Truyen3h.Co

Không lối thoát

Chap 13

ThyNguyn116478

Trong cốc nước đã bị bỏ độc không màu , không mùi , không vị chỉ cần uống phải thì trong vòng 24 giờ không có thuốc giải cậu sẽ chết Law không chút nghi ngờ uống hết cốc nước rồi nhảy ra khỏi cửa sổ dùng năng lực của mình hạ gục hết đám binh lính dễ dàng chạy thoát . Lúc này Doffy đang họp ở tầng trên thì nghe tin liền đứng dậy hối hả đi xuống tầng 2 , khi bước vào phòng thấy Uragi đang nằm la liệt trên sàn xung quanh toàn máu hắn chạy lại đỡ cậu lên hỏi giọng của hắn đang rất giận dữ
- " Nè Uragi chuyện gì đã xảy ra Law đâu rồi hả "
Uragi chỉ tay ra cửa sổ nói
- " Law đã ăn cắp chìa khóa tự mở còng , tấn công tôi rồi nhảy qua đường cửa sổ chạy rồi "
Hắn tức giận nổi hết gân máu lên kêu người trị thương cho Uragi rồi nhảy qua cửa sổ bay lên tìm kiếm Law . Tất nhiên đó đều là kế hoạch do Uragi bày ra , cậu tự đâm chính mình để đổ lỗi cho Law . Về phần Law lúc này cậu đã quá mệt mỏi do phải sử dụng năng lực quá nhiều . Cậu gục ngã bên trong một con hẻm nhỏ bắt đầu ho ra máu

có một cái bóng đen từ từ đi tới chẳng nói gì bế thốc cậu mang đi lên trên một con tàu , cậu lúc này vẫn còn chút ý thức cố ngước nhìn người đang bế cậu đi là ai , vì đã trúng độc cộng thêm việc sử dụng năng lực quá nhiều nên chỉ nhìn thấy tóc người đó màu đỏ , hắn còn nói
- " Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi "
Sau đó Law ngất lịm đi ngay trên vòng tay người đó . Phía bên cung điện đang rất náo nhiệt ai cũng hốt hoảng chạy qua chạy lại tìm kiếm Law, Doffy đang rất tức giận vì không tìm thấy cậu , còn cậu lúc này đã không còn ở Dressrosa nữa mà đã ở trên thuyền của một ai đó . Đã 2 ngày trôi qua cuối cùng cậu cũng tỉnh lại cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thì thấy mình đã ở trên giường bên cạnh đầy thiết bị y tế , lúc đang bàng hoàng không biết mình ở đâu thì có người đột ngột đẩy cửa đi vào trong , đó là một chàng trai mái tóc màu đỏ rực cùng với một cậu trai khác mang mặt nạ tóc vàng . Họ mang đồ ăn lên để trước mặt cậu , thanh niên tóc đỏ nói
- " Anh tỉnh rồi à mau ăn chút đi cho có sức , anh đã ngủ được 2 ngày rồi đấy "
Law mặt ngơ ngác hỏi hai người
- " Các người là ai vậy sao lại cứu tôi ? "
Câu hỏi của Law khiến hai người bất ngờ lần lược xông lên nói .
- " Anh không nhớ tôi sao tôi là Eustass Kid đây "
- " Còn tôi là Killer anh không nhớ bọn tôi sao "
Law ôm đầu đầy đau nhức nói
- " Tôi không biết , tôi không nhớ gì cả"
Câu trả lời của Law như một con dao sắt nhọn đâm xuyên qua người của Kid và Killer , cậu bây giờ chẳng nhớ gì cả khiến Kid và Killer đau lòng không thôi . Kid ngồi xuống kể cho cậu nghe về chuyện của họ trước đây và cách Kid và Killer gặp cậu cùng với việc Law đã giúp họ lúc đói khát . Law nghe xong cơn nhức đầu lại bắt đầu tiếp tục không thôi từng ký ức ùa về tuy có chút mờ mẫn nhưng chí ít cũng đã nhớ lại . Cậu nở nụ cười với Kid và Killer nói với hai người
- " Có vẻ hai người đã trưởng thành hơn xưa rồi vậy thì tốt quá "
Kid và Killer nghe vậy há hốc mồm ngạc nhiên nói
- " Anh nhớ được gì rồi sao ? "
Law gật đầu trả lời
- " Tuy không rõ lắm nhưng tôi có nhớ là đã gặp hai người rồi "
Cả hai xúc động ôm lấy Law khiến cho đồ ăn rơi xuống sàn , khi cả hai bình tĩnh lại thì Killer xuống bếp lấy đồ ăn cho Law còn Kid thì ở trên phòng dọn dẹp , Law thấy thế muốn cúi xuống phụ dọn dẹp nhưng lại bị Kid ngăn lại nói với anh
- " Được rồi tôi làm được anh cứ nằm đó đi "
Killer đi lên phòng trên tay cầm một khay đồ ăn còn nóng hổi đưa cho Law . Anh nhìn đĩa cá mà nhớ đến Cora khi anh nướng cho cậu ăn , cậu gắp từng miếng cá đưa vào miệng với hai hàng nước mắt cứ rơi . Kid thấy Law đanh khóc thì luống cuống hỏi
- " Bộ cá không ngon sao nếu vậy tôi sẽ đổi cho anh con khác "
Law lắc đầu nhìn Kid cười và nói
- " Không đâu nó ngon lắm cảm ơn hai người "
Kid và Killer đỏ mặt xoay qua chỗ khác , lúc này Law mới hỏi
- " Chúng ta đang ở đâu vậy ? "
Kid trả lời - " Chúng ta đang ở trên biển "
Law ngạc nhiên , cuối cùng cũng đã rời xa hắn cậu có ý định quay lại nếu không hắn sẽ giết Corazon thì bị Kid ngăn lại gặng hỏi
- " Khó khăn lắm anh mới thoát được sao bây giờ lại muốn quay về đó chứ hả ? "
Thế là Law kể lại cho Kid và Killer nghe Cora quan trọng với anh như thế nào cậu đã run rẩy sợ hãi . Trông thấy Law như thế Kid ôm lấy cậu vỗ về và trấn an cậu nói
- " Không sao đâu dù gì anh ta cũng là hải quân nên chắc sẽ không sao đâu huống hồ gì Sengoku cũng là cha nuôi của anh ta "
Law lúc này mới bình tĩnh lại và nghĩ là mọi chuyện sẽ không sao . Bên phía Doffy hắn đang rất bực bội vì tìm khắp cả vương quốc nhưng vẫn chưa tìm thấy Law , Uragi lợi dụng cơ hội đó tiếp cận Doffy tuy tay đang ôm Uragi nhưng lại nghĩ đến Law bất ngờ Baby 5 bước vào Doffy nhìn cô và hỏi
- " Có chuyện gì sao Baby 5 "
Baby 5 trả lời
- " Thiếu gia tôi có chuyện cần nói "
Doffy lại hỏi
- " Chuyện gì ?"
- " Thiếu gia đây là chuyện liên quan đến Uragi và Law "
Uragi giật mình , Baby 5 tiếp tục nói
- " Tôi đã cho người theo dõi Uragi và có một sự thật ngài nên biết "
Baby 5 ra hiệu một tên lính đi vào , tên lính cung kính báo cáo với Doffy
- " Thưa ngài tôi đã theo dõi cậu Uragi theo yêu cầu cô Baby 5 giao và tôi đã phát hiện cậu Uragi đã mở còng cho Law và giúp cậu ta trốn thoát đồng thời đưa cho cậu ta ly nước do chính cậu Uragi bỏ độc chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta bỏ một gói thuốc màu trắng vào ly tôi đã đem mẫu thuốc đi điều tra và phát hiện nó là loại thuốc độc cực mạnh khó để mà nhận ra , sau khi xong xuôi mọi chuyện cậu ta tự lấy dao đâm chính mình ngụy tạo hiện trường giả "
Hắn nghe xong rất tức giận nhìn Uragi và sai tên lính kéo Uragi lên thẳng tầng 4 . Uragi khóc lóc quỳ xuống dưới đất khấn đầu xin tha nhưng Doffy chẳng mảy may đến một câu , hắn bây giờ đang rất sụp đổ Không ngờ lại kẻ muốn hại Law lại ở gần hắn thế này mà lại không nhận ra . Baby 5 an ủi hắn
- " Ngài đừng lo , Law đã ăn trái Ope Ope nên sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu "
Cô hứa với Doffy là sẽ tìm ra Law và mang cậu về cho hắn
Một tháng trôi qua thật mau , Law ở trên tàu của Kid cùng Kid chu du khắp nơi khi vừa cập bến Water Seven cậu liền nhảy khỏi thuyền và bước đi . Kid hốt hoảng gọi Law lại và hỏi
- " Nè Law anh muốn đi đâu vậy "
Law quay đầu lại trả lời Kid
- " Tôi có một nơi muốn tới lát nữa tôi sẽ quay lại"
Nói xong cậu rời đi bước chân không hề dừng lại , cậu đi đến nơi ngày xưa cậu và anh Cora đã từng sống lặng lẽ ngồi đấy nhớ đến cuộc sống yên bình bên Cora trước đây . Cậu chợt rơi nước mắt , một bàn tay chìa ra đưa cho cậu chiếc khăn tay Law ngước lên nhìn , là Killer đang đưa chiếc khăn tay cho anh . Law vội lau nước mắt và nói
- " Sao cậu lại ở đây tôi tưởng cậu đã đi theo Kid mua đồ dùng thiết yếu cho chuyến hành trình kế tiếp rồi chứ "
Killer dịu dàng nói
- " Tôi lo cho anh nên mới đi theo thấy anh khóc tôi tưởng anh xảy ra chuyện gì nên mới đi lại "
Law ngẩn ngơ ngồi đấy nhìn Killer trả lại chiếc khăn tay . Killer cầm lấy khăn tay nói với cậu
- " Chiếc khăn tay này anh đã cho em ngay lần gặp đầu tiên , anh không nhớ cũng không sao cả "
Law tuy không nhớ từ khi nào nhưng vẫn nở nụ cười nhìn Killer và nói
- " Vậy sao "
Killer trông thấy Law như thế liền đỏ mặt xoay sang chỗ khác . Law đột ngột đứng dậy nói với Killer
- " Cũng sắp tới giờ hẹn rồi đi thôi "
- " ừ " Killer trả lời
Law đứng dậy đi mà không hề để ý mình đã làm rơi mất một chiếc bông tai . Bên bờ vịnh Kid và mọi người đã chờ sẵn khi tất cả mọi người tập hợp đông đủ tàu bắt đầu nhổ neo ra khơi . Tàu vừa ra khơi thì có một cái bóng đen đứng trên bờ đang nhìn về phía con tàu với nụ cười quái dị như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó . Chiều về mặt trời đã buôn xuống nhường chỗ cho mặt trăng tất cả mọi người trên tàu ai cũng đã ngủ , Law lén lúc ra khỏi phòng đi lên mạn tàu trên tay cầm một ly rượu , ánh mắt hướng về ánh trăng mà tận hưởng , đột nhiên từ phía sau lưng cậu xuất hiện một cái bóng đen Law lúc này vẫn chưa nhận ra cậu vẫn đứng đấy ngắm trăng nhâm nhi ly rựu . Một giọng nói thân thuộc cất lên
- " Tìm thấy em rồi nha "
Cậu chưa kịp quay đầu thì đã bị đánh ngất những hình ảnh cuối cùng cậu thấy là những chiếc lông hồng hạc bay lơ lửng rơi xuống biển sau đó chỉ là màn đêm u tối . Hắn vác cậu trên vai mang đi một cách nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào . Sáng hôm sau khi mọi người thức dậy Kid và Killer đã không thấy Law đâu liền hốt hoảng đi tìm nhưng vẫn không thấy . Còn về phía Law khi cậu vừa thức dậy đã thấy căn phòng quen thuộc cùng với bộ dây xích làm bằng hải lâu thạch và hơn hết bóng hình đang nằm kế bên cậu lại chính là người cậu không muốn gặp lại nhất đó là Doflamingo . Cậu hoang mang từ từ lùi ra sau , tiếng leng keng của sợi dây xích đã vô tình đánh thức hắn Law giật mình chạy thục mạng về phía cánh cửa nhưng vẫn bị Doffy tóm lại , hắn dùng sợi tơ kéo cậu về phía hắn cậu lúc này đang rất sợ hãi không thể nói ra bất cứ câu nào cả . Cậu cố vùng vẫy bao nhiêu vẫn không thoát khỏi bàn tay ma trảo của hắn đang sờ soạn khắp các vùng kính và nhạy cảm của cậu . Bên ngoài Baby 5 gõ cửa đi vào Law bất ngờ và hoảng hốt khi cô mở cửa đi vào trông khi cậu thì quần áo xộc xệch , trên người đầy vết hôn đỏ và vết răng . Law ngại ngùng vội trốn trong lòng Doffy lấy chăn che kín mít , cảnh tượng này khiến cho Doffy cảm thấy thích thú và phì cười .
- " Fufufu em ngại sao Law "
Law đỏ mặt không nói câu nào cả , Baby 5 thấy vậy liền để khay đồ ăn xuống nhanh chóng rời đi ngay . Sau khi Baby 5 rời đi Doffy ẵm Law lên , hắn ngồi xuống ghế để Law ngồi trên đùi Doffy ung dung đọc báo và thưởng thức cà phê buổi sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co