Truyen3h.Co

Không Là Mộng

Gặp lại

MingZhangYing

Vì ngủ không ngon giấc, nên Đan Tinh hôm nay đặc biệt cảm thấy khó chịu, sáng sớm lại làm rơi cốc nước vỡ tan tành, nên tâm trạng Đan Tinh đi xuống trầm trọng. Cô không uống sữa nữa mà trực tiếp cầm chìa khóa lái xe đến văn phòng.

Bên này, văn phòng Tinh Long cũng đang hỗn loạn với công tác chuẩn bị cho sản phẩm sắp ra mắt. Thẩm Nhất Phàn bước vào với mái tóc còn hơi ướt, có vẻ anh vừa tắm xong đã đi làm ngay, dưới mí mắt anh đã xuất hiện 1 quầng đen nhạt, nhìn anh càng thêm lạnh lùng, xa cách.

Vừa mở cửa phòng riêng bước vào, Cảnh Hùng đã theo chân anh, cúi người đặt tập tài liệu lên bàn vừa nói:

"Báo cáo đã xong rồi anh Phàn."

Thẩm Nhất Phàn ngồi xuống ghế xoay, với tay lấy bản báo cáo, lướt mắt xem qua rồi cầm bút ký tên. Giọng anh không nặng không nhẹ, nhưng mang theo áp lực vô hình:

"Hôm nay người bên Cao Thạch đến lấy dữ liệu robot IS15 đúng không?"

Cảnh Hùng chợt giật mình, vội đáp:

"Đúng rồi! Anh không nhắc em suýt quên mất. Chị Tinh có gọi cho em tối qua, nói hôm nay sẽ qua lấy... Aizaa, đêm qua em uống nhiều quá, lại quên mất việc quan trọng này."

Cảnh Hùng vò đầu, giơ tay nhận lại báo cáo từ tay Thẩm Nhất Phàn, vô tình đón nhận ánh mắt lạnh lẽo của anh. Cảnh Hùng chột dạ, vội nói:

"Em đi làm ngay đây!"

Sau đó chạy nhanh ra ngoài không dám ở lại thêm nữa, Cảnh Hùng cảm thấy cái liếc nhìn khi nãy của anh Phàn có thể giết chết mình, cậu ta vừa đi vừa gãi đầu, chỉ là quên việc chị Tinh gọi thôi mà.

Thời gian trôi qua, Cảnh Hùng mở cửa báo cho Thẩm Nhất Phàn là văn phòng luật Thiên Phạm đã đến.

Thẩm Nhất Phàn đang nghe điện thoaị thì gật đầu ra hiệu đã biết, Cảnh Hùng đóng cửa lại đi đến phòng họp chuẩn bị.

5 phút sau, Thẩm Nhất Phàn mở cửa phòng họp bước vào, anh bình tĩnh, lịch sự nhoài người về phía trước mỉm cười:

"Luật sư Chu, may mắn cho Tinh Long chúng tôi rồi"

Ngay khoảnh khắc Thẩm Nhất Phàn bước vào, Chu Gia Viễn đã chao đảo. Hình bóng mà cô từng quá đỗi quen thuộc, mà cũng quá xa lạ, đột ngột hiện ra trước mắt với một khí chất hoàn toàn khác. Thượng Hải và Tô Châu vốn không xa, nhưng từ ngày ấy, một vực sâu vô hình đã ngăn cách họ. Dù cô từng cố gắng quay lại Tô Châu, tìm mọi cách để gặp, anh vẫn một mực từ chối. Có lẽ, đây mới thực sự là lần đầu họ gặp lại, thẳng thắn nói chuyện, sau hơn một thập kỷ xa cách.

Chu Gia Viễn đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ. Cô là luật sư từng đứng trước tòa vô số lần, đối diện với những thân chủ phức tạp và làn sóng truyền thông dữ dội, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy bối rối, hồi hộp đến thế như lúc này. Chính cô đã chủ động dùng mối quan hệ của mình, khi nghe tin Tinh Long đang tìm đại diện pháp lý, để có cái cớ được ngồi đây. Cô muốn tận mắt kiểm chứng xem cảm xúc của anh dành cho mình còn lại gì.

Khi Thẩm Nhất Phàn nhẹ nhàng nhoài người, giơ tay về phía trước với một cử chỉ lịch sự, Chu Gia Viễn vẫn chậm một nhịp. Sau đó, cô đứng dậy, nở một nụ cười mà cô tin là rạng rỡ và hoàn hảo nhất, để che đi sự bối rối đang dâng trào:

"Thẩm Tổng, chào anh."

Giọng cô vẫn bình tĩnh, nhưng chỉ có cô mới biết, sau lớp áo vest chỉn chu ấy là trái tim đang đập loạn nhịp.

Cảnh Hùng đứng bên cạnh, bị nụ cười rạng rỡ của Chu Gia Viễn làm cho ngây ngốc vài giây, trong lòng thầm cảm thán: "Quả nhiên danh bất hư truyền..." Cậu vội cúi đầu che đi nụ cười ngượng ngùng, rồi lịch sự mời cô ngồi.

Thẩm Nhất Phàn sau khi rút tay về, thong dong ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mắt anh bình thản, không chút dao động nhìn qua Chu Gia Viễn, giọng điệu khiêm nhường, đúng mực.

"Tôi thật không ngờ, đại diện pháp lý của Thiên Phạm lại là luật sư Chu."

Từ khoảnh khắc Thẩm Nhất Phàn bước vào, ánh mắt Chu Gia Viễn đã không rời khỏi người anh. Nghe anh nói, cô khẽ nở nụ cười quyến rũ, ánh mắt mơ hồ như muốn dò xét:

"Nếu biết trước là emmmm...anh sẽ từ chối sao? "

Thẩm Nhất Phàn nghe vậy, khẽ nhếch môi cười nhẹ, câu trả lời vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách.

"Nào dám. Chúng tôi vẫn đang tìm đại diện pháp lý, hôm nay được Thiên Phạm – và đặc biệt là luật sư Chu – chiếu cố, sao có thể như thế được."

Anh nhẹ nhàng đẩy tập tài liệu về phía trước, ánh mắt chuyên nghiệp và dứt khoát:

"Xin phép luật sư Chu, chúng ta có thể bắt đầu chi tiết hơn về bản kế hoạch này được không? Tôi nghĩ, thời gian của cả hai đều rất quý giá."

Chu Gia Viễn khẽ gật đầu, thoáng ngượng ngùng, cô hiểu rõ ranh giới giữa chuyện riêng và công việc, cô nhanh chóng thẳng lưng mở tập hồ sơ của mình, bình tĩnh nhìn Thẩm Nhất Phàn đáp.

"Tất nhiên rồi , chúng ta bắt đầu luôn nhé."

Giọng Chu Gia Viễn tự tin rõ ràng vang lên trong phòng họp, cô đưa ra những đáp án mà Tinh Long yêu cầu ,khéo léo xử lý những vướng mắc vô cùng thuyết phục.

Thẩm Nhất Phàn ngồi đó, lắng nghe với tư thế thả lỏng tự nhiên, một tay đặt nhẹ trên mặt bàn, tay kia khẽ xoay chiếc bút ký, từng câu hỏi anh đưa ra đều sắc bén và đánh thẳng vào những điểm then chốt.

Ánh mắt anh bình thản nhìn thẳng vào Chu Gia Viễn — không tránh né, cũng không tìm kiếm, chỉ như đang tiếp chuyện một người đối tác không hơn không kém.

Trong giọng nói và cử chỉ của anh toát lên sự tự tin đầy chủ động. Anh không vội vàng, không dao động, từng lời đều được cân nhắc kỹ, nhưng lại phát ra một cách nhẹ nhàng, thoải mái.

Nụ cười nhẹ trên môi anh không mang sự mỉa mai hay lạnh lùng thái quá, mà giống như một nụ cười xã giao lịch thiệp, đủ ấm để giữ phép lịch sự, nhưng cũng đủ lạnh để ngăn mọi sự quá gần.

Sau khi mọi điều khoản đã được thống nhất, Thẩm Nhất Phàn đứng dậy, lịch sự mở cửa văn phòng để tiễn Chu Gia Viễn ra ngoài.

Chu Gia Viễn quay người lại nhìn anh, đôi mắt vẫn còn lưu luyến ý cười từ cuộc trao đổi vừa rồi. Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài buông lơi chạm nhẹ vào vai, tạo nên một dáng vẻ vừa thanh lịch vừa có chút thân mật.

Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra.

Đan Tinh bước vào, và cảnh tượng trước mắt như một thước phim quay chậm Chu Gia Viễn đứng sát Thẩm Nhất Phàn, ánh mắt cô nhìn anh đầy sự rung động dịu dàng và lưu luyến khó tả. Thẩm Nhất Phàn thì đang khẽ cười, dáng vẻ thoải mái.

Tiếng bước chân của cô khựng lại.

Đan Tinh đứng yên tại chỗ. Lồng ngực cô như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, hơi thở trở nên khó khăn. Tay cầm chiếc túi hồ sơ bỗng siết chặt.

Chu Gia Viễn quay sang, thoáng chút ngỡ ngàng. Nhưng ngay lập tức, cô mừng rỡ  khi nhận ra Đan Tinh. Chu Gia Viễn nhanh chân bước tới, giọng nói cất cao đầy ngạc nhiên.

"Đan Tinh? Là cậu thật sao?"

Thẩm Nhất Phàn bất giác nhấc mắt nhìn qua. Thân ảnh Đan Tinh đột ngột hiện ra trong tầm mắt, anh thoáng giật mình , rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Thẩm Nhất Phàn xoay người ,đôi mắt sâu như hồ nước tĩnh lặng, nhìn thẳng vào Đan Tinh. Không một chút e dè.

Chu Gia Viễn nắm lấy tay Đan Tinh đung đưa nhẹ, cử chỉ thân mật . Cái chạm ấy khiến Đan Tinh chợt bừng tỉnh, cô nở một nụ cười, cố gắng để nó trông tự nhiên nhất có thể:

"Gia Viễn, cậu về khi nào vậy?"

Chu Gia Viễn thực sự rất vui khi gặp lại Đan Tinh ở đây.

"Tớ về được mấy hôm rồi.

Thật trùng hộp, cậu làm cùng anh ấy sao?"

Tay Chu Gia Viễn chỉ nhẹ về phía Thẩm Nhất Phàn, lúc này đang lười biếng tựa người vào khung cửa văn phòng, dáng vẻ thờ ơ như đang quan sát một cảnh tượng chẳng liên quan đến mình. Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, không bộc lộ cảm xúc.

Đan Tinh lắc đầu, nụ cười trên môi đã tươi tắn và xinh đẹp trở lại.

"Không, tớ chỉ sang đây lấy báo cáo thôi."

Chu Gia Viễn ồ lên đã hiểu, sau đó hỏi Đan Tinh có rảnh đi ăn cơm cùng mình và Đám Gia Thạc không.

Đan Tinh từ chối, nhẹ giọng đáp:

"Không được rồi, tớ còn nhiều việc lắm. Để lần sau đi, lần sau chúng ta hẹn uống rượu nhé. Tớ sẽ gọi thêm cả Thăng Du nữa."

Thẩm Nhất Phàn ở đằng sau nghe vậy, khẽ "xì" một tiếng , khóe môi nhếch lên. Anh cà lơ phất phơ rút điếu thuốc cho lên môi, cúi đầu châm lửa, làn khói trắng mỏng tỏa ra che đi một phần ánh mắt lạnh lẽo. Mọi người nhìn thấy động tác đó cũng chẳng nói gì, đã quá quen với cái kiểu cách "chẳng coi ai ra gì" thường ngày của anh rồi.

Chu Gia Viễn nghe Đan Tinh từ chối, cũng không ép thêm. Trong lòng cô cũng muốn có chút không gian riêng tư bên Thẩm Nhất Phàn. Dù chỉ là công việc, nhưng sau mấy năm xa cách, cô vẫn khao khát được ở gần anh thêm ,dù chỉ một chút thôi.

"Vậy ngày mai được không? ," cô dịu dàng đề nghị.

"Chúng ta sẽ đi uống chút gì đó nhé?"

Đan Tinh gật đầu, vội vã kết thúc cuộc trò chuyện.

"Được rồi. Hai người mau đi đi."

Cô vẫy tay chào Chu Gia Viễn, rồi quay sang đi theo Cảnh Hùng vào bên trong. Khi đi ngang qua Thẩm Nhất Phàn, cô cố ý không nhìn anh, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, bước chân nhanh và dứt khoát.

Thẩm Nhất Phàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng dửng dưng của cô đi qua mình, thậm chí còn đang cười nói điều gì đó với Cảnh Hùng. Anh đứng thẳng người, dập tắt điếu thuốc, bước về phía thang máy cùng Chu Gia Viễn.

Tập tài liêụ đã được Cảnh Hùng in để sẵn trên bàn, sau khi đưa cho Đan Tinh Cảnh Hùng hơi nghiêng người về phía Đan Tinh hỏi nhỏ:

" Chị Đan Tinh, luật sư Chu có phải là bạn gái trong truyền thuyết của anh Phàn không vậy?"

Đan Tinh đang xem qua tài liệu nghe vậy liền ngẩng đầu hỏi:

"Sao vậy?"

Cảnh Hùng gãi đầu ,không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào nói:

" Chị biết không, khi nãy trong phòng họp không khí rất là ám muội, ai ya, khó hiểu quá."

Đan Tinh nhìn Cảnh Hùng tim thắt lại, giống như có bàn tay bóp chặt. Cô im lặng không nói gì.

Nhận thấy tài liệu không có gì cần thảo luận thêm, Đan Tinh chào tạm biệt Cảnh Hùng.

" Chị đi đây, cám ơn em nhé"

Cảnh Hùng liền đứng dậy chào Đan Tinh. Khi nhìn cô đã bấm nút thang máy đi xuống, Cảnh Hùng suy tư một lúc, cậu ta nghĩ thầm:

" Trước đây mình cứ nghĩ hai người này trước sau gì cũng đến với nhau thôi, hóa ra là không phải à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co