười phút. Ai nấy đều dán mắt vào bảng thông báo. Ai cũng tò mò khách sạn mình ở, đi xe nào, có ghép xe với lớp khác không còn crush của mình thì xe nào, vân vân.

Thầy hiệu trưởng vừa dứt lời, đám học sinh ở dưới đều ồn ào hẳn lên, ai không phải trực ghế đều lôi lôi kéo kéo nhau tới bảng thông báo.

Quý Khanh và Hoàng Huy vừa hay đến lượt dọn ghế nên phải ở lại sân. Quý Khanh thì không tò mò lắm vì nghĩ kiểu gì vào lớp cô chủ nhiệm chả nói lại thôi, nhưng Hoàng Huy thì cứ bứt rứt tò mò. Lúc cậu nghe tin đồn được ghép xe với 11A7 thì đã nhộn nhào trong lòng rồi, ai bảo lớp đó lại có crush của cậu chứ.

Công việc dọn ghế cũng rất nhanh, mỗi lớp đều cử tổ trực nên chưa đầy năm phút cả sân đã được dọn dẹp. Trong tổ chỉ có Quý Khanh và Hoàng Huy là con trai nên hai người đương nhiên là người đem cất ghế vào kho. Vừa đi Hoàng Huy vừa mấp máy miệng không ngừng.

-Trời ơi mong cho lớp mình được ghép với A7, thắp nến! Bọn mình cất nhanh đi, tao tò mò lắm rồi. Không được chung xe với bạn í cũng được, mong cho khách sạn gần gần nhau thôi, hiuhiu.

Quý Khanh thật sự muốn ọe, mẹ bọn có tình yêu.

- Cho mày một cỏ bốn lá.

- Chú ơi chú, ý là giờ người ta không xài câu cỏ bốn lá nữa á.

- Biến.

Vừa ra khỏi kho Hoàng Huy đã đẩy cậu chạy tới bảng thông báo. Chỗ đó tới giờ vẫn còn đông kịt, nhìn thôi đã không muốn chen vào. Hoàng Huy đang định chen vào xem thì bị gọi lại. Là lớp trưởng của lớp- Thu Trang.
- Ê Huy, khỏi chen, tao chụp lại danh sách rồi.
- Gì gì, thế lớp mình ghép xe với lớp nào?

Quý Khanh đứng từ đây cũng nghe được tiếng tim đập của thằng này.

- Hửm, để xem....Là 11A7.

- Vãi ò!!!!Ông trời độ tao thật rồi, khóc mấtttt.

Hoàng Huy vui như muốn hóa điên rồi, đứng giãy đành đạch ở đây. Cậu thật sự cũng có chút mắc cỡ liền kéo Hoàng Huy về lớp.

Cả một tiết đó cô Ngọc - cô chủ nhiệm của lớp đều nói về chuyến tham quan. Cả lớp nghe chủ đề này thì cũng ồn ào hơn hẳn mấy tiết sinh hoạt khác.

Vì số lượng của hai lớp gần bằng nhau nên cả hai lớp thống nhất mỗi lớp ngồi một hàng, bên trái là TN3 còn bên phải là A7. Hàng ghế đầu tiên là của các giáo viên và hướng dẫn viên, ai say xe thì được ưu tiên ngồi các ghế giữa giữa, còn lại phân đều ra. Cuối cùng cậu được sắp ngồi ở hàng cuối cùng, tức hàng có năm ghế. Quý Khanh không bị say xe nên cũng ổn.

- Ngồi hàng cuối luôn hẻ? Thôi không sao, tao sẽ nhìn bạn í từ đằng xa vậy.

Hoàng Huy nhận danh sách ghế liền than thở một câu, nghe như bị chia cắt với bạn gái. Quý Khanh cũng lười quan tâm.

- Mà mày có biết thằng tên Khải Anh bên A7 không đấy?

Hoàng Huy đẩy đẩy tay cậu, nói một cách thần thần bí bí. Quý Khanh suy nghĩ một lúc liền lắc đầu. Đó giờ cậu không giao du với lớp khác nhiều lắm, chỉ quen trong lớp còn lớp khác cũng chỉ quen mấy đứa học cùng lớp ở trường cấp hai.

- Thật đấy à mày ơi. Thằng này nó hot trong trường vãi í. Bố nó là ông thầy Hải dạy toán siêu khó tính đó, con giáo viên mà chỉ học lớp thường nên hồi đó ai cũng tò mò. Với lại nó cũng đẹp trai vãi chưởng, lúc mới nhập học lớp 10 đã bùng nổ rồi. Má ghen tị vãi đm.

Hoàng Huy nói liền một tràng dài thì cậu không nhớ ra nổi. Nói thật trí nhớ cậu không tốt lắm, cũng khó nhớ mặt người khác nên nghe Hoàng Huy nói xong cũng chả có ấn tượng gì.

- Không biết, mà sao?

- Gì đâu, nghe đồn tính tình nó không tốt lắm, đầu năm học đã đánh nhau với mấy ông khối 12.

- Thật đấy à?
Quý Khanh lớn từng này cũng chưa thấy đánh nhau bao giờ đâu.

- Thật đấy, tao thấy tận mắt. Đánh cha kia bầm dập luôn, cuối cùng cả hai đều bị hạ một bậc hạnh kiểm.

Phương Uyên và Thùy Linh nghe lén nãy giờ quay xuống tiếp lời.

- Gì vậy mấy má, người ta đang nói chuyện. Già chuyện thấy ớn.

- Nói to rồi không cho người ta nghe à.

Thùy Linh với Hoàng Huy cứ đấu khẩu qua lại cho đến khi một viên phấn bay thẳng vào đầu Hoàng Huy. Ngay sau là tiếng quát của cô Ngọc.

- Thùy Linh, Hoàng Huy có muốn tôi cho một điểm xấu vào sổ thi đua tuần này không? HẢ???

- Không ạ

- Không ạ

- Vậy thì im ngay cho tôi!!!

Quý Khanh cúi gằm mặt, chỉ sợ bị liên lụy. Trong đầu bất chợt nghĩ về cái tên Khải Anh.

" Khải Anh à? Tên cũng đẹp thật đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co