FULL
KHÔNG LÀM NỮ CHÍNH
Tác giả: 犬弃, 楚歌笑, 墨红尘, 陈西扬, 秋倏
——————————–
Tôi là một kẻ luyến ái não tàn.
Ngày kết hôn, chồng tôi ở bên bạch nguyệt quang của hắn.
Mặc dù như vậy, tình cảm của tôi đối với hắn vẫn trước sau như một, vì hắn mà móc tim móc phổi, không xa không rời.
Kết quả, sau khi kết hôn được 2 năm, bạch nguyệt quang của hắn lại bị bệnh sắp ch.ết.
Hắn nói với tôi "Nếu như cô thực sự yêu tôi, vậy hãy h.iến quả thận của mình cho cô ấy."
Tôi sốc đến mức trợn tròn cả mắt, bèn trở tay gọi điện báo cho cảnh sát.
Đồ điên!
Tuy rằng miệng tôi nói muốn móc tim móc phổi ra cho hắn, nhưng không có nghĩa là tôi muốn mất đi quả thận!
1.
Bạch nguyệt quang của Cố Bắc Thành đã về nước.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn trở về nhà trong suốt nửa năm nay.
Hắn mặc tây trang màu đen, áo mũ chỉnh tề.
Vừa thấy tôi, hắn đã lạnh lùng ném tờ đơn ly hôn xuống bàn, cùng với đó là một tờ chi phiếu.
"Ký đơn đi, 100 vạn này sẽ là của cô."
Tôi đỏ mắt nhìn hắn một lúc, vẻ mặt đau đớn thương tâm, cuối cùng thốt ra một lời thoại kinh điển:
"Cố Bắc Thành, anh thật tàn nhẫn!"
Hắn cười khẩy một tiếng rồi khinh miệt nhìn tôi.
Tôi đã diễn xong cốt truyện, khuôn mặt đau khổ ký vào đơn ly hôn, rưng rưng nhận lấy 100 vạn trong nước mắt.
2.
Đúng vậy, tôi trùng sinh.
Kiếp trước, tôi là một kẻ luyến ái não tàn.
Sau khi trùng sinh, tôi mới "thức tỉnh" và nhận ra mình là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết.
Một quyển truyện ngược nữ cực kỳ m.áu chó.
Nam chính là chồng trước của tôi, Cố Bắc Thành, một tổng tài bá chủ một tay che trời.
Hắn lạnh lẽo vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, đối với tất cả mọi người đều thờ ơ lạnh nhạt, chỉ có với bạch nguyệt quang là dịu dàng như nước.
Nhưng mãi đến khi tôi bị mù đôi mắt, thiếu đi một quả thận, hắn mới phát hiện bạch nguyệt quang mà hắn yêu thích hóa ra lại là tôi.
Giống như sấm sét giữa trời quang.
Hắn cực kỳ hối hận và bắt đầu theo đuổi lại tôi, bước vào con đường cường thủ hào đoạt của các nam chính ngôn tình.
3.
Ngay sau khi ly hôn, Cố Bắc Thành gọi điện cho tôi.
Tốt lắm, mọi thứ vẫn đang diễn ra theo như cốt truyện.
Ánh trăng sáng của hắn – Bạch Liên Nhi bị ngã bệnh, cô ta cần có quả thận của tôi thì mới thoát được căn bệnh này.
Hắn ra lệnh cho tôi đến bệnh viện ngay lập tức.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" Tôi hỏi lại.
Hắn vừa mở miệng thì đã phát ra danh ngôn ngàn đời của các nam chính tổng tài trong tiểu thuyết:
"Nữ nhân, ngoại trừ tình cảm, cái gì tôi cũng đều có thể cho cô."
Tôi lặng lẽ nhổ miếng kem trong miệng.
Cảm ơn anh, nhờ anh mà tôi sắp n.ôn ra rồi.
Sau đó, hắn lại cười lạnh một tiếng "Tôi khuyên cô không nên rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người thân bạn bè của cô vẫn đang còn sống. Chỉ cần cô ngoan ngoãn h.iến th.ận cho Liên Nhi, tôi đảm bảo sẽ không đụng đến bọn họ."
4.
Không hổ là một người đàn ông coi trời bằng vung, khinh thường luật pháp.
Hình phạt quả thực rất tàn khốc.
Tôi đã ghi âm lại cuộc gọi này và giao nó cho cảnh sát.
Buổi sáng vừa gọi điện thoại, ngay chiều hôm đó hắn đã bị mời lên đồn cảnh sát uống trà, hiệu suất làm việc này cũng khá nhanh đó chứ.
Cố Bắc Thành tiếp quản thương nghiệp nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên được cảm nhận một trải nghiệm mới lạ như thế này.
Nghe nói lúc hắn bị bắt, cả khuôn mặt đều là vẻ hoài nghi nhân sinh, thậm chí còn gọi điện giận dữ với tôi vì dám gài bẫy hắn.
Gen tổng tài đã ngấm vào trong con người hắn, chỉ cần mở miệng ra là đã khiến người ta nổi da gà.
"Nữ nhân đáng ch.ết, cô đang đùa với lửa!"
Mặt tôi không đổi sắc, chỉ cúp điện thoại rồi kéo hắn vào danh sách đen.
Mẹ tôi từ nhỏ đã dặn tôi không được chơi với những thằng đần.
5.
Tôi vốn định thử chơi một chút.
Không ngờ trong cái thế giới tiểu thuyết toàn là bug này lại có thể bắt Cố Bắc Thành vào đồn cảnh sát.
*bug: lỗi hệ thống.
Tôi phải đi diện kiến vị sĩ quan cảnh sát kia mới được.
Người cảnh sát này lớn lên rất đẹp trai, vẻ mặt chính trực, khuôn mặt có chút quen mắt, dường như tôi đã gặp ở đâu đó nhưng lại không tài nào nhớ ra.
Mà rõ ràng anh ấy cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy tôi.
Nói chuyện một lúc, tôi mới biết được Cố Bắc Thành đã được thả rồi.
Bởi vì hắn chỉ có uy h.iếp bằng miệng, không gây ra hành vi nguy hại nào nên chỉ cần phạt tiền là xong.
Tuy nhiên trong quá trình điều tra, họ phát hiện ra Bạch Liên Nhi vốn không bị bệnh gì, chuyện ghép th.ận cũng là do Bạch Liên Nhi thông đồng với bác sĩ.
Cố Bắc Thành sau khi biết chân tướng, sắc mặt hắn xám đen đi tới bệnh viện.
Trong lòng tôi quả thực rất tiếc nuối.
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên, tôi giật mình khi thấy anh trai cảnh sát đó còn tiếc hận hơn cả tôi.
Đỉnh quá, tôi cảm thấy như mình đã tìm được đồng minh!
6.
Anh trai cảnh sát đó giống như đối thủ một mất một còn với Cố Bắc Thành.
Xét thấy mục tiêu của cả hai đều là bắt Cố Bắc Thành phải đi viết ký sự trong tù, vậy nên chúng tôi cũng đưa cho nhau phương thức liên lạc.
Anh trai cảnh sát đã cổ vũ tôi, bảo rằng nếu có thông tin gì mới thì phải báo cho anh ấy kịp thời.
Cả người tôi tràn đầy động lực, vừa lôi kéo tay anh vừa nói "Nhất định rồi."
Tương lai của tôi, cuộc sống tươi đẹp của tôi, hoàn toàn phụ thuộc vào anh cả đấy.
Kết quả là ngay vào lúc đó, Cố Bắc Thành đột nhiên quay trở lại.
Hắn chứng kiến một màn này, sắc mặt xấu xí như vừa bắt gian tại trận.
Hắn đen mặt lại rồi giận dữ hét về phía tôi "Ch.ết tiệt, nữ nhân, cô tránh xa hắn ra một chút!"
Hắn đứng ở bên đường đối diện la hét như điên.
Nhưng tiếc quá, đèn giao thông vẫn là đèn đỏ nên hắn vẫn không đi qua được.
Cười ch.ết tôi mất, chúng tôi căn bản cũng chả để ý đến hắn làm gì.
Anh trai cảnh sát bật cười một tiếng, nhịn không được liền hỏi tôi "Hắn vẫn luôn nói chuyện kiểu này à?"
Tôi gật đầu, vẻ mặt đồng cảm "Ừ, hắn lúc nào cũng hài hước".
Cố Bắc Thành nhìn hai chúng tôi nói chuyện vui vẻ như ở chốn không người, sau đó cười lạnh gầm lên một tiếng "Nữ nhân, tôi đã cho cô cơ hội!"
Nói xong, hắn bắt đầu băng qua đường, bất chấp trước mặt vẫn đang còn đèn đỏ.
Tôi lập tức tố cáo "Hắn vượt đèn đỏ!"
Anh trai cảnh sát sửng sốt một chút rồi mới nói "Để tôi liên lạc với cảnh sát giao thông."
Một phút đồng hồ sau.
Cố Bắc Thành sắc mặt u ám, hắn bị cảnh sát giao thông chặn lại và phạt tiền để cảnh cáo.
7.
Sau khi hắn bị phạt tiền, tôi nhanh chóng tìm đường trốn đi.
Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Anh trai cảnh sát đó tên là Lý Tự Ngôn.
Không bao lâu sau, anh ấy nhắn tin cho tôi là Cố Bắc Thành đã bị phạt cảnh cáo vì tội vượt đèn đỏ.
Ngoại trừ tiền phạt, Cố Bắc Thành còn bị bắt đăng video lên vòng bạn bè.
Video đó đạt được 100 lượt thích, cuối cùng hắn mới được thả ra.
Nghe nói lúc Cố Bắc Thành rời đi, vẻ mặt thất thần, sắc mặt u ám, giống như vừa trải qua biến cố lớn nào đó làm thay đổi nhân sinh của mình vậy!
Tôi chợt nhớ ra mình chỉ chặn số điện thoại của Cố Bắc Thành chứ không có chặn WeChat của hắn.
Vì vậy, tôi tò mò mở vòng bạn bè của hắn lên.
Đập vào mắt tôi là một video kèm dòng cap "Ba phút, tôi muốn video này nhận được hơn một trăm lượt thích."
Được, rất độc đoán, rất có khí chất tổng tài.
Mở video ra là khuôn mặt âm trầm của Cố Bắc Thành.
Hắn hít sâu một hơi, sau khi chuẩn bị tinh thần mới khó khăn mở miệng.
"Xin chào mọi người, tôi là Cố Bắc Thành. Hôm nay tôi bị phạt vì vượt đèn đỏ trên đường ××. Bây giờ tôi mới hiểu sâu sắc mức độ nghiêm trọng của việc này, và tôi rất xin lỗi vì đã làm sai. Có hàng vạn con đường, an toàn là trên hết, vi phạm giao thông, người nhà khóc ròng. Tôi hy vọng mọi người có thể nhìn thấy tấm gương của tôi, không vượt đèn đỏ và cùng nhau làm công dân tốt."
Tôi "... "
Sau khi xem xong video, lần đầu tiên tôi phát hiện cái thế giới đầy bug này hóa ra cũng đáng tin cậy đấy chứ!
Tôi nhanh chóng chặn WeChat của Cố Bắc Thành, sau đó gửi tin nhắn cho Lý Tự Ngôn, mạnh mẽ khẳng định sự công chính liêm minh của các viên cảnh sát.
8.
Ngày thứ hai.
Cố Bắc Thành đã cho tôi thấy như thế nào là nổi trận lôi đình.
Bố mẹ tôi mất việc và bị đuổi khỏi nhà trọ.
Em trai tôi đang học trung học bị gãy chân và bị đuổi học vì tội đánh nhau.
Mà bạn thân nhất của tôi, Lý Trà Trà, một ngôi sao nổi tiếng, thậm chí còn bị đóng băng sự nghiệp.
Cố Bắc Thành không thể liên lạc với tôi, vậy nên hắn trực tiếp đe dọa bố mẹ tôi và Lý Trà Trà, nói rằng nếu tôi không ăn năn hối hận và cầu xin hắn thì bọn họ sẽ không có ngày nào được yên.
Chuyện này là Lý Trà Trà nói cho tôi.
Cô ta ra sức thuyết phục tôi:
"Kiều Khả, đây là lỗi của cậu, mặc dù Cố Bắc Thành đã ly hôn với cậu nhưng trong lòng anh ấy vẫn có cậu mà, sao cậu có thể tán tỉnh đàn ông khác trước mặt anh ấy được?"
"Đã phản bội anh ấy thì thôi đi, cậu còn dám gọi cảnh sát đến bắt anh ấy. Tớ biết cậu yêu Cố Bắc Thành nên không thể chấp nhận được việc Bạch Liên Nhi về Trung Quốc, nhưng cậu cũng không nên hành động ấu trĩ như vậy."
"Cậu nghe tớ nói, chỉ cần cậu đến nhận sai với Cố tổng, anh ấy sẽ không giận cậu, còn có thể để cậu ở bên cạnh để làm tình nhân. Cậu chỉ là con gái của bảo mẫu, thân phận kém xa so với Bạch Liên Nhi, được làm tình nhân của anh ấy đã là tốt lắm rồi. "
9.
Là một người phụ nữ yêu Cố Bắc Thành sâu sắc nhưng bị phản bội, tôi bày ra vẻ mặt không thể chấp nhận chuyện hắn có người phụ nữ khác, rồi khóc lóc điên cuồng với Lý Trà Trà.
"Cậu nói với Cố Bắc Thành, tớ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ. Chẳng phải anh ấy muốn đe dọa những người bên cạnh tớ sao, vậy thì cứ tung hết chiêu ra đi, tớ không sợ. Chỉ cần Bạch Liên Nhi còn ở bên cạnh anh ấy, dù có gi.ết hết người thân bạn bè thì tớ cũng không trở về."
Lý Trà Trà nghẹn ngào hít sâu một hơi, sau đó nhẹ giọng nói: "Nghe tớ nói..."
Tôi đau khổ đáp lời "Tớ không nghe, tớ không nghe!"
Khóc lóc xong thì tôi cúp điện thoại, nhanh chóng kéo hết thông tin liên lạc của người thân và cả Lý Trà Trà vào danh sách đen.
Cười ch.ết tôi mất, đó cũng chằng phải gia đình của tôi, mà là người nhà của Bạch Liên Nhi mới đúng.
Bạn thân Lý Trà Trà cũng là "gián điệp" mà Bạch Liên Nhi cài cắm bên cạnh tôi.
10.
Bạch Liên Nhi và tôi sinh ra cùng một ngày.
Mà mẹ ruột của Bạch Liên Nhi – cũng là mẹ nuôi của tôi, thực ra năm xưa chính là bảo mẫu của nhà họ Bạch.
Ngày tôi ra đời, bố mẹ nuôi vì không muốn con gái ruột của mình phải sống trong cảnh bần hàn khổ sở, nên bọn họ đã dùng ly miêu đánh tráo Thái tử, thành công hoán đổi thân phận của hai chúng tôi.
Bao nhiêu năm nay bố mẹ nuôi đối xử với tôi rất tệ, không đ.ánh thì đập, bắt tôi chịu đủ cảnh dày vò.
Còn về thằng em trai kia của tôi, kết cục của nó thì cũng là trừng phạt đúng người đúng tội.
Ở trường học chỉ lo chơi bời phá phách, vừa lên trung học đã thành côn đồ, có bị đ.ánh gãy chân cũng là đáng đời.
Ngoại trừ thiên kim thật giả, câu chuyện tình cảm bạch nguyệt quang này cũng là một nồi m.áu chó.
Năm mười tám tuổi, tôi vô tình cứu được Cố Bắc Thành vượt đèn đỏ và gặp tai nạn xe hơi.
Phải, trong cái thế giới tổng tài này chưa bao giờ có thứ gọi là đèn giao thông, mà nếu có thì cũng chỉ để thúc đẩy cho cốt truyện.
Khi ấy Cố Bắc Thành được đưa vào bệnh viện đã bất tỉnh, tôi phải chăm sóc hắn trong suốt một ngày một đêm.
Kết quả là tôi chỉ đi ra ngoài ăn một bữa cơm, toàn bộ công lao đã bị Bạch Liên Nhi mạo nhận.
Từ đó về sau, Bạch Liên Nhi trở thành bạch nguyệt quang mà Cố Bắc Thành dốc lòng che chở.
11.
Cố Bắc Thành rất phẫn nộ vì sự phản kháng của tôi.
Vừa lúc đó, hai mắt của Bạch Liên Nhi đột nhiên bị mù.
Mà càng trùng hợp hơn nữa, mắt của cô ta rất phù hợp với giác mạc của tôi.
Cố Bắc Thành đã rút kinh nghiệm từ lần trước nên không đe dọa tôi nữa, nhưng hắn bắt đầu chèn ép cha mẹ nuôi và em trai tôi, thậm chí cô bạn Lý Trà Trà còn thảm hại hơn nhiều.
Hắn sai người tới nhà họ Kiều đ.ánh bố mẹ nuôi và em trai tôi thừa sống thiếu ch.ết, khiến bọn họ hấp hối nằm liệt giường.
Còn Lý Trà Trà đã bị hắn ném vào hộp đêm và bắt đi tiếp khách.
Hộp đêm này do Cố Bắc Thành mở ra, hắn cũng thường xuyên làm nhiều chuyện trái pháp luật.
Vốn dĩ tôi cũng không biết chuyện này.
Nhưng Bạch Liên Nhi với vai trò là một bông sen trắng thuần khiết, khi thấy bọn họ gặp phải cảnh ngộ kia thì không đành lòng.
Vì vậy cô ta đã liên lạc với tôi.
Bạch Liên Nhi rất thất vọng trước thái độ lạnh nhạt vô tình của tôi, giọng cô ta đau đớn khổ sở, tựa như tê tâm liệt phế "Kiều Khả, cô có phải loại động vật m.áu lạnh không? Họ vì cô mà phải rơi vào thảm cảnh này, sao cô có thể sống yên được? Lương tâm cô có cắn rứt chút nào không? Cô thực sự muốn hại ch.ết bọn họ thì mới cam lòng?"
Tôi bấm vào nút ghi âm và đáp lời cô ta bằng giọng điệu buồn bã "Bố mẹ tôi và Lý Trà Trà đang ở đâu? Sao Cố Bắc Thành lại làm ra chuyện quá đáng như vậy?"
Bạch Liên Nhi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng không chịu được nữa mà muốn đi cứu người thân, lúc này giọng nói của cô ta mới hơi dịu đi một chút "Được rồi."
Sau đó Bạch Liên Nhi đưa cho tôi một địa chỉ.
Tôi nhớ đến những lời mà cảnh sát Lý đã căn dặn.
Đành chịu thôi, xem như công việc đầu tiên của tôi là chống tệ nạn m.ại d.âm và hành vi phạm pháp!
12.
Lý Tự Ngôn trực tiếp dẫn cảnh sát đến hộp đêm bắt người.
Tôi mang theo một túi hạt dưa rồi đứng ở cửa xem náo nhiệt.
Không bao lâu thì thấy bạn thân của tôi, Lý Trà Trà, đang bị còng tay đưa ra khỏi hộp đêm, vẻ mặt đau buồn như ch.ết cha ch.ết mẹ.
Người dẫn đầu không ai khác chính là đồng minh cũ – Lý Tự Ngôn.
Đi ra cùng với Lý Trà Trà còn có một người đàn ông trung niên mập mạp.
Ồ, người đàn ông này nhìn quen quá, đây chẳng phải là một đạo diễn nổi tiếng sao?
Đạo diễn nổi tiếng tức giận rống lên "Là ai báo cảnh sát?"
Đạo diễn và Lý Trà Trà đều là những nhân vật có tiếng tăm, ngay khi vừa xuất hiện thì đã bị nhiều người nhận ra.
Mọi người ai nấy đều kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng này, sau đó nhanh chóng chụp lại ảnh.
Lý Trà Trà gần như sụp đổ, khi cô ta nhìn thấy tôi trong đám đông thì hai mắt lập tức sáng lên.
Vẻ mặt kích động như thấy được cọng rơm cứu mạng.
Cô ta là người của Bạch Liên Nhi, hai người bọn họ có trao đổi tin tức với nhau, nghĩ rằng do tôi chịu không nổi nên mới đến cầu cứu Cố Bắc Thành.
Tôi biết đã đến phiên mình diễn rồi.
Tôi vội vàng nhét hạt dưa trở lại, chạy lên nắm lấy tay Lý Trà Trà và đỏ mắt nhìn cô ta "Trà Trà, cậu không sao chứ? Tớ nghe nói cậu bị lừa nên đã báo cảnh sát, cậu có sao không? Tên béo ch.ết dẫm này bắt n.ạt cậu à?"
Ngay lập tức, khuôn mặt của Lý Trà Trà cứng đờ, cô ta trợn mắt nhìn tôi "Cậu gọi cảnh sát à?"
Tôi gật đầu "Cậu không cần cảm ơn tớ, chúng ta là bạn bè mà, nếu cậu gặp khó khăn thì tớ nhất định sẽ giúp!"
Đạo diễn nổi tiếng đã giận đến mức tối tăm mặt mày "Lý Trà Trà, đồ gái đ.iếm khốn kiếp, còn dám giở trò với tôi! Rõ ràng là cô muốn đóng bộ điện ảnh tiếp theo nên mới chủ động leo lên người tôi, giờ còn dám bày trò khiêu khích tôi? Cô đừng mong có thể xuất hiện trong giới giải trí nữa!"
Người đi đường bàn tán ồn ào và hào hứng quay lại video.
Lý Trà Trà trước mắt tối sầm, suýt nữa thì thổ huyết ngay tại chỗ.
13.
Sau khi bắt giữ Lý Trà Trà, Lý Tự Ngôn và tôi đi tìm Cố Bắc Thành.
Cố Bắc Thành bây giờ đang ở trong bệnh viện để chăm sóc Bạch Liên Nhi bị mù hai mắt.
Cửa phòng bệnh hơi mở hé một chút.
Trước khi bước vào, tôi ghé đầu qua khe cửa để nhìn vào bên trong.
Bạch Liên Nhi mở to cặp mắt đờ đẫn, hai tay vung loạn xạ, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng đau thương.
"Bắc Thành, Bắc Thành, anh ở chỗ nào?"
Cô ta có mù thật hay không thì tôi cũng không biết, nhưng nhìn cảnh này làm tôi lại nhớ đến Hạ Tử Vi bị mù đang tìm kiếm Nhĩ Khang.
Đáng tiếc Cố Bắc Thành không dứt khoát như Nhĩ Khang để Hạ Tử Vi rơi xuống đất, mà hắn cầm tay cô ta với vẻ mặt đau khổ "Liên Nhi, tôi ở đây."
Bạch Liên Nhi hai mắt đỏ hoe, khóc như hoa lê đẫm mưa khiến cho người ta cũng phải xiêu lòng "Bắc Thành, em không thể nhìn được nữa sao?"
Cố Bắc Thành lộ ra sắc mặt tàn nhẫn, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng ôn nhu:
"Liên Nhi, không có vấn đề gì cả, tôi sẽ không để cho em bị mù, nếu không thể chữa khỏi mắt cho em thì tôi sẽ bắt tất cả bọn họ phải chôn cùng!"
Bài phát biểu của tổng tài Cố Bắc Thành vẫn độc đoán như thường lệ.
Tôi nhịn không được mà nắm tay Lý Tự Ngôn, trịnh trọng nói với anh "Loại phần tử nguy hiểm như thế này, cảnh sát Lý nhất định phải điều tra kỹ càng!"
Lý Tự Ngôn cũng nghiêm túc đáp lại lời tôi "Đừng lo lắng, bảo vệ dân thường là trách nhiệm của chúng tôi!"
Tôi đẩy cửa bước vào bên trong.
Vừa mới nhìn thấy tôi, Cố Bắc Thành đã lộ ra vẻ mặt lãnh đạm, sau đó cười lạnh một tiếng "Nữ nhân, quả nhiên cô vẫn tới đây, miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật nhỉ."
Tôi gần như sặc nước bọt mà ch.ết.
Xin lỗi anh, với thân phận là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo ngược luyến tàn tâm, tôi vẫn chưa quen lắm với cách nói chuyện như thế này.
"Xin chú ý lời nói!" Tôi đáp lời, chúng ta còn chưa đến được cái loại "quan hệ" như anh vừa nói đâu.
Cố Bắc Thành lộ ra vẻ châm chọc "Rốt cuộc cô cũng suy nghĩ thông suốt, đồng ý h.iến tặng giác mạc cho Liên Nhi rồi? Nữ nhân, tôi đã từng nói mà, chỉ cần cô ngoan ngoãn thì tôi sẽ không bạc đãi cô."
Tôi:... Không, tôi đến để bắt anh đấy.
Chà, Cố Bắc Thành vẫn còn chưa ý thức được mình sẽ lần thứ hai trở thành khách quen tại đồn cảnh sát.
Hắn thậm chí vẫn còn đang đắm chìm trong những câu danh ngôn muôn thuở "Được rồi, vậy tôi sẽ sắp xếp ca phẫu thuật ngay hôm nay. Nữ nhân, nghe lời chút đi, tôi sẽ giúp cô giảm bớt đau đớn."
14.
Hắn vừa dứt lời.
Cuối cùng Lý Tự Ngôn đằng sau tôi cũng không còn đủ nhẫn nại để nghe thêm bất kỳ câu nào nữa, anh ấy tiến lên vài bước và đi vào trong phòng bệnh.
Lý Tự Ngôn mang còng tay tới trước mặt Cố Bắc Thành, nghiêm mặt nói "Mời đi theo chúng tôi."
Cố Bắc Thành rốt cuộc đã nhận ra sự tồn tại của Lý Tự Ngôn trong căn phòng này.
Không biết hắn đã nhớ đến đoạn ký ức tồi tệ gì, suýt chút nữa là đã nhảy dựng lên.
Sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi một cách phức tạp, vừa u ám vừa khiếp sợ.
Hắn theo bản năng hét lên "Ch.ết tiệt, sao lại là anh nữa vậy?"
Mãi một lúc lâu sau hắn mới trấn tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm đồ vật trên tay Lý Tự Ngôn rồi cười lạnh một tiếng, trong mắt đầy sự khinh thường.
Hiển nhiên, người đàn ông coi trời bằng vung, coi thường pháp luật này đã không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hắn cười nhạo rồi nói "Cảnh sát Lý, hôm nay tôi không uy h.iếp cô ta, cũng không vượt đèn đỏ, anh dựa vào cái gì mà dám bắt tôi?"
"Cạch" một tiếng, hai tay Cố Bắc Thành bị khóa lại.
Cố Bắc Thành lập tức gầm lên "Ch.ết tiệt, thằng này, tôi đã cho anh cơ hội rồi, còn không mau buông ra!"
Lý Tự Ngôn hình như cũng bị Cố Bắc Thành làm cho giật mình, vô thức lùi về phía sau hai bước.
Nhưng anh ấy cũng không quên nhiệm vụ của mình, chỉ dừng lại một chút rồi nghiêm nghị.
"Cảnh sát đã điều tra ra được anh chính là chủ sở hữu của hộp đêm ××. Chúng tôi vừa phát hiện ra một vụ m.ại d.âm bất hợp pháp ở đó, những người có liên quan đều đã bị bắt giữ. Cảnh sát nghi ngờ rằng anh có thể là kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, xin hãy phối hợp điều tra."
Tôi ở bên cạnh cũng nói chen vào "Tôi tố cáo Cố Bắc Thành cho người đến đập phá cửa hàng của bố mẹ tôi, đ.ánh đập gia đình tôi, còn đ.ánh gãy chân em trai tôi. Đây rõ ràng là hành vi phạm tội hình sự nhiều lần, tôi kiến nghị án tù chung thân. "
Cố Bắc Thành tức giận nói "Mẹ kiếp, các người vu khống tôi!"
15.
Cố Bắc Thành lại bị Lý Tự Ngôn bắt giữ lần thứ hai.
Bạch Liên Nhi, người đáng lẽ đang bị mù thì lại trợn tròn mắt mà ch.ết lặng.
Cô ta cũng không để ý đến chuyện giả mù nữa, vội vã xuống giường và sốt ruột hỏi "Bắc Thành, Bắc Thành, các người muốn dẫn anh ấy đi đâu?"
Cố Bắc Thành còn sợ cô ta bị ngã, cau mày nói "Liên Nhi, em không cần lo lắng cho tôi, tôi sẽ sớm trở về."
Sau đó tức giận trừng mắt với Lý Tự Ngôn "Buông ra đã, tôi nói với cô ấy vài câu thôi rồi sẽ đi cùng anh!"
Lý Tự Ngôn nhìn Cố Bắc Thành, lại liếc nhìn tôi ở đằng sau đang hóng chuyện ăn dưa, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng "Đúng rồi, trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng giúp anh kiểm tra một chút, mắt của Bạch Liên Nhi không có vấn đề gì, lần này nhập viện là do thông đồng cùng bác sĩ, cũng là tên bác sĩ lần trước đấy."
Bạch Liên Nhi như bị sét đánh ngang tai.
Một tổng tài bá đạo sẽ không chịu nổi việc bị người ta lừa gạt.
Cố Bắc Thành bị đả kích đến nỗi hai mắt đỏ ngầu.
Tôi tò mò hóng hớt một màn này, muốn xem Cố Bắc Thành sẽ nặng lời với Bạch Liên Nhi như thế nào.
Kết quả sau một phút, hắn lại nghiến răng nghiến lợi "Tên bác sĩ khốn kiếp này, còn dám lừa gạt Liên Nhi nhiều lần như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho hắn!"
Tôi nhìn đi chỗ khác, bất lực không nói nên lời.
Hoàn toàn vô vọng.
Cố Bắc Thành cũng là một kẻ luyến ái não tàn.
Chân tướng đã rõ ràng như vậy rồi, nhưng bộ lọc bạch nguyệt quang trong mắt hắn vẫn chưa bị phá hủy.
16.
Nhưng chuyện khiến tôi đau lòng nhất là Cố Bắc Thành vẫn là nam chính của tiểu thuyết, con cưng của tác giả, vậy nên hắn vẫn được buff cho "bàn tay vàng" quyền năng vô hạn.
Mặc dù lần này Cố Bắc Thành bị còng tay vào đồn cảnh sát, nhưng cuối cùng hắn vẫn được thả ra.
Hộp đêm bị điều tra có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng rốt cuộc người quản lý hộp đêm đã tự nguyện nhận mọi trách nhiệm về mình.
Còn chuyện đ.ánh bố mẹ nuôi và em trai tôi, trợ lý thân cận của Cố Bắc Thành cũng đã thừa nhận tất cả hành vi này.
Cuối cùng, hai phụ tá đắc lực của Cố Bắc Thành đã phải ôm nhau khóc ròng sau song sắt.
Cố Bắc Thành bị phạt cảnh cáo, bị niêm phong địa điểm kinh doanh, sau đó lại hiên ngang rời khỏi đồn cảnh sát.
Nghe nói sau khi hắn về nhà, hắn vì tức giận nên đã tống khứ bác sĩ điều trị của Bạch Liên Nhi sang châu Phi để khai thác mỏ.
17.
Cứ hở ra một cái là tôi lại đi báo cảnh sát nên Cố Bắc Thành cực kỳ phẫn nộ.
Hắn tự động định nghĩa những hành vi này của tôi là: Vì tôi yêu hắn đến phát điên lên được, tôi không thể nào sống thiếu hắn, vậy nên mới tìm trăm phương ngàn kế thu hút sự chú ý của hắn với mục đích cuối cùng là để phục hôn.
Hình như mấy bá đạo tổng tài thường có bệnh tự luyến.
Cố Bắc Thành đến gặp tôi với vẻ mặt u ám, và hắn khinh thường cảnh cáo tôi "Nữ nhân, thủ đoạn gây chú ý của cô quả thực khiến cho tôi phải mở mang tầm mắt, nhưng dù cô có cố gắng thế nào đi nữa thì tôi vẫn sẽ cưới Liên Nhi. Đừng có chạm vào giới hạn cuối cùng của tôi, nếu không tôi sẽ cho cô biết chọc giận tôi sẽ có hậu quả như thế nào."
Tiếp theo, tôi bắt đầu hứng chịu cơn thịnh nộ như sấm sét của Cố Bắc Thành.
Nhưng vì Lý Tự Ngôn đang ở cạnh tôi nên Cố Bắc Thành cũng chẳng thể làm được gì ngoài tức giận.
Nhưng hắn đã gây ra khó khăn về tiền bạc cho tôi, cho gia đình và cả bạn bè tôi nữa.
Bây giờ các công ty trên cả nước không ai dám tự ý thuê tôi về làm việc, nghe mà sợ quá.
Nhưng mà tôi còn cả phí chia tay nữa mà.
Dù hiện tại tôi không đi làm thì cũng chẳng gặp vấn đề gì cả, Cố Bắc Thành đâu có biết cảm giác ngồi mát ăn bát vàng là hạnh phúc như thế nào.
Những người duy nhất nghèo khổ tới mức gần ch.ết đói đến nơi chỉ có bố mẹ nuôi và Lý Trà Trà.
18.
Cuộc sống của bố mẹ nuôi ngày càng vất vả, nhưng bọn họ chẳng thể tìm được tôi nên không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến gặp Bạch Liên Nhi.
Bố mẹ nuôi cực kỳ gia trưởng, họ đối xử tệ bạc với tôi, nhưng thái độ đối với Bạch Liên Nhi cũng chẳng tốt đẹp hơn là mấy.
Ngày trước họ tráo đổi thân phận là để con gái được trở thành thiên kim tiểu thư nhà giàu, lỡ như bọn họ gặp khó khăn thì có thể tìm cô ta để vòi vĩnh tiền nong.
Vậy nên họ tìm đến tận cửa để nói cho Bạch Liên Nhi biết thân phận thật sự của cô ta, thậm chí còn nói cả chân tướng về việc tôi mới là người đã cứu Cố Bắc Thành.
Thời gian đầu Bạch Liên Nhi cũng trả lại tiền cho bọn họ.
Đáng tiếc bố mẹ nuôi lại có lòng tham không đáy, được voi đòi tiên, số lần đến tìm Bạch Liên Nhi để đòi tiền cũng càng nhiều hơn, họ còn đe dọa nếu không đưa tiền sẽ tiết lộ hết những sự thật này cho mọi người biết.
Bạch Liên Nhi cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, cô ta trực tiếp mượn tay Cố Bắc Thành tống khứ cả nhà bọn họ sang Châu Phi để khai thác mỏ.
19.
Hôm nay là ngày Bạch Liên Nhi kết hôn cùng Cố Bắc Thành.
Ngày hôm trước Bạch Liên Nhi đã gọi điện để mời tôi đến tham gia – với tư cách là vợ cũ của chú rể Cố Bắc Thành.
Để làm vừa lòng đôi vợ chồng sắp cưới Cố Bắc Thành và Bạch Liên Nhi, tôi cố tình trang điểm cho khuôn mặt mình thật nhợt nhạt, dưới mắt có quầng thâm, mặc một bộ quần áo hàng đại hạ giá mua ở vỉa hè.
Tôi còn đặc biệt dẫn theo người thân để cả nhà bọn họ có dịp đoàn viên.
"Người thân" này không phải ai khác ngoài bố mẹ và thằng em trai què của cô ta, à quên, còn cả vị bác sĩ xui xẻo đó nữa.
Tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để đưa bốn người này từ Châu Phi trở về, ngày hôm nay họ cũng vừa xuống máy bay.
Bốn người đi cùng nhau như một đoàn ăn xin, họ vừa đen vừa gầy, khuôn mặt hốc hác tưởng như trơ cả xương ra. Chỉ nhìn thôi cũng đủ hiểu thời gian khai thác mỏ ở Châu Phi vừa rồi đã ảnh hưởng như thế nào đến bọn họ.
20.
Tôi dẫn mọi người đến địa điểm tổ chức đám cưới.
Cố Bắc Thành và Bạch Liên Nhi tròn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng của tôi, khi vừa thấy bốn tên ăn mày đằng sau lưng tôi thì lại càng sửng sốt hơn nữa.
Bởi vì bọn họ quá khổ sở nhếch nhác nên đến cả Bạch Liên Nhi cũng nhận không ra.
Ngay cả những khách mời khác cũng không khỏi bàn tán xì xào, đây là hôn lễ của Cố Bắc Thành, một tổng tài sở hữu cả đế chế kinh doanh, ở đâu ra mấy tên ăn mày nhìn như Cái Bang lại trà trộn vào đây được.
Thật sự là quá khó coi.
Quản lý của hội trường vội vã đuổi chúng tôi ra bên ngoài.
Nhưng Bạch Liên Nhi lại cố tình ngăn cản, cô ta khẽ cười rồi nói.
"Không phải là người lạ trà trộn vào đâu, là do tôi mời đến đấy, cô ấy là vợ cũ của Bắc Thành. Những người kia chắc là người nhà của cô ấy, đừng ngăn cản làm gì, cứ để họ ngồi xuống ăn bữa cơm đã."
Khách mời đều khen ngợi Bạch Liên Nhi có tấm lòng rộng rãi thiện lương, không hổ là thiên kim tiểu thư của nhà họ Bạch, sau đó lại liếc nhìn tôi khinh thường và nhỏ giọng bàn tán, bảo là một mình đến dự tiệc thì cũng thôi đi, lại còn kéo cả họ hàng hang hốc đến đây ăn chực lễ cưới của người ta, đúng là chẳng ra cái thể thống gì.
Cố Bắc Thành nhìn thấy bộ dạng tôi vừa nhếch nhác vừa khổ sở, hắn nghĩ rằng sau khi rời khỏi hắn thì tôi cũng sống không vui vẻ gì, nên cuối cùng hắn cũng hài lòng nhếch mép cười một cái.
Vừa lúc đó thì biến cố bất ngờ xảy ra.
Thằng em trai chân què đứng bên cạnh tôi hét lên "Con khốn, hôm nay tao nhất định phải gi.ết ch.ết mày!"
Bạch Liên Nhi khiếp sợ trợn to hai mắt "Các người sao lại..."
Bạch Liên Nhi vừa mới kịp nhận ra em trai mình, nhưng còn chưa nói dứt câu thì đã bị tát cho một phát đau điếng, ngay cả bố mẹ ruột của cô ta cũng hầm hầm xông lên đ.ánh cô ta một trận.
Cả hội trường trở thành một đống hỗn loạn, Cố Bắc Thành một bên che chở cho Bạch Liên Nhi, một bên gọi bảo vệ kéo mấy người kia ra rồi bắt đầu m.ắng tôi "Ch.ết tiệt, đồ đàn bà độc địa này, cô còn dám thuê người tới đây hành hạ Liên Nhi, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô!"
Mái tóc của Bạch Liên Nhi bị xô đẩy đến mức rối bù, trên mặt còn bị ăn một cái tát, sắc mặt cô ta tái nhợt rồi chật vật nép vào trong ngực Cố Bắc Thành.
Gia đình kia đã bị bảo vệ khống chế, Cố Bắc Thành tức giận ra lệnh "Tống cổ bọn chúng sang Châu Phi hết đi!"
Cả 3 người họ ngay lập tức run rẩy, ngay cả vị bác sĩ xui xẻo kia cũng co rúm lại đằng sau lưng tôi.
Tôi thầm nghĩ không thể để mất những người này được, tôi phải đưa họ đến chỗ Lý Tự Ngôn để Cố Bắc Thành lần thứ 3 được vinh dự trở thành khách quen của đồn cảnh sát.
Vậy nên tôi lặng lẽ gọi điện thoại báo cho Lý Tự Ngôn.
Sau khi cúp máy xong, mẹ nuôi của tôi đã dùng khăn ướt lau đi lớp bụi bặm bẩn thỉu trên khuôn mặt, để lộ dung mạo thật sự trước mắt mọi người. Bạch phu nhân phát hiện ra bà ta chính là bảo mẫu đã mất tích bao nhiêu năm nay thì lập tức trợn to đôi mắt.
Mẹ nuôi của tôi cay đắng nhìn Bạch Liên Nhi "Nếu tao sớm biết sẽ sinh ra một con sói mắt trắng như mày thì năm xưa tội gì phải mạo hiểm như vậy, giúp mày hoán đổi thân phận với Bạch tiểu thư! Tao nói cho mày biết, nếu mày đã không để bọn tao sống vui vẻ thì mày cũng đừng hòng được yên, mày là con gái ruột của tao, căn bản không phải Bạch tiểu thư. Và..."
Bà ta nhìn Cố Bắc Thành rồi nói tiếp "Cố tiên sinh, người năm đó cứu cậu không phải là con gái tôi Bạch Liên Nhi, mà là Kiều Khả!"
Giống như sấm sét xuất hiện giữa trời quang.
Những khách mời ở đây đều tái mặt không biết nói gì.
Hai mắt Cố Bắc Thành đột nhiên đỏ ửng, hắn buông Bạch Liên Nhi ra rồi bước lại chỗ tôi, lớn tiếng hỏi "Những gì bà ta nói đều là thật?"
Tôi liếc nhìn ánh mắt kinh hãi của Bạch Liên Nhi, chậm rãi trả lời "Bảy năm trước, anh vượt đèn đỏ trên đường ××, gây ra một vụ tai nạn xe hơi..."
Cố Bắc Thành lảo đảo mấy bước, trong đáy mắt hắn toàn là cảm xúc quen thuộc của nam chính truyện truy thê.
Hối hận, thống khổ, khổ sở, mừng rỡ, và tức giận khi bị lừa dối... Xin lỗi, tôi đọc thấy trong sách viết như thế chứ tôi cũng nhìn không ra.
Mắt người sao có thể cùng lúc xuất hiện mấy loại cảm xúc giống như biểu đồ hình tròn thế kia.
Tôi chỉ thấy hắn hỏi với đôi mắt đỏ hoe "Tại sao em chưa bao giờ nói..."
Tôi "..."
Tôi biết thế quái nào được.
Cái cốt truyện quái q.ủy này có cho phép tôi mở miệng ra nói đâu.
Sau khi biết sự thật, tâm tình của Cố Bắc Thành bắt đầu mất đi khống chế, thậm chí hắn còn muốn ấn tôi vào tường để hôn tôi.
Tôi giật mình không biết nên phản ứng như thế nào.
Cũng may Lý Tự Ngôn đã đến kịp thời và còng tay Cố Bắc Thành lại. Mỗi khi Lý Tự Ngôn xuất hiện thì tôi lại thấy khuôn mặt anh bình tĩnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng không hiểu sao lần này sắc mặt Lý Tự Ngôn tối sầm lại, chắc hẳn hành vi ngông cuồng của Cố Bắc Thành đã khiến anh phải sợ hãi.
Cố Bắc Thành tức giận nhìn Lý Tự Ngôn "Sao lại là anh nữa vậy?"
Lý Tự Ngôn mặt không đổi sắc "Chúng tôi nghi ngờ rằng anh có liên quan đến một vụ án buôn người bất hợp pháp."
Sau đó vung tay ra hiệu cho người phía sau "Dẫn đi!"
21.
Hôn lễ bị dừng lại giữa chừng, bởi vì nhà họ Bạch đã đưa tôi và Bạch Liên Nhi đến bệnh viện để xét nghiệm quan hệ huyết thống.
Chẳng bao lâu sau đã có kết quả.
Bạch Liên Nhi không phải con gái ruột của nhà họ Bạch, mà là tôi.
Sau khi biết được sự thật, Bạch phu nhân gần như suy sụp và ôm tôi khóc không thành tiếng, sau đó trực tiếp kiện cả gia đình bố mẹ nuôi ra tòa.
Bố nuôi và mẹ nuôi vừa trốn thoát từ Châu Phi trở về, còn chưa kịp tận hưởng một ngày tự do thì đã phải ôm nhau khóc ròng sau song sắt.
Mà tôi cũng được đưa trở lại Bạch gia, chính thức bắt đầu cuộc sống của một thiên kim tiểu thư nhà giàu.
Những khách mời từng mắng tôi nghèo trong hôn lễ ngày hôm đó đều ch.ết lặng.
Còn Bạch Liên Nhi thì mấy ngày nay đang bận đối phó với thằng em trai chân què của cô ta.
Nhưng điều khiến tôi tiếc nuối nhất là mặc dù Lý Tự Ngôn đã bắt được Cố Bắc Thành, nhưng Cố Bắc Thành lại lôi ra một cấp dưới khác để chịu tội thay, cuối cùng lại đường hoàng ra khỏi đồn cảnh sát.
Không chỉ có vậy, hắn còn đứng canh cửa nhà tôi suốt cả ngày, diễn ra một tiết mục ngược luyến tình thâm khiến tôi nổi cả da gà.
22.
Hôm nay tôi vừa mở cửa số thì đã thấy Cố Bắc Thành đứng ở ngoài cổng lớn, cả người hắn bị nước mưa làm cho ướt sũng.
Tôi nhịn không được mà cảm thán: Trận mưa này hình như còn lớn hơn so với ngày Y Bình xin tiền bố.
[Tình tiết này có trong phim Tân dòng sông ly biệt, nhưng sốp chưa xem phim nên không biết có dịch sát nghĩa không nữa^^^]
Kết quả là Cố Bắc Thành vừa nhìn thấy tôi thì ánh mắt đột nhiên sáng rực, sau đó chậm rãi nói "Vật nhỏ phiền phức này, tôi nên làm gì với em đây?"
Tôi giật hết cả mình, vội vàng đóng cửa sổ đến "cạch" một cái.
Bên ngoài, Cố Bắc Thành vẫn còn đang kêu to "Ch.ết tiệt, hình như tôi thích em!"
Tôi:... Cái tiết mục truy thê hỏa táng tràng này đúng là khiến người ta phải sởn gai ốc.
Xem ra đã đến lúc tôi cần tìm một người đàn ông để dẫn tôi bỏ trốn, trước khi mấy tình tiết hỏa táng tràng bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Trong kiếp trước, người đã bỏ trốn cùng tôi là nam phụ của truyện, chính là bác sĩ điều trị cho tôi sau khi tôi bị mù đôi mắt và mất đi quả thận.
Nhưng tôi không bị mất đôi mắt, cũng không thiếu quả thận nào nên không có cơ hội gặp được vị bác sĩ đó.
Nên tìm ai để hoàn thành cốt truyện tiếp theo bây giờ?
Tôi nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng quyết định đăng một post để tìm đối tượng kết hôn "Một tiểu phú bà vừa ly hôn và chưa có con, đang cần tìm bạn đời sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ, dáng dấp đẹp trai thì càng tốt"
Nhưng điều tôi không ngờ đến là Lý Tự Ngôn thực sự đã liên lạc với tôi.
Anh ấy nói rằng năm nay đã 27 tuổi, nhưng vì công việc quá bận nên chưa có bạn gái, việc tìm được đối tượng kết hôn phù hợp lại càng khó khăn hơn.
Bây giờ trong nhà đang thúc giục phải kết hôn gấp, anh ấy có ấn tượng tốt với tôi nên muốn ở cùng tôi một thời gian.
Tôi vừa nghe xong thì đôi mắt lập tức sáng rực.
Tính đi tính lại, chẳng phải Lý Tự Ngôn là lựa chọn phù hợp nhất hiện giờ đối với tôi sao?
Anh ấy cực kỳ đẹp trai, tam quan bình thường, đầu óc ngay thẳng, ngoài ra còn là người duy nhất có thể khống chế được Cố Bắc Thành.
Nam phụ trong kiếp trước của tôi không lợi hại bằng Cố Bắc Thành, chưa được mấy hôm thì đã bị bắt lại, tôi bị Cố Bắc Thành túm về để bắt đầu diễn trò thâm tình ân ái.
Nhưng nếu kết hôn với Lý Tự Ngôn thì lại khác.
Cố Bắc Thành không có cơ hội để bày trò ngược luyến tàn tâm trước mặt tôi.
Một giây trước hắn dùng vũ lực để cướp tôi về, giây tiếp theo sẽ bị chồng tôi tống vào đồn cảnh sát.
Hoàn hảo!
Tôi không đợi Lý Tự Ngôn có thời giờ để suy nghĩ thêm "Lý đội trưởng, tôi cũng có cảm tình với anh, hôm nay đi lĩnh chứng luôn được không?"
Lý Tự Ngôn sửng sốt "Nhanh vậy sao?"
Tôi sợ miếng thịt chưa kịp vào miệng đã bay mất nên vội vã đáp lời "Không nhanh không nhanh, tình cảm có thể từ từ bồi dưỡng!"
Vậy là tôi và Lý Tự Ngôn đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, sau đó chụp ảnh và đăng lên vòng bạn bè "Cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại, nhưng tôi vẫn tìm được tình yêu đích thực ở cuộc hôn nhân thứ hai."
Tôi suy nghĩ một hồi rồi kéo Cố Bắc Thành ra khỏi danh sách đen.
Xem như là cho hắn một đòn kích thích.
Quả nhiên, vừa mới đăng được 2 giây thì Cố Bắc Thành lập tức trả lời "Ch.ết tiệt, em là nữ nhân của tôi, tôi cảnh cáo em không được khiêu khích giới hạn cuối cùng của tôi. Trong vòng 3 phút, tôi muốn toàn bộ thông tin của người đàn ông này, còn tôi, Cố Bắc Thành, hôm nay sẽ khiến hắn phải ch.ết không có chỗ chôn thân!"
Tôi kích động trả lời "Là Lý Tự Ngôn, người vừa còng tay anh hôm trước đấy."
Nhanh lên, mau giở trò đi chứ.
Kết quả, một lúc lâu sau ở bên kia vẫn không có hồi âm.
Xem ra khiêu khích không có hiệu quả gì.
Tôi chán nản kéo Cố Bắc Thành trở lại danh sách đen.
23.
Nhưng hóa ra tôi đã khinh thường Cố Bắc Thành, một tổng tài tự tin có thể thao túng toàn bộ luật hình sự.
Ngay cả người mà hắn "khắc cốt ghi tâm" là Lý Tự Ngôn cũng không thể ngăn cản hắn bước vào con đường phạm tội.
Ngay khi tôi chuẩn bị chuyển đến nhà của Lý Tự Ngôn để sống cùng anh ấy.
Cố Bắc Thành trực tiếp dẫn người đến nhà họ Bạch để bắt tôi đi.
Phải, hắn vừa nghe được tin tôi có người đàn ông khác thì điên cuồng nổi giận, sau đó bắt đầu lên kế hoạch cướp người về giam lỏng.
Một tình tiết cực kỳ bất thường.
Bố mẹ ruột của tôi tại Bạch gia đã bị vệ sĩ của Cố Bắc Thành khống chế.
Cố Bắc Thành mặc một bộ âu phục màu đen, giày da bóng lộn, vẻ mặt u ám sải bước đi tới trước mặt tôi.
24.
Tôi kìm nén cảm giác kích động trong lòng và trừng mắt nhìn hắn "Cố Bắc Thành, anh muốn làm gì?"
Hắn cười lạnh rồi nâng cằm tôi lên "Nữ nhân, em tưởng trốn được sao? Từ hôm nay trở đi em phải là của tôi, tôi muốn trong mắt em chỉ có một mình tôi, cấm em được nhìn bất kỳ người đàn ông nào khác."
Sau đó hắn đưa tôi về nhà họ Cố và nhốt tôi trong phòng.
Hắn tịch thu điện thoại di động, còn muốn dùng những biện pháp cứng rắn để khống chế tôi.
Cũng may tôi có mang theo bút ghi âm và dùi cui điện để dự phòng.
Tôi dí dùi cui điện vào người Cố Bắc Thành, khiến cho hắn bị điện giật rồi ngã lăn ra đất "Cố Bắc Thành, tôi và Lý Tự Ngôn đã kết hôn, chúng ta đã ly hôn lâu lắm rồi!"
Cố Bắc Thành nằm trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi "Nữ nhân, em đừng chọc giận tôi."
Hắn tựa vào tường rồi khó nhọc đứng lên, sau đó lại cười lạnh "Lý Tự Ngôn? Hừ, chẳng bao lâu nữa em sẽ nghe được về cái ch.ết của hắn thôi."
Tôi lập tức phản bác "Không có khả năng!"
Lý Tự Ngôn xuất hiện giống như một lỗi hệ thống trong thế giới này, cũng là người duy nhất có thể bắt được Cố Bắc Thành, làm sao anh ấy có thể ch.ết dễ dàng như vậy?
Tuy nói rằng không có khả năng, nhưng trong lòng tôi bắt đầu hoảng sợ.
Cuốn sách lấy Cố Bắc Thành làm nhân vật chính, không lẽ tác giả sẽ để mặc hắn vô pháp vô thiên, làm xằng làm bậy?
Cố Bắc Thành chế nhạo "Trên đời này, không ai có thể phản kháng lại tôi."
Kết quả là ngay giây tiếp theo, một vệ sĩ hốt hoảng chạy vào.
"Cố tổng, Lý Tự Ngôn đã dẫn người đến bao vây biệt thự, nói là anh bắt cóc vợ của hắn nên hắn muốn bắt anh!"
Cố Bắc Thành thiếu chút nữa thì đứng không vững, hắn lập tức trợn tròn đôi mắt "Ai cơ?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sau đó không khỏi thở dài: Không ngờ tổng tài bị vả mặt nhanh như vậy, hắn mới giả bộ làm trùm phản diện còn chưa được 1 phút nữa mà.
25.
Cố Bắc Thành cố gắng chống cự, thậm chí còn định tấn công cảnh sát, nhưng chỉ vài giây sau thì đã bị Lý Tự Ngôn hạ gục.
Cố Bắc Thành đã cử một tài xế xe tải đến gi.ết Lý Tự Ngôn.
Xe của Lý Tự Ngôn bị nghiền nát, nhưng may mắn là lúc đó anh ấy không ở trong xe.
Người tài xế xe tải đó đã bị chính Lý Tự Ngôn bắt giữ, vì hắn gi.ết người lần đầu nên chưa có nhiều kinh nghiệm, Lý Tự Ngôn vừa mới dọa vài câu thì đã khai ra Cố Bắc Thành.
Có lẽ mẹ tác giả cũng không thể gánh nổi Cố Bắc Thành nữa, cốt truyện cuối cùng cũng đi đến hồi kết, lần này có cả nhân chứng và vật chứng nên Cố Bắc Thành không thể nào chối tội.
Ngay cả những cấp dưới trước đó của Cố Bắc Thành cũng đồng loạt quay lại tố cáo hắn ta, càng đưa Cố Bắc Thành tới gần hơn với song sắt nhà tù.
Tổng tài bá đạo đã nhận hình phạt xứng đáng cho hành vi của mình.
Ngày Cố Bắc Thành bị kết án...
Ý thức của tôi dần dần trở nên mơ hồ, tôi nhìn Lý Tự Ngôn bên cạnh, trong đầu hiện lên những hình ảnh vừa xa lạ vừa thân quen.
Cuối cùng tôi cũng nhớ ra rồi...
Ch.ết tiệt, hóa ra đây là một trò chơi!
Sau khi thoát khỏi hệ thống trò chơi thì tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn, tôi vô thức quay đầu lại và thấy Lý Tự Ngôn đang ngồi trong cabin bên cạnh.
Anh ấy cũng thức dậy cùng lúc và nhìn tôi mỉm cười.
Năm nay là năm 2080.
Tôi là một kẻ yêu đương não tàn, tôn thờ tình yêu, và Lý Tự Ngôn lại chính là bạn trai tôi.
Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, cả đời này tôi cũng chỉ thích một người là anh ấy.
Nhưng vấn đề là tôi quá dính người, mỗi ngày đều muốn bám lấy anh ấy không chịu buông ra.
Bạn thân của tôi là một nhà phát triển trò chơi, cách đây không lâu cô ấy đã phát triển một hệ thống chống lại tình yêu não tàn, cam kết có thể chữa khỏi căn bệnh yêu đương đến mất não của tôi.
Trong thời gian kiểm tra, cô ấy đặc biệt mời tôi đến chơi thử.
Không ngờ sau khi tôi vào hệ thống thì mức độ não tàn đã đến mức không thể chấp nhận được, tôi bị cuốn vào cốt truyện và có thể sẽ không thoát ra được nữa.
Bạn thân tôi vì lo lắng nên đã nhờ Lý Tự Ngôn tham gia vào trò chơi đó để đưa tôi trở về.
Vì vậy mới xảy ra những sự kiện kế tiếp.
Tôi vừa mở mắt ra thì bạn thân vội vàng nhào tới "Kiều Khả, cậu thấy trong người thế nào rồi?"
Tôi mỉm cười trấn an cô ấy "Tớ không sao."
Sau đó nhìn sang Lý Tự Ngôn bên cạnh "Bảo bối, cảm ơn anh đã không từ bỏ em."
Bạn thân nhìn tôi, nhìn Lý Tự Ngôn rồi thở dài một tiếng "Xem ra trò chơi lại thất bại rồi, tớ phải cải thiện thêm chút nữa mới được."
Lý Tự Ngôn nắm tay tôi và dịu dàng hỏi "Kiều Khả, chúng ta kết hôn nhé?"
Tôi gần như là phản xạ có điều kiện, giơ tay tát cho anh một phát rồi lớn tiếng.
"Cút ngay, lão nương không còn yêu đương não tàn nữa đâu nhé."
Hận đàn ông, đàn ông tồi, đàn ông tệ.
Lý Tự Ngôn "..."
Bạn thân "Aaaaaaa game của tớ đã thành công!"
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co