Truyen3h.Co

Không làm phiền

gặp gỡ

mizunow

1.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường với 1 'thân phận' mới là Hứa Tịnh Văn chứ không còn là cô sinh viên thế giới thực nữa.

Đầu tiên nói 1 chút về tôi, tôi là người hiện đại xuyên sách đến đây. Tên thật của tôi là Nguyệt Nguyệt, cô sinh viên sống trong căn trọ chật hẹp ngày qua ngày vừa học vừa làm. Bỗng một ngày khi đang học bài tôi cảm thấy bản thân mình vô cùng mệt mỏi, thế là quyết định uống thuốc để giảm mệt vì sáng mai còn kì thi nhưng thế đel nào tôi lại bị sốc thuốc và ngất xỉu. Đến khi tỉnh lại thì nhận ra mình đã xuyên không cmnr, tôi mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại được và xâu chuỗi mọi chuyện, sau đó tôi nhận ra mình đã xuyên vào cơ thể nữ phụ phản diện của bộ truyện tôi yêu thích.

Tôi suy nghĩ "Hứa Tịnh Văn là cô tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé vậy nên tính cách có phần ngang ngược, thích hơn thua. Vì mù quáng yêu nam chính mà ganh tỵ với nữ chính nên sau này nhận kết cục rất thảm. Hiện tại mình đã là cô ấy rồi nên không thể chuyện này xảy ra được, mình không muốn chếc 1 lần nữa đâuuu. Được rồi! Mình sẽ quyết tâm sống thật tốt không làm phiền đến cuộc sống của nam nữ chính, mình sẽ hưởng thụ cuộc sống giàu sang này đến khi nào được quay lại thế giới thật...nhưng có quay lại được không nhỉ?"

Quay lại hiện tại

Tiếng chuông vào giờ reo, tôi bước vào lớp cùng với thầy chủ nhiệm trước ánh nhìn của mọi người.

- Thầy Chu: "Chào các em, hôm nay lớp chúng ta có bạn học mới, các em hãy làm quen với bạn một chút nhé."
- Chào mọi người, mình là Hứa Tịnh Văn vừa từ mỹ trở về và chuyển đến đây, mong mọi người giúp đỡ.

Cả lớp bàn tán xì xào "đây không phải là cô tiểu thư hống hách nhà họ Hứa đây sao, nghe nói lúc trước do ức hiếp bạn học nên bị bố mẹ đưa sang nước ngoài đấy" "nhìn có vẻ chảnh choẹ thật"
Tôi thầm nghĩ
"ôi chị của tôi ơi, rốt cuộc chị đã làm gì mà để tiếng vang đồn xa thế này? Dù mình không phải Tịnh Văn nhưng nghe những lời này cũng thật khó chịu. Đã cố gắng năn nỉ bố mẹ học trường khác rồi nhưng họ vẫn nhất quyết đưa vào đây, ãkhwhsjsb bực bội"

- Thầy Chu: "Được rồi, lớp mình còn 2 ghế trống phía sau, em chọn chỗ ngồi đi"

Vì chỗ trống kia là ngồi kế nam chính nên tôi không do dự chọn ghế còn lại, đã cố né rồi thì ngu gì chứ. Cạnh tôi là 1 cậu bạn đang nằm gục trên bàn ngủ, khi tôi đến ngồi cậu ta thậm chí còn không phát hiện. Sau đó tiết học bắt đầu, mọi thứ diễn ra như bình thường.
Đến giờ ăn trưa, tôi dọn dẹp sách vở trên bàn định đứng lên bước đi thì có 1 bàn tay giữ tôi lại. Tôi quay đầu thì thấy bạn cùng bàn đã tỉnh. Lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta

"Oh sh!tt, đây chẳng phải là nam phụ si tình Chu Việt Bân sao, theo những gì mình nhớ thì cậu ta nổi tiếng là tên chó điên thích đấm người khác nhưng lại được nữ chính cảm hoá thành golden. Kết cục của cậu ta thì cũng chẳng khá hơn mình là bao, người con gái cậu ta yêu gửi thiệp kết hôn vì không chịu nổi được tổn thương này nên sa vào rượu chè, đánh bạc rồi nợ nần chồng chất."
Tôi bất giác thở dài 1 tiếng rồi chợt nhận ra có lẽ nào bản thân mình lúc nãy ồn quá nên làm cậu ta thức giấc không, sợ cậu ta sẽ đúm mình nên tôi vội vàng xin lỗi

- Xin lỗi nhé bạn cùng bàn, tiếng ồn lớn làm cậu thức giấc rồi. Giờ tôi cũng định xuống nhà ăn đây nếu đại ca cần gì cứ bảo tôi mua cho nhé, coi như lời xin lỗi, hì hì

Cậu ta nhìn tôi chầm chầm rồi buông tay tôi ra miệng lẩm bẩm "Mặt cũng không tệ, không hiểu sao lại đi thích tên cặn bã kia"
Tôi nghe xong bỗng giật mình quay lại nhìn cậu ta xác nhận là không nghe nhầm
"Gì đây? Mình nghe nhầm sao, cậu ta vừa nói tên cặn bã kia không phải là nói nam chính Chương Lập Thành đó chứ"
Thấy cậu ta tiếp tục ngủ tôi cũng không quan tâm nữa, vội bước xuống nhà ăn.
Lúc đến nơi lấy đồ ăn, tôi tròn xoe mắt nghĩ
- "Đúng là trường quý tộc có khác, ngay đến cả thực đơn ăn trưa ở đây còn xa xỉ bằng 3 tháng lương của mình cộng lại ở thế giới thực"
Lấy xong tôi chọn bừa 1 chỗ ngồi, vừa đặt mông xuống thì có một nhóm nữ sinh đến chỗ tôi ngồi cạnh, một trong những cô gái trong đó lên tiếng

- "Chào, cô là Hứa Tịnh Văn nhỉ? Tôi nghe nói cô đã làm một số chuyện thú vị ở trường cũ rồi bị tống cổ đúng không?"

Nói rồi cô ta cùng đám bạn cười mỉa mai tôi, tôi vẫn nhẫn nhịn đứng dậy bỏ đi thì cô ta túm tay tôi kéo lại
- "Này, có muốn gia nhập hội của chúng tôi không, huh?"
Tôi không muốn đôi co với bọn họ nên từ chối rồi bỏ đi sang bàn khác. Đang ngồi ăn thì bỗng tôi nhớ ra khung cảnh quen thuộc này, cảnh mà nữ chính Từ Mộng Như bị đám mean girls kia ức hiếp và đương nhiên nếu là theo như trong truyện thì trong đám đấy có tôi và tôi thậm chí còn là người rủ bọn họ cùng bắt nạt nữ chính.
Lúc tôi đang suy nghĩ thì thấy Mộng Như bước vào trên tay là khay thức ăn, tôi đắn đo không biết có nên giúp cô ấy không nhưng khi nghĩ lại kết cục của mình lại có chút do dự.
Ầm!!! Tiếng động lớn khiến mọi người trong canteen xịt keo, Mộng Như vì không để ý nên bị đám xấu xa kia gạt chân làm ngã sấp mặt thức ăn văng tung toé. Lúc cô ấy chuẩn bị đứng dậy nhặt khay thức ăn lên thì bị cô ả kia dùng chân đạp lên rồi nói

- "Này mù à, đi không nhìn đường làm văng đồ ăn hết lên người tôi rồi mau xin lỗi đi"
Nữ chính cũng không chịu thua mà nói lại
- "Tôi đang đi cô để chân ra ngoài làm gì, rõ ràng cô cố ý làm tôi ngã như vậy rồi giờ còn bắt tôi xin lỗi là sao"
Cô ả kia tức tối đứng lên vả cho nữ chính một cái lệch mồm
- "Me may, mày đang đổ lỗi cho tao đấy à? Chỗ tao ngồi tao để chân như nào là chuyện của tao, mày không nhìn đường còn nói nhảm cái đ gì"
Cô ta đang định cho nữ chính thêm một bạt tay nữa thì lúc này máu anh hùng của tôi trỗi dạy, không thể nhìn thêm được nữa định đứng lên giúp Mộng Như giải vây thì có người giữ tôi lại. Tôi quay đầu thì thấy lại là tên Việt Bân

"Aizzz shibal cái tên bợm rượu này sao lại xuất hiện ở đây nữa vậy, nắm nắm cái đầu anh ý"
Dù suy nghĩ như vậy nhưng tôi không dám nói ra vì tôi hèn...tôi đành nói

- "Sao vậy? sao cậu lại giữ tôi lại, cô gái kia bị ức hiếp như vậy mà chẳng ai giúp đỡ cả, tôi phải ra tay thôi"
Cậu ta nói
- "Đừng dính dáng vào cô ta nếu cô muốn sống"
Nghe xong tôi khựng lại một chút rồi mắt chữ A mồm chữ O rụt rè định hỏi nhỏ cậu ta thì tiếng chuông vào giờ vang lên, tôi đành nuốt lại mớ suy nghĩ hoảng loạn mà vào lớp.
Trong tiết học này Việt Bân rất chăm chú lắng nghe, khác so với lúc đầu giờ, vì câu nói lúc nãy mà tôi không ngừng overthinking rồi nhìn về phía cậu ta nghĩ bụng
"Đm đừng nói là cậu ta cũng có 2 mạng giống mình nhé, nếu như vậy thật thì chẳng phải đây là đồng minh rồi sao. À không! Ai biết được cậu ta liệu có bỏ mặc cốt truyện như mình không hay lại toan tính đều gì chứ, mình phải thăm dò cậu ta mới được."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co