Tập 1
Tai nạn bất ngờ
Một chiếc xe bán tải đang trên con đường cao tốc đổ về thành phố. Vì đang là buổi tối, đèn đường của đoạn đường đang đi không hiểu lý do gì bị tắt khiến tầm nhìn của bác tài hẹp đi nhưng ông vẫn bình tĩnh giữ chắc tay lái, miệng phì phào điếu thuốc lá.
- Bác lái xe: Hàng phải giao gấp mà còn gặp kiểu này.
Trong khi đang bực tức vì thời tiết xấu và thời gian gấp rút cho công việc thì ông bỗng bị bất ngờ vì mình đã tông trúng phải thứ gì đó.
Người tài xế liền phanh gấp xe. Trước mắt ông là một chú dơi đang nằm bất động trên tấm kính và máu đang chảy dần vì va chạm mạnh.
- Bác lái xe: Coi như chú mày xấu số, đây không phải lỗi của tao nhé.
Ông liền tìm một cành cây khô gạt xác chú dơi xuống lề đường rồi dùng dẻ lau trong xe lau sạch vũng máu trên kính. Xong ông lên xe, khởi động máy và bất đầu đi tiếp.
Đi một quãng ngắn, bác lái xe liền nhìn vào gương chiếu hậu kiểm tra phía sau. Ông thấy bóng dáng của một vật thể bay chao đảo không được bình thường, có lúc lại hạ thấp thật nhanh rồi lại bay lên và bất ngờ va vào một chú dơi khác. Kì lạ thay nó không bay ra ngay mà liền giữ chặt chú dơi đó một lúc.
- Bác lái xe: Lại thêm hai con khác á, mình chưa từng biết là đoạn đường này có nhiều dơi đến vậy.
Bác tài không hề biết một trong hai con đang bay đó là chú dơi mà ông vừa tông phải.
_Ngày 27 tháng 6 năm 2039 - Bảo Lộc - Việt Nam_
_Thời gian: 17 giờ chiều.
_Thời tiết: Tốt.
Chuyến xe của những con người may mắn bốc thăm trúng thưởng chuyến đi tham quan khu du lịch Lạt Đà mới ra mắt đang đổ vào bãi đổ xe của khách sạn 6 sao Hà Lam tại thành phố Bảo Lộc.
- Thiên Phong: Này Tùng, tới nơi rồi này.
- Thanh Tùng: Gì thế... tới Lạt Đà rồi à... Hơ... [ ngáp ]
Thanh Tùng ( Main ): 17 tuổi. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong chung cư cũ. Hằng ngày sau giờ học phải đi làm thêm ở quán tà tưa để bương chải cuộc sống. Tuy khó khăn nhưng cậu có thành tích học tập rất tốt và nhận được nhiều học bổng. Cậu hòa đồng, hài hước nên có được rất nhiều bạn bè.
Thiên Phong: 17 tuổi. Bạn thân từ bé của Tùng. Con của hai người nông dân nghèo. Đẹp trai, học giỏi, chơi tốt mọi môn thể thao, luôn hòa đồng với bạn bè và là người rất tốt bụng và có hiếu với bố mẹ. Hoàn hảo là từ được dùng để miêu tả về cậu. Cậu luôn thu hút được những bạn nữ trong trường kể cả những giáo viên trẻ.
- Phong: Không, chúng ta chỉ mới tới Bảo Lộc thôi. Có lẽ ngày mai chúng ta mới tới nơi.
- Tùng: Vậy tớ ngủ tiếp đây..
- Lưu Kỳ: Nè nè nè, không được ngủ ở đây đâu em. Chúng ta sẽ xuống xe và tiến vào khách sạn nhé. Các em mau chuẩn bị đồ đạc của mình đi nào.
Lưu Kỳ: 25 tuổi. Nhân viên trẻ của tập đoàn Lạt Đà, anh là hướng dẫn viên cho đoàn du lịch may mắn tới tham quan địa điểm Lạt Đà - khu du lịch vừa ra mắt. Anh là người nhân hậu và chu đáo, luôn muốn giúp đở mọi người. Ngoài nhiều kiến thức về mọi mặt, anh còn có kĩ năng phòng vệ cực cao.
- Phong: Nghe gì chưa, mau chuẩn bị xuống xe thôi.
- Tùng: Rồi rồi..
- Hoàng: Nè nè, sao lại ủ rủ vậy, là khách sạn năm sao đó đồng chí.
- Phúc: Chắc cậu ấy bị say xe thôi.
Mạnh Hoàng: 17 tuổi. Bạn thân của Tùng và Phong. Thân hình to cao, mạnh khỏe nhờ tập luyện đều đặn ở phòng gym. Tuy trong to con và rất dữ tợn nhưng lại rất hiền lành và không bao giờ bắt nạt bạn bè. Là người dũng cảm và hài hước. Học lực của cậu ở tầm khá nhưng cậu có hiểu biết rất lớn về những kiến thức bên ngoài bài học.
Đức Phúc: 17 tuổi. Bạn cùng lớp với Tùng. Khá thân với Tùng khi vừa vào cấp 3. Cậu có học lực khá giỏi cùng với đó là tài chơi đàn guitar và giọng hát say đắm lòng người. Vẽ đẹp lãng tử của cậu thu hút rất nhiều cô gái. Tính tình hòa đồng, luôn bình tĩnh trong mọi tình huống. Ước mơ sau này trở thành một ca sĩ nổi tiếng.
- Tùng: Đúng vậy.. Cái mùi này khiến bao tử của tớ đang phải đấu tranh dữ dội đòi chuyển hộ khẩu sang chỗ khác và chuyển hết đống thức ăn lên mồm t... Ực.. Ọe.... tớ...
Chưa kịp nói dứt câu thì Tùng liền nôn ngay vào chiếc bọc ni lông đã chuẩn bị sẵn từ trước.
- Hoàng: Thôi nào, đây là xe của một công ty hàng đầu Việt Nam đấy, nó thật sự êm ái và dễ chịu.
- Phong: Có lẽ đây là lần đầu cậu ấy đi xe khách.
- Kỳ: Nhanh lên nào, anh bảo bác tài đóng cửa xe không cho mấy em vào khách sạn giờ chứ ở đó mà tám hoài.
- Phúc: Vâng. Bọn em sẽ xuống ngay.
- Hoàng: Cũng nhờ Tùng chúng ta mới được đi chuyến này nên tớ sẽ cầm balo cho cậu nhé.
- Tùng: Cảm ơn đồng chí...
Bốn người bạn liền xuống xe và vận chuyển đồ đạc lên phòng của mình.
- Hoàng: Không tin được là ở đây có phòng 4 giường đấy. [ nhún nhún chân trên giường ]
- Phúc: Coi chừng nó sập đấy.
- Phong: Khách sạn 6 sao mà, làm sao sập được.
Tùng bước từ phòng tắm ra.
- Tùng: Awww.. thật tuyệt vời. Mùi xà phòng ở đây làm tớ cảm thấy thoái mái hơn bao giờ hết. Bao tử của tớ đang đấu tranh cho việc ở lại nơi ở cũ a...
- Phong: Không ngờ cậu lại may mắn đến vậy đấy.
- Phúc: Chỉ việc ăn kem mà cậu ta lại trúng được chuyến đi này, lại còn là vé cho 4 người.
- Hoàng: Tớ đã ăn gần 30 cây nhưng chỉ trúng được 1 cây tặng thêm trong khi cậu chỉ ăn có 2 cây.
- Tùng: Tớ chỉ ăn vì nó ngon thôi, không ngờ lại may mắn đến vậy.
Mọi người đang nói chuyện thì Kỳ bước vào.
- Kỳ: Các em chuẩn bị xuống dùng buổi ăn chiều nhé. À mà đừng vào khu nhà hàng cho khách. Chúng ta được bố trí ăn riêng ở phòng 101. Cứ hỏi nhân viên là biết nhé. Còn mấy em cần gì thì cứ bấm nút trên đầu giường. Tất cả đều miễn phí nhé.
- All: Dạ !!!
Nói xong Kỳ đóng cửa và rời đi.
- Hoàng: Tin được không !!? Là miễn phí đấy !!!
- Phong: Mọi thứ !!
- Phúc: Tùng à sau chuyến này tớ sẽ đến nhà đưa cậu đi học mỗi ngày, cậu không cần đi bộ nữa.
- Tùng: Chắc kiếp trước mình là con của thần may mắn rồi haha..
_18 giờ 30 phút_
Khi tất cả mọi người đã tập trung tại phòng 101 và ngồi vào bàn ăn.
- Kỳ: Mọi người nghe đây. Các em sẽ lấy dĩa hay bát tùy ý và đũa, muỗng hoặc nĩa cho mình. Sau đó tự lấy thức ăn và ngồi vào bàn thưởng thức. Các em muốn ăn gì cũng được kể cả anh nhé.
- An Ngọc: Ai mà thèm chứ !!
- Yến Vy: Cậu đừng nói to vậy chứ.
- Văn Đại: Ăn anh thì bọn em chỉ có ngộ độc mà chết.
An Ngọc: 17 tuổi, đi cùng chuyến với Tùng.
Yến Vy: 17 tuổi, đi cùng chuyến với Tùng.
Văn Đại: 17 tuổi, đi củng chuyến với Tùng.
- Kỳ: Các em nói vậy làm anh buồn đó. Thôi các em mau chọn món rồi ăn đi. À mà để tăng tính đoàn kết và để kết bạn thì các em nên ngồi cùng bàn với những người khác nhé, một bàn tối đa 7 người nha.
Mọi người rời bàn rồi cùng nhau chọn món riêng cho mình. Sau khi chọn xong thì Tùng và bạn của mình ngồi vào một bàn với toàn người lạ để dùng bửa tối.
- Tùng: Chào mọi người, em là Tùng hân hạnh ạ.
- Phong: Chào mọi người, em là Phong.
- Phúc: Em là Phúc.
- Hoàng: Chúc mọi người ngon miệng nha. Em là Hoàng.
- Minh Vĩ: Chào mấy em. Anh là Vĩ.
- Minh Trọng: Chào mấy anh. Tên em là Trọng.
- Gia Bảo: Chào mọi người, tui là Bảo.
Minh Vĩ: 21 tuổi. Sinh viên đại học năm 3, đi cùng chuyến với Tùng.
Minh Trọng: 15 tuổi, đi cùng chuyến với Tùng.
Gia Bảo: 17 tuổi, đi cùng chuyến với Tùng.
- Hoàng: Sao anh đi được chuyến này vậy.
- Trọng: Là anh Vĩ rút thăm trúng được vé cho hai người đó, người gì mà hên dữ.
- Vĩ: Thế còn các em thì sao ?
- Phúc: Anh không tin là Tùng nó rút trúng vé cho 4 người đâu.
- Vĩ: Sao lại không chứ, nếu em không rút được thì bọn anh phải đợi đến khi người khác rút được mới đi đấy.
- Phong: Cậu ấy may mắn hết phần người khác.
- Gia Bảo: Toàn là những bạn cùng tuổi, xem ra lứa chúng ta may mắn thật.
- Hoàng: Thôi ta ăn đi mọi người. Em đói lắm rồi. Nói chuyện sau nha.
- Vĩ: Phải phải, ăn đi.
Mọi người bắt đầu dùng bửa.
- Phong: Sao Tùng toàn ăn trứng không thế này ?
- Tùng: Nó sẽ giúp tớ cao lên.
- Phúc: 1m68 vẫn còn chưa đủ sao ?
- Tùng: Tớ muốn cao hơn nữa.
- Hoàng: Nè nè, phải ăn nhiều thịt mới khỏe nha, thịt ở đây ngon lắm đấy, muốn thử của tớ không ??
- Tùng: Thôi thôi, trứng ở đây cũng ngon mà.
- Bảo: Đồ ăn khách sạn 6 sao mà lại.
Khi dùng món trứng khác, Tùng loay hoay mãi với lọ tiêu mà không biết sử dụng như thế nào.
- Tùng: Chết tiệt, sao cái lọ tiêu này nó không có lỗ vậy mọi người. Không có nút nào bấm luôn.
- Vĩ: À em phải..
Vĩ định chỉ cho Tùng cách sử dụng thì ngay lập tức Đại chen ngang vào.
- Đại: Đó là lọ cảm ứng, mày phải lắc nó thì lổ mới xuất hiện thằng nhà quê à, hahahahaha.
- Tùng: Cậu...
- Vĩ: Thôi nào, chúng ta đang trong chuyến đi, đừng vì chuyện nhỏ mà mất hòa khí.
- Đại: Coi chừng không biết tiếng Anh đọc nhầm thành lọ muối đấy nhé hahaha !!
- Phong: Nó nghĩ một người đậu học sinh giỏi quốc gia môn Anh Văn không biết chữ nào là tiêu chữ nào là muối à ?
- Hoàng: Để tớ qua đấm cho nó một trận.
- Tùng: Thôi đi.. không sao đâu.
- Phúc: Nhìn cậu không còn hài hước như trước, có chuyện gì không ổn à ?
- Tùng: Có lẻ là do tớ vẫn còn say xe..
- Trọng: Loại như thế anh không cần quan tâm đâu, ăn tiếp đi anh.
- Gia Bảo: Tớ mà không phải ăn thì tớ múc nó rồi.
- Tùng: Ok em, ăn tiếp thôi hehe.
Bầu không khí vui vẻ liền trở lại. Tùng và bạn thân của mình có thêm bạn mới. Nhưng họ không hề biết việc có thêm bạn lại dễ dàng hơn trong hoàn cảnh họ phải gặp sắp đến.
Sau bửa ăn, Kỳ lại tập hợp mọi người và thông báo.
- Kỳ: Các em tập hợp tại phòng 102 sau 30 phút nhé, chúng ta sẽ cùng giao lưu âm nhạc với những nghệ sĩ ở đây và dùng đồ uống với nhau. Đương nhiên là nó miễn phí.
- Tất cả: Dạ.
Đêm đó mọi người đã vui chơi và gắn kết với nhau nhiều hơn. Phúc đã có một màn trình diễn tuyệt vời với cây guitar cổ điển mình mang theo. Mọi người gần như không biết sắp tới mình phải trải qua những thứ ghê sợ dến chừng nào.
_9 giờ 30 phút_
- Tùng: Tuyệt vời, chuyến đi đáng tiền đáng bạc.
- Phong: Cậu có phải trả tiền đâu.
- Tùng: 20 ngàn tiền 2 cây kem đó.
- Phong: Cũng phải.
- Hoàng: Vậy mà sáng mai phải thức sớm 3 giờ chứ.
- Tùng: Mình lại phải lên chiếc xe chết tiệt đó sao !?
- Phúc: Tại sao chúng ta phải đi sớm vậy chứ ?
- Tùng: Nghe nói là để chúng ta ngắm cảnh đèo vào buổi sớm ý.
- Phong: Thôi thì ráng vậy, chúng ta nên đi ngủ sớm.
- Hoàng: Phải, ngủ sớm lấy sức quậy tung Đà Lạt nào !!
- Tùng: Ô tê, ngủ thôi. Tối đừng qua giường tớ nằm ké đó nhé.
- Phúc: Chả ai dám đâu.
Mọi người cùng nhau đắp chăn đi ngủ. Có lẽ đó là giấc ngủ cuối cùng họ được ngủ ngon.
_2 giờ sáng_
- Kỳ: Các em đã lên xe hết chưa ?
- All: Dạ rồi ạ !!
- Kỳ: Vậy thì ta khởi hành thôi !!
- Tùng: Chiếc xe chết tiệt..
_2 giờ 32 sáng_
- Kỳ: Nào các em, tới đèo rồi, các em có dùng máy ảnh thì dùng đi nhé.
Kỳ nói trong khi mọi người đều ngủ như chết.
- Kỳ: Các em.. Thôi chắc anh cũng phải ngủ để lấy sức quá..
- Bác tài: Tui lái xe êm quá nên chúng nó ngủ hết rồi ý mè, cậu cũng ngủ đi.
- Kỳ: Haha êm ghê..
Thế là mọi người chìm vào giấc ngủ, chỉ có bác tài xế là thức để thực hiện nhiệm vụ lái xe của mình.
_3 giờ 47 sáng_
- Bác tài: Sắp tới Đà Lạt rồi, cơ mà sao đoạn đường này đèn điện lại tắt hết rồi nhỉ ? Phía trước là điểm đến rồi. Thôi kệ, thử liên lạc với họ xem có chuyện gì không.
Bái lái xe cố gắng kết nối với trụ sở liên lạc của thành phố Đà Lạt nhưng không có một ai trả lời, gần như không thể kết nối. Trong khi đang cố gắng làm những gì có thể thì ánh đèn phía đối diện làm bác tài nhận ra có một chiếc xe đang chạy về hướng mình với tốt độ rất nhanh.
- Bác lái xe: Hả !?? Chết tiệt !!
Với sự cố gắng của mình, bác đã tránh được chiếc ô tô điên cuồng đó nhưng không may xe bị mất lái xa vào vũng lầy bên đường. Vì tốc độ không nhanh lắm nên tất cả mọi người trên xe đều không sao. Việc bác tài tránh xe và thắng gấp đã khiến tất cả tỉnh giấc. Bánh xe sau giờ đây đã bị kẹt làm cho xe không thể duy chuyển.
- Đại: Có chuyện gì vậy !??
- Vy: Mọi người có sao không.. ?
- Phong: Cậu có sao không Tùng ? Các cậu có sao không !?
- Hoàng: Bọn tớ không sao !!
- Tùng: Ch.. Chuyện gì vậy..?
- Lưu Kỳ: Bác tài, bác có sao không thế, chuyện gì đã xảy ra vậy ??
Bác tài tháo đai dây an toàn ra.
- Bác lái xe: Xin lỗi, bác đang cố né một chiếc xe thì mất lái, thế là đâm vào đây.. Động cơ vẫn hoạt động, nhưng xe thì bị kẹt rồi.
- Kỳ: Không sao đâu bác, nếu đâm vào chiếc xe đó thì có lẻ bọn cháu khó sống rồi.
Kỳ cố gắng giải thích cho tấy cả mọi người trên xe hiểu chuyện gì đang xảy ra vào lúc này. Mọi người bắt đầu bình tĩnh trở lại nhưng vẫn còn một vài đang rất sợ.
- Đại: Aizz, sao chuyến đi của mình lại thành ra như vầy chứ.
- Kỳ: Để cháu thử liên lạc với trụ sở chính.
- Bác lái xe: Không được đâu, hình như ở đây đã mất sóng rồi.
- Kỳ: Chúng ta đang ở đâu vậy bác.
- Bác lái xe: Chúng ta đang ở trạm dừng chân Thác Prenn, từ đây lên trung tâm Đà Lạt mất khoảng tầm 20 phút.
- Kỳ: May quá, chúng ta sẽ vào trong tìm người giúp đở.
- Bác lái xe: Để bác đi cho, cháu thấy cái trạm thu phí đằng kia chứ. Vài người bạn của chú làm ở đó.
- Kỳ: Vâng ạ, bác đi cẩn thận.
Bác tài xuống xe và tiến dần về trạm thu phí. Mọi người trên xe cố gắng sử dụng thiết bị di động để liên lạc với mọi người bên ngoài nhưng không thể.
- Kỳ: Các em ngồi im trên xe nhé, đừng duy chuyển, bác ấy sẽ trở lại nhanh thôi.
Không hề như lời nói của Kỳ, đã hơn ba mươi phút trôi qua nhưng bác tài vẫn không hề trở về.
- Đại: Có ai đó để ý là bác ấy đi lâu quá không vậy !!??
- Kỳ: Em trai đó bình tĩnh nào ?
- Đại: Bình tĩnh làm sao mà được ?? Anh nói xem tình huống này làm sao tôi có thể bình tĩnh được hả !!?
- Vĩ: Thôi đi, em kêu ca nhiều quá đó.
- Đại: Làm sao nào ? Liên quan tới anh à ?
- Ngọc: Be bé cái mồm thôi thằng kia.
- Đại: Mày nói ai đấy con kia ?
- Ngọc: Tao nói mày đấy !
- Bảo: Thôi được rồi, có người đi kiểm tra là được chứ gì ??
- Đại: Mày giỏi đi mà kiểm !!
- Bảo: Thế tôi có bảo cậu đi à !!?
Nói dứt câu Bảo liền đứng dậy đi tới cửa xe. Kỳ thấy thế liền cản Bảo lại.
- Kỳ: Em không được đi, chúng ta phải ở đây đợi bác ấy.
- Bảo: Lỡ có chuyện gì xảy ra với bác ấy thì sao ?
- Kỳ: Dù như thế thì đi vào đó là quá nguy hiểm với em.
- Bảo: Em không còn là một thằng nhóc nữa đâu anh.
- Phong: Để em đi cùng bạn ấy. Chắc là không sao đâu.
- Kỳ: Được.. Được rồi..
- Đại: Chắc ông già đó lo mãi chuyện chè nên quên chúng ta chứ gì.
_Trạm thu phí_
Phong mở cửa bước vào.
- Phong: Trong này tối quá.
- Bảo: Dùng đèn flash của điện thoại đi.
Khi đèn được bật sáng, cả hai bất ngờ vì khung cảnh hỗn độn bên trong tòa nhà. Mọi thứ như bị xới tung cả lên.
- Bảo: Ch.. Chuyện gì đã xảy ra thế này ??
- Phong: Bình tĩnh, chúng ta cần tìm ra bác tài.
Trong khi Phong và Bảo đang đi lanh quanh tìm bác lái xe thì bất ngờ từ phía sau có thứ gì đó lao tới tấn công Bảo.
- Bác lái xe: Cẩn thận !!
Bảo giật mình quay sang thì đập vào mắt là khuôn mặt dữ tợn đầy máu me và không còn lành lặn. Đi kèm với bộ mặt ghê tởm đó là hàm răn đầy máu đang sẵn sàng ngấu nghiến lấy từng miếng thịt, khúc xương của Bảo.
Bảo gần như quá sợ hãi trước bộ dạng đó mà đứng đờ người ra chẳng thể cử động gì. May thay vào chính lúc đó bác tài xế đã lao tới đẩy thân xác điên cuồng đó ngã về trước.
- Bác lái xe: Chạy nhanh đi !!
- Phong: Có chuyện gì đã xảy ra vậy bác. !
- Bác lái xe: Không có thời gian giải thích đâu..
Trong khi chống chội với tên điên loạn kia, bác tài đã bị hắn đẩy ngược về thế bất lợi cho mình. Tên đó dùng hàm răng sắc nhọn của hắn cắn vào bả vai của bác lái xe và để lại trên đó là một vết lõm thật sâu.
Bác tài cố gắng nén lại cơn đau dữ dội từ vết thương mà cắn răng không cho phép mình cất tiếng. Có thể là bác là một người đàn ông đã trãi qua nhiều đau đớn hoặc do bác biết nếu làm thế mọi người sẽ chết.
Khi tất thứ gớm ghiết kia vừa tận hưởng xong miếng thịt thơm ngon từ vai, hắn liền nhắm đến những thứ ngon lành bên trong chiếc bụng to đầy kia. Tay hắn đưa lên với đôi móng sắc bén chuẩn bị cho việc tìm kiếm món chính bên trong.
"!!!!"
Tiếng động vang lên không to nhưng cũng đủ khiến một thứ hung tàn phải ngừng hoạt động và ngã lăn ra sàn. Bác tài dường như đã chiến thắng con quái vật đó. Cây tua vít trên bàn bây giờ đã ghim sát vào đầu tên kia.
- Bảo: Bác...
- Bác lái xe: Tên đó.. Hắn không còn là người nữa.. Nhìn xem.. Máu hắn đen như da Bao Công ấy..
- Phong: Bác có sao không !!?
- Bác lái xe: Uizz.. Cứ như là bẻ hết xương trong cơ thể cùng một lúc vậy.. Có lẻ bác không qua khỏi..
- Phong: Bác đừng nói vậy chứ. Bảo, cậu tầm thứ gì cầm máu cho bác, tớ chạy ra thông báo với mọi người.
- Bảo: H.. Hả.. Được, cậu đi đi.
Phong vội vàng chạy ra xe để thông báo cho mọi người biết là có thứ gì đó không ổn.
- Phong: Mọi người à không ổn rồi, bác tài bị thương rồi !!
- Kỳ: Bác ấy bị sao chứ !??
- Phong: Có một tên kia như bị điên vậy, hắn tìm cách tấn công Bảo nhưng bác tài đã cản lại và bị hắn cắn vào vai, vết thương rất sâu !!
- Tùng: Cắn ư..??
- Vĩ: Thế tên đó như nào rồi, còn Bảo đâu ?
- Phong: Bảo đang ở trong đó với bác ấy. Tên kia thì.. Chúng ta nên vào giúp cậu ta.
Những nỗi lo lắng dần hiện lên trên gương mặt những hành khách trên xe.
- Đại: Đi mau đi không bác ấy chết bà nó bây giờ.
- Kỳ: Mau lên các em.
- Vĩ: Em cũng đi.
- Trọng: Em đi với anh.
- Vĩ: Không !! Nguy hiểm lắm, em ở lại đây đi.
- Trọng: Nhưng mà...
- Hoàng: Em đi nữa !!
Những con người xung phong liền chạy theo Phong vào bên trong trạm thu phi nhưng hiện ra trước mắt họ không phải là hình ảnh Bảo đang chăm sóc cho bác tài mà trái ngược lại, trên bàn tay của Bảo đầy thứ máu đen pha lẫn đỏ và trên đầu của người tài xế là mảnh chai thủy tinh sắc nhọn đang ghim sâu vào trong.
- Hoàng: Nè nè.. Bảo.. Có chuyện gì vậy.. ?
- Bảo: Tớ... Tớ không biết.. Bác ấy đột nhiên tấn công tớ... Rồi tớ thấy có cái chai trên bàn.. Và rồi..
- Đại: Mày giết người rồi thằng kia !!
Bảo hoảng hốt rồi quay sang.
- Bảo: Không !! Tôi không có giết người !!
- Đại: Thế thì trên tay của mày là siro dâu à ?
- Bảo: Nhưng bác ấy không còn là người nữa.. Nếu tôi không làm thế thì... Không !! Tôi không biết gì hết !!! Tôi chỉ muốn bảo vệ mình thôi !! Các cậu phải tin tôi !!
- Đại: Không là người chứ là gì hả thằng điên này ?
- Phong: Không. Cậu ấy nói đúng, lúc nảy chúng tớ cũng bị trường hợp y như vậy và bác ấy đã cứu tớ nên mới bị thương. Các cậu thử nhìn đi.
Phong chỉ tay về phía cái xác đã bị bác tài xế dùng tua vít đâm vào đầu.
- Đại: Dù cho có sao đi nữa thì nó cũng giết người rồi.
- Vĩ: Thôi đi !! Chúng ta cần rời khỏi nơi này. Nó rất nguy hiểm.
Hoàng tới đỡ Bảo lên.
- Hoàng: Không sao, tôi tin cậu, vết thương của cậu cứ chảy máu hoài như vậy thì không ổn đâu. Cậu bị bác ấy làm bị thương à ??
- Bảo: Không.. Chỉ là vết cắt của mảnh vỡ thôi...
- Đại: Cẩn thận đấy, không chừng nó xiên luôn cậu.
Mọi người đều vội vã quay trở về xe. Những con người may mắn trên xe đều bàng hoàng khi nghe bác tài xế đã chết. Một số lời đổ lỗi bắt đầu nhắm tới hướng của Bảo.
- Đại: Mày lo mà chịu trách nhiệm cho chuyện này đi.
- Bảo: Tại sao chứ !??
- Đại: Vì mày đã hại chết bác tài, giờ chúng ta phải làm sao đây hả !?
- Kỳ: Các em bình tĩnh nào..
- Bảo: Tại sao tao phải hại chết người đã cứu tao hả !?
- Đại: Ai mà biết được đó có phải chuyện mày bịa ra hay không !?
- Phong: Không, cậu ta nói đúng. Tôi đã chứng kiến mà.
- Đại: Ai mà biết mày có phải đồng bọn với thằng vô học đó không chứ !?
Không thể giữ được bình tĩnh, Bảo đứng dậy rời khỏi ghế đi đến và đấm thật mạnh vào mặt Hùng.
- Bảo: Đủ rồi đó..!!
- Đại: Thằng chó.. Sao mày dám.. !!!?
Đại tức điên lên, hắn giống như một con gấu điên loạn xông tới đấm vào bụng Bảo. Hắn đẩy Bảo về phía vô lăng của xe khiến Bảo rơi vào thế bất lợi rồi liên tục đấm vào mặt bảo.
Bảo bị Đại dùng sức đẩy vào vô lăng nên lưng cậu ấn vào "công tắc thông báo xe bị mất lái, trục trắc" - loại công tắc vừa ra đời để đảm bảo an toàn giao thông. Công tắc được bật khiến tiếng còi kêu lên lớn hơn cả kèn xe. Đại thì vẫn không ngừng đấm Bảo.
- Vĩ: Thôi đi, bây giờ không phải lúc đ..
Vĩ chưa kịp nói dứt câu thì Hoàng lao đến kéo Đại ra khỏi người của Bảo sau đó đấm vào mặt Đại thật mạnh.
- Đại: Mày..!!
- Hoàng: Tao làm sao ? Tuy không biết ai sai ai đúng, nhưng bây giờ không phải lúc để mày giở thói côn đồ đâu.
- Ngọc: Con trai đúng là lũ ngốc.
Một cô gái trong có vẻ tri thức cùng với cặp kính lên tiếng.
Thiên Thanh: Bây giờ không phải lúc để đánh nhau hay là ngồi đó sợ hãi đâu, hãy mau nghĩ cách để thoát ra khỏi hoàn cảnh này đi lũ ngốc.
Thiên Thanh: 17 tuổi. Người đi cùng chuyến với Tùng.
- Phúc: Cô gái này là ai mà vừa xuất hiện đã bố đời thế -..- ?
- Kỳ: Em ấy nói đúng đó, chúng ta cần phải bình tĩnh lại nào các em..
Trong khi tất cả mọi người đang cố hết sức đưa mình thoát khỏi sự lo lắng, sợ hãi thì trên xe vẫn còn một con người đang rất hoang mang. Đó chính là Tùng.
- Tùng: Làm sao đây.. cắn.. hóa điên.. máu màu đen.. bác tài bị cắn rồi cũng hóa điên... Đó hoàn toàn là biểu hiện của một con zombie.. Nhưng làm sao có thể..
P/s: Lời thoại in đen là nhân vật đang đọc thoại nội tâm ( suy nghĩ ) nha các bạnnn.
- Phong: Tùng à.
- Tùng: Mình rất thích những tựa game sinh tồn giữa đại dịch.. Nhưng tại sao bây giờ.. Mình lại cảm thấy sợ như thế này.. !? Mình sẽ chết sao.. !! Mình sẽ..
- Phong: Tùng !!
Tùng bị giật mình bởi tiếng gọi của bạn mình.
- Phong: Cậu sao thế ?
- Hoàng: Có chuyện gì không ổn à ?
- Tùng À.. ờ... Không có gì đâu. Tớ ổn mà.
- Phúc: Có ai đó biết cách tắt cái thứ đó đi không ??
Phúc phàn nàn về tiếng còi đang kêu inh ỏi.
Một chàng trai đã bước tới và tắt đi thứ khó chịu đó.
- ??: Này, mọi người nhìn kìa. Có người đến giúp chúng ta kìa.
- ??: Đúng vây, tuyệt quá, chúng ta được cứu rồi !!
- Thanh: Có gì đó không đúng.
- Kỳ: Chắc là đội cứu hộ trong thành phố.
Thanh quay mặt về phía người đã tắt tiếng còi và hét to.
- Thanh: Này !! Mau tìm cách đóng cửa lại đi.
- Hữu Quốc: Ơ.. Tại sao chứ ??
Hữu Quốc: 17 tuổi. Người đi cùng chuyến với Tùng.
- Thanh: Cứ làm đi !!
- Quốc: Đ.. Được..
- ??: Nè, làm cái gì thế hả ??
- ??: Đúng đấy, bị điên à !??
- Thanh: Lũ ngốc !! Nhìn xem, chúng có phải người không !?
Khi tất cả mọi người cố nhìn kĩ lại, hiện dần ra trong sương là những cái xác không hồn đầy máu me đang tiến gần đến chỗ bọn họ.
- Vy: Bọn họ bị sao thế.. ?
- Thanh: Trời ạ, tui không tin đây là năm 2039 luôn đấy. Đấy là những thây ma đấy bọn ngốc !! Bọn chúng biết đi biết chạy và thích ăn thịt người đấy.
Khi tất cả mọi người nhận ra đó là những thây ma thì đó cũng là lúc chiếc xe bị bao vây bởi những con quỷ gớm ghiết đó. Mọi thứ trên xe bắt đầu hỗn loạn lên. Những đứa trẻ bây giờ đã bắt đầu khóc và gọi bố mẹ. Ai nấy cũng đều sợ hãi khi mà gương mặt ghê tởm của chúng áp vào kính xe. Dường như đã không còn sự bình tĩnh nào ở đây nữa.
- Tùng: Mình sẽ chết.. !? Mình sẽ bị ăn thịt mất !!! Mình chưa muốn chết đâu.. [ hiện rõ trên mặt cậu bé là sự sợ hãi tột cùng ]
Hết tập 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co