Chương II
Cậu cùng với Thẩm Đông lên xe, ngồi bảy tiếng tới phương nam. Buổi sáng sớm cũng không đông lắm, cậu ngồi tựa vào cửa sổ, Thẩm Đông thì gật gà gật gù ngủ. Tàu chuẩn bị lăn bánh thì phía cổng vào bị một đám lưu manh chen vào, bọn nó dí theo toa tàu vừa gào vừa thét mau đứng lại. Đuổi đến cũng nhanh thật, Tạ Kiến nghĩ. Bây giờ bọn nó biết họ đến phương nam thì cũng chẳng làm gì được, bọn nó không có khả năng chạy theo đến phương nam cũng không có khả năng đi xa vậy đến địa bàn người khác làm ầm ĩ
Tạ Kiến mặc kệ không nhìn nữa, quay sang nhìn Thẩm Đông đã ngủ quên trời đất. Cậu đối với Thẩm Đông là một cảm giác khó nói, cảm thấy hắn ta có thể giết mình bất cứ lúc nào cũng cảm thấy ở bên cạnh hắn ta là an toàn nhất. Lúc còn bé, cậu đã rất căm thù Thẩm Đông. Hắn đánh cậu rất đau, vui cũng đánh cậu, buồn cũng đánh cậu. Những năm tháng ấy, lúc ngủ cậu cũng nằm mơ mình bị Thẩm Đông đánh, sợ nhất là ngủ, mới mười tuổi đã bị mất ngủ. Sau đó lớn hơn một chút lại sợ thức, lúc ngủ bị đánh cũng chỉ là trong mơ, khó chịu một chút tỉnh dậy liền hết. Ngược lại khi thức bị đánh chỉ có một lúc nhưng cơ thể sẽ đau ầm ĩ tận hai ba hôm. Cho nên lúc nào cậu cũng ngồi ôm gối, mặt giấu trong gối chỉ để ngủ. Đi học rồi, cậu lại biết thêm nhiều thứ, cũng biết được Thẩm Đông là cặn bã. Dù vậy hắn cứu mạng mình, cho nên cậu chỉ tính sau này đâm hắn một nhát, rồi chừa đường lui cho hắn. Cho đến ngày hôm đó, hắn chê nổ lực của cậu, bảo cậu đâm hắn ta đi. Trong giây phút trước khi hắn đạp vào bụng, cậu đã thực sự có sát tâm, sát tâm đó không giấu được Thẩm Đông. Những ngày sau đó cậu rất sợ Thẩm Đông sẽ giết mình, rất sợ ở nhà đối mặt với Thẩm Đông, liền tham gia lớp học hè, ngày nào cũng học tới chín giờ mới về. Từ ngày đó đến hôm nay đã là ba tháng, còn hai tuần nữa là cậu nhập học. Cậu cũng không quan tâm lắm đến chuyện học nhưng cậu biết, chỉ có học mới thoát ra khỏi tình cảnh hiện giờ
Xe đến nơi, cậu vẫn không hề ngủ chút nào. Thẩm Đông vừa vươn vai vừa ngáp, hắn hoạt động mạnh làm vết dao ở sau cánh tay nứt ra, rỉ máu, chửi thề một tiếng. Ngày thứ nhất, hắn và Tạ Kiến ngủ ở mái hiên người ta, chưa đến bốn giờ sáng đã bị chủ nhà tạt nước cho ướt sũng. Thẩm Đông chửi thể, đá vào cửa nhà đó ầm ầm tận mười phút rồi mới bỏ đi. Những ngày sau đó bọn họ ngủ ở công viên, tắm nhà tắm công cộng. Thẩm Đông tính tình ngày càng tệ, cậu làm gì cũng bị hắn đánh. Nhưng cũng không còn mạnh bạo như trước nữa. Sang đến tuần thứ hai, Thẩm Đông đã thuê được một phòng trọ, một ngàn một tháng, nhỏ hơn nhà cũ một chút nhưng hàng xóm không quá phức tạp, trong túi hắn chỉ còn duy nhất 400 đồng
Ngày thứ hai sau khi dọn vào chỗ mới, Thẩm Đông dắt cậu ta đến bưu điện lại dẫn cậu ta đến trường học, làm vài thủ tục chuyển trường. Thành tích tốt cũng không có điểm đen học bạ, Tạ Kiến được nhận
Cậu không ngờ, trong hai tuần mà Thẩm Đông lại làm được nhiều chuyện như vậy. Hắn vừa xuống tàu đã gọi cho Đại Mã đi rút học bạ của Tạ Kiến, gửi cho hắn. Lại đi nghe ngóng tìm được chỗ trọ. Tạ Kiến mỗi lần nhìn thấy Thẩm Đông thì áy náy, cảm kích, khó hiểu và vô vàn những thứ cảm xúc hỗn độn khác
Thẩm Đông không đi đòi nợ thuê nữa, hắn đi làm công nhân xây dựng. Ngoài những lúc trời nắng thì quá mệt ra còn lại hắn vẫn chịu được. Thẩm Đông không có nghĩ nhiều như Tạ Kiến, lúc trước thế nào thì bây giờ thế đấy. Trường thể thao tuy không tốt bằng trường chuyên, đa số lựa chọn vì học không giỏi nên Tạ Kiến lại thành một ngôi sao đáng giá, không được hỗ trợ 100% học phí nhưng cũng được học bổng 50% vì là thủ khoa
Tạ Kiến đi học được ba tháng, chuẩn bị thi giữa kì, Thẩm Đông tắm xong nghe thằng tây nói cũng hơi giật mình, mới đây đã ba tháng? Càng lạ hơn là thằng nhóc này chủ động nói với mình
"Mày đem cái học bổng về, đừng có ăn không ngồi rồi. Chướng mắt tao" Thẩm Đông gắp một con tôm rim bỏ vào miệng, ngon! Thằng tây này nấu ăn ngày càng được
"Sau này tôi nuôi anh" Tạ Kiến thả một câu không nặng không nhẹ
"Mày nói nghe thiệt hay, cmn ai cần sau này" Giọng Thẩm Đông có chút lớn, hắn bắt đầu nóng nảy
"Không chừng ngày mai tao ra đường bị thằng nào chướng mắt, một nhát liền đâm tao chết tươi" Giọng hắn đã dịu hơn, cười cười, lại hì hục ăn
Tạ Kiến nghe xong cũng từ chối cho ý kiến. Im lặng ăn, chờ Thẩm Đông ăn xong thì dọn dẹp.
Thấm thoát lại thêm ba tháng, đã là đầu xuân, hôm nay là mùng một tết thường mọi người sẽ đi chúc tết họ hàng, hắn thì không có, cũng không phải đi làm, hắn nằm ỳ ở nhà từ sáng sớm đến chiều vô cùng lười biếng
Sáu giờ sáng đã bị Tạ Kiến gọi dậy bảo là cậu sẽ sang nhà bạn chúc tết, bảo hắn muốn ăn gì không chiều cậu sẽ mang về. Thẩm Đông nghe câu được câu không, ậm ừ bảo mang hồng bao về cho bố mày, không nghe thằng tây đáp hắn liền mặc kệ, ngủ đến tận bây giờ
Bảy giờ tối, Tạ Kiến về, tay trái nó mang một túi, coi bộ là đồ ăn, tay phải là cái gì đó, hắn lười quan tâm
"Mau làm đồ ăn đi, đói chết tao" Thẩm Đông thấy có đồ ăn liền vui vẻ, hối thúc. Từ sớm đến giờ hắn chưa ăn gì, còn chưa xử lí thằng tây này vì tội dám để ông nội nó đói bụng
Mười phút sau Tạ Kiến mang ra một bát vằn thắn, một đĩa thịt quay với những thứ linh tinh gì đó hắn không biết tên, cuối đầu ăn một mạch cho bằng hết. Hắn ợ một cái, đạp đạp Tạ Kiến bảo lấy cho hắn cốc coca, nó ngoan ngoãn đi lấy, còn biết phải lấy coca lạnh
"Quà sinh nhật cho anh" thằng tây con đẩy cái túi qua, Thẩm Đông tuy có chút vui vẻ nhưng không thể hiện ra mặt. Thằng con nuôi mấy năm cuối cùng cũng biết tha đồ về
Là một cái jacket da, màu đen sờ vào thôi cũng biết hơn năm trăm
Thẩm Đông khoác thử, rất vừa vặn, lại nhìn mình trong gương. Đen hơn, tóc ngắn hơn, già hơn nhưng bù lại lao động với cường độ cao liên tục, ăn uống cũng không kén cá chọn canh nên cơ bắp của hắn đã tăng một vòng, rất vừa lòng mà gật đầu
Tuy vậy nhưng Tạ Kiến cũng không thoát được một trận đánh, đánh xong Thẩm Đông thấy có chút mệt. Liền vẩy tay cậu, bảo cậu ngồi xuống ghế mới từ từ hỏi chuyện
"Mua bao nhiêu?"
"750 đồng" Tạ Kiến đáp rất thành thật
"Tao nuôi mày cho nên mày nghĩ mày thật sự là một đại thiếu gia?" Nghĩ một đoạn hắn lại nói tiếp "Tiền ở đâu?"
"Giải bài tập hộ" Tạ Kiến không tránh không né nhìn Thẩm Đông trả lời rõ ràng
Thẩm Đông nhìn cái bộ dạng da dày thịt béo của cậu mà tức, còn dám nhìn thẳng mặt tao, nghĩ vậy hắn liền đạp một cái lên đùi Tạ Kiến
Một năm nay Tạ Kiến bị đánh số lần chưa đến mười đầu ngón tay nên cũng coi như là tinh thần ổn định, ăn no ngủ kĩ, lại còn luyện thể thao, cao to không ít, đứng ngang tai Thẩm Đông
"Coi như con chó tao nuôi cực khổ vậy cũng biết đem tiền về cho tao rồi" Thẩm Đông cười cười, đem áo bỏ trong tủ rồi bước vào nhà tắm
Tạ Kiến nhìn cửa phòng tắm hồi lâu cũng không nhúc nhích, chúa mới biết thằng tây này nghĩ gì
Thật ra cậu cũng không biết tại sao lại mua cho Thẩm Đông cái áo này, chỉ là hôm nay vô tình thấy nó, chỉ một ý nghĩ trong đầu "Thật hợp với Thẩm cặn bã" đến khi giật mình trở về hiện thực thì đã thanh toán xong. Lúc Mỹ Mỹ tò mò nhìn sang cũng tấm tắc đôi câu thật hợp với anh trai cậu. Thẩm Đông không bao giờ đến đón cậu tan trường nhưng những lúc họp phụ huynh, một năm ba lần thì kiểu gì hắn cũng đến vào dịp cuối học kì, lúc đó sẽ đươc nhận học bổng
Bạn bè cậu lần đầu găp Thẩm Đông cũng kinh ngạc không thôi, bị cái khí chất cặn bã của hắn làm choáng ngợp. Thật ra Thẩm cặn bã cũng không có làm gì vượt quá quy củ, chỉ là toàn thân hắn đều phát ra khí chất cặn bã... Tuy vậy vẫn có số ít nữ sinh nổi loạn, muốn tìm một người ngoài trường vừa lưu manh vừa dễ coi để lên mặt với bọn con gái khác, Thẩm cặn bã là một tên lí tưởng vì lí đó mà suốt một tháng Tạ Kiến thường bị làm phiền. Tạ Kiến cũng có khoảng thời gian chịu không nổi muốn cho họ phương thức liên lạc nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu để họ biết chắc chắn Thẩm cặn bã sẽ tra ra mình nhưng lí do khiến cậu không cho chính là sợ. Đúng vậy, không phải là sợ Thẩm Đông đánh mà sợ mấy cô này một tương lai tương sáng đều có thể bị hủy trong tay Thẩm Đông, nhìn kiểu gì cũng sẽ là dạng chơi con người ta mang thai rồi sủi mất, dù các nàng có hóng hách nhưng cũng không đáng bị như vậy...
Nhưng nói vậy cũng thật oan cho Thẩm cặn bã, gần chín năm nay chưa thấy Thẩm Đông giao du với đứa con gái nào. Năm nay cậu đã mười tám cũng đã biết cái gì gọi là quan hệ nam nữ, từng thủ dâm, không tưởng tượng cũng không xem gì cả đơn giản giải tỏa chính là giải tỏa, mỗi khi áp lực cậu sẽ làm vậy. Nhưng mà Thẩm Đông lại khác, hắn ta đi làm về liền ngủ một mạch đến sáng hôm sau, giao lưu kết bạn cũng chỉ có Đại Mã khu nhà lô, một năm gọi điện được đôi ba lần. Hay là hắn ta không được?
"Thật cmn sảng khoái" Thẩm Đông không mặc gì, người vẫn còn động nước, mấy giọt nước chưa khô theo cử động cửa hắn trượt xuống từng tấc da thịt rồi chảy xuống sàn nhà. Thẩm Đông vừa hô vừa chạy thẳng vào phòng. Tiếng hô của hắn làm cậu giật mình, thoát khỏi mê man, mãi đến lúc ngủ cậu vẫn bị xoay quanh bởi câu hỏi kia cùng với hình ảnh tiểu cặn bã đang nằm yên trong đám lông tơ kia
Mùa xuân của hai con người nhàm chán cuối cùng cũng qua đi, Thẩm Đông thầm cảm thán một tiếng, mới đầu ở không thì không quen, lúc quen rồi thì lại phải đi làm. Một cái tết này đối với một nhà hai người Thẩm Đông và Tạ Kiến coi như cũng hòa thuận, mỗi lần hắn vô cớ kiếm chuyện với Tạ Kiến cũng như đấm vào cái gối khiến hắn cũng dần chán nản mà ở một chỗ xem TV suốt ngày. Thằng tây con sau đợt tết lại lao đầu vào học tập, số lần thấy cậu ở nhà ngày càng ít, không phải vì cậu không về mà chính là lúc cậu về thì Thẩm Đông đã ngủ, lúc cậu rời đi Thẩm Đông vẫn chưa dậy. Thẩm Đông cũng chỉ cảm khái một tiếng, không quản. Nhưng hắn lại nghe nói Tạ Kiến đang đi làm thêm, là nghe đám đàn ông đen hôi trong công trường nói. Hắn đang vùi đầu ăn cơm thì một tên đen thủi vô vai hắn
"Đông Đông thằng em mày thật quá giỏi....." tên đen nói một mạch, lại đem hắn ra so sánh với thằng tây. Hắn chỗ này không tốt, chỗ kia quá tệ, nhìn xem thằng em trai mày chỗ kia quá được, chỗ này không thể chê
Nghe từ miệng tên đen biết được, con gái gã sang nhà bạn cùng học, cô bạn đó là tiểu thư, nhà con bé thuê Tạ Kiến làm gia sư, tự nhiên con gái gã cũng thơm lây, nghe ké một học kỳ cũng thăng lên được tám hạng. Sau khi biết được nội dung hắn cũng lười nghe gã nói gì, vậy mà thằng tây không nói cho hắn nghe
Chiều hôm đó tan làm, còn mười lăm phút nữa thằng tây tan học, hắn vào một cửa hàng tiện lợi gần đó ăn chút đồ, no nê một bụng mới thấy Tạ Kiến tan trường, kế bên còn có một nữ sinh, theo con mắt của hắn thì đứa nhỏ này đẹp. Tạ Kiến mày thiệt hay, thiệt biết lựa hàng, thì ra là hẹn hò nên mới cắm đầu cắm cổ đi làm
Thẩm Đông âm thầm đi theo Tạ Kiến, thấy cậu đưa con bé đến nhà xong liền đi tiếp, hắn cũng vội theo sau. Đi chừng mười phút nữa lại thấy một căn biệt thự theo kiểu Tây, nhìn rất sa hoa, mù cũng biết là nhà có tiền. Thẩm Đông kiên nhẫn đợi, mặc dù hắn học hành không đến nơi nhưng hắn biết dạy kèm cũng không thể từ bốn giờ chiều đến mười hai giờ đêm đi?
Gần bảy giờ, Tạ Kiến bước ra khỏi nhà, cậu cũng không thấy có gì bất thường, theo lịch trình hằng ngày cậu lại đến cửa hàng tiện lợi để làm. Ven đường có mua hai cái bánh bao, nghĩ nghĩ lại mua thêm một cái. Đúng bảy giờ Tạ Kiến vào ca, đồng phục cũng đã thay bằng áo của cửa hàng, đeo khẩu trang. Cái đầu xù của thằng tây cùng đôi mắt kia quả thực rất thu hút. Tuy Thẩm Đông không định nghĩa rõ lắm về cái đẹp nhưng thằng tây trong mắt hắn rõ ràng rất đẹp. Lúc bé trừ bỏ những vết bầm tím do mình nóng nảy mà gây ra thì trông nó không khác gì một thiên sứ, vừa trắng vừa mềm. Lớn lên một chút lại rất thanh tú, thằng tây thiếu ăn nên hơi gầy lại càng làm cho nó đẹp bất phân nam nữ, sự kiện năm đó sự xinh đẹp của nó cũng là một lí do. Vài năm gần đây nó bắt đầu thay da đổi thịt, tuy làn da trắng nõn không bao giờ đen của nó vẫn còn nhưng đường nét trên gương mặt dần mất đi vẻ ngây ngô thanh tú thay vào đó là góc cạnh ngày một rõ ràng, mắt cũng ngày một sâu tạo cảm giác mũi vốn cao nay lại càng cao
Phải nói đôi lúc Thẩm Đông nổi giận, vô tình nhìn vào đôi mắt Tạ Kiến mà không thể nào xuống tay được, từ lúc nhỏ hắn có thể phớt lờ nhưng Tạ Kiến càng lớn, cảm giác khó nói của Thẩm Đông cũng lớn theo. Hắn từ cột đèn đối diện nhìn vào trong, Tạ Kiến đeo khẩu trang không biết có nói hay không nhưng mấy cô sinh viên đang tính tiền nhìn nó nói ríu rít không ngừng. Phải nói cửa hàng này lúc trước hắn có đi qua cũng thường xuyên ghé vào nhưng rất ít người vào mua, khu này ưa chuộng loại chợ vừa ồn vừa rẻ, cửa hàng tiện lợi đối với họ giá cả thật đắt, hiện tại trái ngược đông lại như vậy, đại đa số là các nữ sinh viên. Thay vì mua mang về, họ tính tiền xong ngồi luôn ở khu vực ăn uống tận một hai tiếng mới chào tạm biệt Tạ Kiến, thỉnh thoảng có một hai cô thích thú mà đưa điện thoại chụp lén Tạ Kiến. Thẩm Đông rít một hơi thuốc, sức hút của con lai luôn không thể bàn cãi đằng này không biết lai với cái gì lại ra một thằng đẹp mã như vậy, khéo đẻ!
Mười một giờ bốn lăm Tạ Kiến tan làm, có thể nhìn thấy thằng nhóc đã mệt lả, tuy rằng một phút trước vẫn cười cười nói nói với nhân viên ca sau. Thẩm Đông nhìn cậu, cảm thán thật trâu bò xong cũng vội vã về trước. Về tới nhà tắm rửa xong xuôi cũng đã gần hai mươi phút nhưng Tạ Kiến vẫn chưa về, hắn có chút sốt ruột
Tạ Kiến mở cửa mang theo một thân không khí lạnh vào nhà, cậu thấy Thẩm Đông đang vác chân lên ghế coi TV đầu tiên là ngạc nhiên sau đó cũng không nói gì
"Bánh bao này ăn đi" Tạ Kiến cởi bỏ áo khoác, bên trong vẫn là đồng phục ở trường. Cậu đặt cái bánh bao đã lạnh tanh lên bàn xoay người để bún ốc đóng gói cẩn thận vào tủ lạnh. Bình thường Tạ Kiến đi học về sẽ mua hai phần ăn bỏ vào tủ lạnh, sáng sớm ăn một phần, Thẩm cặn bã thức dậy ăn một phần, buổi trưa đi học về cậu sẽ nấu cơm cho bữa tối rồi mới tiếp tục đến trường
Là cái bánh bao nó mua lúc chiều, Thẩm Đông cầm cái bánh bao đã nguội lạnh có xúc động muốn vứt đi lại nhớ đến hình ảnh mệt mỏi lúc tan làm của Tạ Kiến
"Lạnh như thế này muốn tao ăn vào liền cảm cúm hay sao?!"
"Để tôi đi làm nóng cho anh" Tạ Kiến nghe vậy, cầm lấy bánh bao từ tay hắn xoay người tính vào bếp thì đã nghe tiếng Thẩm Đông từ trong phòng vang ra
"Mày ăn đi, tao không ăn, no rồi" Thẩm Đông chui vào chăn, cũng muốn hỏi rõ ràng vụ đi làm thêm nhưng bản thân mệt chết đi được, thằng tây chắc cũng không khá hơn, dịp khác vậy
Các "dịp khác" trong miệng Thẩm Đông đã trôi qua ba tháng, hôm đó Thẩm Đông đi làm về nhưng không ngủ, hắn ngồi trên sofa, một chân vắt lên bàn nửa ngồi nửa nằm dựa vào sofa trông không khác gì một tên đại ca đang hỏi tội đàn em mình. Tạ Kiến bên kia ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, sống lưng cũng thẳng tấp
Tròng mắt hắn đảo một vòng, tự nhủ sẽ hỏi cho ra lẽ vấn đề thằng ôn con này đi làm bán mạng mà một chữ cũng không nói với hắn
"Mày có bạn gái?" Lời ra khỏi miệng lại biến thành như vậy
"Chẳng lẽ tôi không được?" Tạ Kiến nảy giờ vẫn không tránh né ánh nhìn của hắn, nghe xong câu hỏi cũng chỉ ngạc nhiên vài giây lại bình tĩnh trả lời
"Loại như mày cũng đè được người ta sao?" Thẩm Đông lời ra khỏi miệng mới tự chửi mình một câu, ý của hắn đâu phải vậy
Tạ Kiến nhìn chăm chăm vào hắn, bàn tan đặt trên gối siết lại mạnh đến mức các đầu ngón tay đều trắng toát, cậu cảm giác lòng tay phát đau vì bị móng tay đâm vào. Tạ Kiến không nói gì, đứng phắt dậy, từ góc nhìn của Thẩm Đông không thể thấy rõ mặt thằng nhóc vì ngược sáng, bóng của thằng nhóc che phủ lên người hắn, trong một khoảnh khắc hắn có cảm giác thằng nhóc này sẽ bẻ hắn ra làm đôi. Hắn công nhận những năm gần đây thằng nhóc cao lớn lên không ít, học sinh lớp 11 nhưng đã cao bằng hắn, Tạ Kiến thuộc loại khung xương to chuẩn Châu Âu nên khi đứng cùng ai cũng khiến người ta có cảm giác mình nhỏ bé hơn cái loại gấu tây này rất nhiều. Nhưng vậy thì sao? Cho thằng tây con này mười cái gan nó cũng không dám làm phản
"Anh có thử tí không?" Tạ Kiến từ trên cao nhìn xuống người đàn ông trước mặt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng
Thứ làm Thẩm Đông ngạc nhiên hết thẩy là thằng nhóc nghiêm túc này không giận cũng không trưng ra bộ mặt "tôi sẽ giết chết anh" cho hắn coi, vậy mà nó lại trào phúng mình?
"Mày đi làm bao lâu?" Thấy chuyện có cơ hội cho qua dễ dàng hắn cũng không muốn làm căng, dù gì cũng là bản thân mình sai trước, nhanh chóng chuyển chủ đề
"Từ hè, tôi sẽ học đại học" Tạ Kiến bỏ lại một câu như vậy rồi đi vào phòng ngủ. Thẩm Đông nghe xong hồi lâu mới hiểu ý cũng thằng này là gì, hắn cũng không quản Tạ Kiến làm gì, chỉ cần đem tiền về đây
Thẩm Đông nằm trên giường nhìn chăm chăm trần nhà, lúc nảy nói đến chuyện thằng Tây có bạn gái hắn mới chợt nhận ra mình quá lâu không làm tình rồi. Hắn chạm vào đàn bà lần đầu là vào năm mười lăm tuổi. Nàng là một cô gái khá ngoan hiền, ngoại hình cũng ổn, Thẩm Đông rất vừa lòng cô nàng cho đến khi lên giường một lần, nàng ta bắt đầu xem hắn như con trai nàng đẻ ra mà sai bảo... Dù sao thì trải nghiệm đó không tệ, dục tiên dục tử thì không có nhưng lúc cao trào thì vẫn cao trào. Hắn xoay người nhìn Tạ Kiến đang ngủ say sưa trên cái topper trải dưới sàn, tiếng hít thở đều đều hòa với tiếng rè rè của cái điều hòa cũ, Thẩm Đông bỗng thấy rạo rực
Tuy hắn không đam mê cái chuyện này nhưng hắn biết cần phải có bước đệm, chim cò chứ có phải súng đâu mà bóp một cái liền có thể bắn ra được. Thẩm Đông nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, hắn không đeo tai nghe nhưng cũng không thể nào xem phim con heo lại tắt tiếng, đành cứ để vậy mà xem. Rõ ràng là một bộ phim chán ngắc, nữ chính không ngừng rên la thất thanh sau mỗi cú dập khiến hắn đau cả đầu, tuy vậy hắn vẫn cương. Thần kinh hắn căng thẳng, nơm nớp lo sợ Tạ Kiến thức dậy, tuy hắn vô sỉ nhưng phương diện này để người khác nhìn thấy cũng quá khó coi...
Khoái cảm theo từng động tác của hắn truyền đến đại não làm hắn như ngây ra, tay trái cũng buông điện thoại xuống mà tập trung vuốt
"Cái loại phim gì chán òm thế này?" Tạ Kiến chống tay lên thành giường, đầu cúi xuống, nhìn một cái vào màn hình điện thoại đang không ngừng phát ra tiếng rên rỉ của cô diễn viên rồi bình luận một câu, nhướng mắt lên nhìn mặt Thẩm Đông
Hai mắt Thẩm Đông nhắm nghiền, nhịp thở của hắn cũng hỗn loạn, chân mày nhăn lại, cậu có cảm tưởng nó sắp chạm nhau đến nơi vậy mà khi nghe giọng của cậu Thẩm Đông mở bừng mắt, hai bên tai bắt đầu đỏ lên. Kỳ thực cậu chả thấy gì hết, Thẩm Đông đắp chăn che kín cả người, chỉ có cái đầu là đưa ra bên ngoài, nhưng cái biểu cảm này cậu biết trong lớp chăn dầy cộp kia hắn đang tự an ủi mình
"Cmm cút" Thẩm Đông sợ hết hồn, tí nữa thì đã bắn ra. May là hắn cẩn thận, che kín cả người. Khoái cảm theo câu nói của Tạ Kiến cũng bay đi mất, thằng em lại ỉu xìu xuống. Cảm giác không xuất tinh được quá là khó chịu, cũng không thể nào làm tiếp được, hắn từ trong chăn đá vào bụng Tạ Kiến một cái
Tạ Kiến ôm bụng, Thẩm Đông chưa bao giờ biết hạn chế lực đạo của chính mình. Tạ Kiến cũng không giận, bụng vẫn còn đau âm ỉ nhưng cậu không quan tâm
"Để tôi dạy anh"
"Mày thì biết cái quái gì?
"Bạn gái đã làm cho tôi"
"Đm cái gì?"
Nghe đến đây Thẩm Đông quên mất tư thế đầy mờ ám của hai người, ngồi bật dậy
"Tôi nói là để tôi dạy anh" Nhìn phản ứng của Thẩm Đông, cậu bình tĩnh lặp lại
"Câu sau đó?"
"Bạn gái đã làm cho tôi" Không hiểu sao có chút chột dạ nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời
Thẩm Đông rơi vào trầm tư, cái này cũng không quá ghê gớm nhưng vấn đề là lúc nào chứ? Thằng nhóc này hết học lại đi làm thêm, rốt cuộc là lúc nào?
Thẩm Đông trong lòng tự hỏi một lúc, ngước mặt lên nhìn đã thấy Tạ Kiến nằm ngủ ngon lành bên cạnh. Hắn chậc một tiếng, bây giờ là lôi cậu ta dậy làm rõ chẳng phải càng thể hiện bản thân làm quá lên sao?
Hắn chỉ mong cái thằng tây con này chỉ là phong hoa tuyết nguyệt, đừng có dính vào cái gọi là tình yêu vườn trường suốt đời không quên! Hắn đã từng trải qua đoạn thời gian đó, chỉ vì níu kéo đối phương mà không chuyện gì không làm, sống tạm bợ người không ra người quỷ không ra quỷ suốt 2 tháng. Nhưng này cũng không phải lí do hắn bảo tình yêu là vô bổ, sau đó vẫn cặp kè thêm vài cô, tình cảm thì có nhưng cũng không thể kéo dài quá ba tháng, triệt để không gặp gỡ thêm ai
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co