Chương IX
Thẩm Đông nhìn đồng hồ treo tường đã hơn mười giờ, Arsley cũng nên về nhà rồi, hắn nhìn sang cậu nhóc, Arsley má tì vào ghế sofa, hai chân quỳ dưới thảm lông ngủ đến phát ra tiếng ngáy, Thẩm Đông bội phục, tư thế này cũng có thể ngủ ngon đến vậy cũng chỉ có con nít. Hắn đá đá vào mông cậu nhóc, Arsley bị lây tỉnh ngẩn đầu ngờ nghệch nhìn Thẩm Đông, hắn bảo đến giờ về rồi
Cậu nhóc ngoan ngoãn đứng lên đi về phía Thẩm Đông, tay không ngừng dụi mắt tìm kiếm một chút tỉnh táo, lại không hiểu thế nào cậu nhóc tiếp tục tư thế cũ mà ngủ, thay đổi duy nhất chính là tì vào gối Thẩm Đông. Hắn hết cách đành luồn hai tay vào nách cậu bé mà xách lên, Arsley bị một trận đột ngột như vậy dọa tỉnh không dám ngủ nướng
Thẩm Đông nghĩ thầm hắn chỉ đưa thằng nhóc này xuống dưới lầu, Tạ Kiến không đến đón thì hắn cũng mặc kệ, thằng nhóc này chắc chắn phải ngủ ngoài đường. Vừa mở cửa nhà ra hắn bị một trận dọa sợ, Tạ Kiến đầu chôn vào gối không thấy rõ mặt, hai tay vòng qua tự ôm lấy gối mình yên lặng ngồi đó không biết thức hay đã ngủ. Nghe tiếng mở cửa y ngẩn mặt lên, rõ ràng là không có ngủ. Vành mắt y ửng đỏ như vừa khóc hoặc chuẩn bị khóc, thời tiết ở huyện này chính là ban ngày nóng đến hoa mắt ban đêm gió thổi lạnh muốn cắt da, Tạ Kiến chắn hẳn ngồi ở đây từ đầu đến bây giờ, bị đuổi ra khỏi nhà y còn không có mang lại giày, bây giờ chân y cũng chỉ được xuyên đôi vớ, vớ trắng tiếp xúc với nền gạch làm nó bẩn hề hề nhưng vì quá lạnh y cũng không thể cởi ra. Da mặt bị lạnh đến ửng đỏ dù vậy y vẫn có thể chịu được, chỉ là có chút không khỏe, cái lạnh này so với cái lạnh ở đất nước y sống vẫn là thua một chút.
Cái dáng ngồi này của Tạ Kiến làm Thẩm Đông có chút không khỏe thậm chí cảm giác không được tự nhiên, chủ yếu là nhớ đến quá khứ đối xử với Tạ Kiến quá tệ hại đi. Vào khoảnh khắc Tạ Kiến ngẩn đầu Thẩm Đông như trở về những năm tháng đó, hắn vừa đi làm về, phòng tối om, ánh sáng duy nhất là từ đèn đường sau lưng hắn rọi vào phòng, Tạ Kiến sẽ ngẩn mặt lên nhìn hắn như vậy trong mắt xen lẫn vui mừng, sợ hãi. Thẩm Đông lúc đó không có thấy Tạ Kiến đáng thương chỉ là thấy thằng nhóc này có bệnh, hắn đã dặn rất nhiều lần trời vừa xế chiều liền bật đèn lên nhưng Tạ Kiến năm lần bảy lượt nghe không hiểu. Thẩm Đông hòai nghi có phải hay không thằng nhóc này không biết bật đèn nên có lần trước khi ra ngoài hắn cố tình bật đèn sẵn, giữa đêm về đến nhà chính là một phòng tối om, rõ ràng thằng Tây con biết bật tắt đèn!
Lần này đã là lần thứ bao nhiêu Thẩm Đông về thấy một nhà tối om, hắn nổi đóa lôi Tạ Kiến ra đánh một trận, Tạ Kiến đương nhiên không hiểu sao mình bị đánh mà Thẩm Đông lại càng không hiểu lí do tại sao hắn lại đánh, hắn chỉ biết nhìn Tạ Kiến như vậy hắn thật khó chịu, muốn phát tiết. Tạ Kiến bị đánh đến đi khập khiển gần nửa tháng sau đó thằng Tây con không dám để phòng tối om như vậy nữa, Thẩm Đông rất hài lòng, hắn nghĩ quả nhiên nắm đấm có thể giải quyết hết tất cả
Nhưng Thẩm Đông nghĩ Tạ Kiến ra vẻ đáng thương hoặc là cố tình chống đối hắn thì oan cho Tạ Kiến quá, năm đó bố mẹ bị sát hại chính là phòng Tạ Kiến tối om nên đám người kia không biết còn có một người ở trong nhà, mà đám người đó là vào từ cửa sổ, Tạ Kiến theo bản năng bảo vệ bản thân mà làm trái lời Thẩm Đông nói.
Tạ Kiến đã dứng dậy lúc vào, tay cũng bắt đầu muốn nắm lấy tay hắn, Thẩm Đông mới giật mình mà đẩy Arsley sang, tri kỉ đi vào nhà mang giày của Tạ Kiến ra đưa cho y. Hắn tính mở miệng nói gì đó nhưng lại chẳng biết nói gì, xoay người bước vào nhà. Từ con mắt nhỏ nhìn ra chỉ thấy Tạ Kiến một bộ buồn rầu mất mát như sắp khóc, Tạ Kiến nhìn chằm chằm vào cửa nhà hắn, Thẩm Đông cách một cánh cửa một thân ớn lạnh, cảm giác như thằng Tây đang xuyên qua cửa nhìn chính mình, song Tạ Kiến cúi đầu nhìn thằng oắt con nhà mình phức tạp. Thẩm Đông thấy lúc này hai cha con Tạ Kiến mới chịu rời đi hắn mới thở dài một hơi lập tức đi tắm rồi đánh một giấc
----
Arsley tắm rửa sạch sẽ chui tọt vào lòng papa mãn nguyện, cậu nhóc đã quên bén chuyện ngày hôm qua papa đánh bản thân khóc đến hao tâm liệt phế. Phải nói là từ bé cậu còn được ngủ với mẹ nhưng sau đó mẹ nói mẹ phải đi theo đuổi ước mơ, Arsley ngoan ngoãn nói con có thể ngủ một mình liền từ đó mặc định cậu ngủ một mình ở một phòng thật lớn. Papa chính là thỉnh thoảng toàn thân mùi rượu mới chịu vào phòng ngủ cùng cậu, papa uống rượu vào vừa khóc vừa nháo, Arsley giữa đêm tỉnh giấc phải hống cho papa ngoan ngoãn đi ngủ
Không ngoài dự đoán papa lần này không có uống rượu nhưng vẫn khóc nháo, Tạ Kiến vùi đầu vào ngực con trai mình để cậu bé ôm lấy mình bắt đầu thút thít
"Con trai nói xem tại sao Đông Đông lại cho con vào mà bắt papa phải ngồi ở ngoài một đêm" Tạ Kiến nói xong cũng không ngừng dụi vào bụng cậu bé, tóc ngắn đâm vào da thịt non nớt làm cậu bé cười khanh khách quên cả dỗ dành papa
Nhưng papa đây là xin lời khuyên của cậu nha, lần đầu tiên đó, cậu cảm thấy papa rất ưu việt, lúc sinh nhật papa có rất nhiều người lạ đến chúc mừng, đều là những người so với papa còn lớn hơn, dáng người cũng so với papa cao to hơn nhưng đều là cúi đầu bắt tay với papa. Arsley lúc đó được mẹ dắt tay đứng cạnh papa chỉ cảm thấy papa là một người thật lợi hại. Lúc Arsley vào mẫu giáo, cô giáo thường xuyên hỏi cả lớp những câu hỏi không bạn nào có thể trả lời, cô giáo thật đáng ghét. Lần đó Arsley về nhà hỏi papa những câu hỏi đó, papa không nghĩ ngợi đều trả lời đúng hết những thứ đó, đều là đáp án đúng! Từ đó Tạ Kiến dĩ nhiên trở thành tượng đài trong lòng Arsley, cậu nhóc cảm thấy thật may mắn vì papa mình lợi hại hơn tất cả papa khác
Arsley nghiêm túc suy nghĩ, Tạ Kiến nghĩ Arsley chắc đã ngủ ngồi đột nhiên nghe được thanh âm trong trẻo đầy nghiêm túc của con trai mình
"Thứ nhất papa đừng chọc giận Đông Đông nữa" Arsley nghiêm túc dùng tiếng mẹ đẻ nói cho Tạ Kiến điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất. Ánh mắt tràn đầy phê bình mà nhìn papa mình, lúc nảy cậu thật không thể đồng tình với papa, bị Đông Đông phạt ở ngoài là xứng đáng
Thấy Tạ Kiến như im lặng suy ngẫm, Arsley mạnh dạn nói điều thứ hai
"Papa đừng quấy rầy Đông Đông"
"Cái này không được nha, không quấy rầy làm sao gần gũi với Đông Đông được" Tạ Kiến không cho là đúng lập tức phản bác
"Không phải nha" Arsley hồi tưởng lại lúc đó, cậu chảy nhảy khắp nhà, lăn lộn từ trên sofa xuống thậm chỉ gan lớn chạy vào phòng Thẩm Đông chơi. Thẩm Đông chỉ nhìn một chút cũng không có đánh đòn cậu, không có như papa, chạy vào phòng papa chơi một xíu liền sẽ bị mắng. Thẩm Đông chỉ là thỉnh thoảng nhìn xem cậu có gặp vấn đề gì không, không có gì khác lạ liền cúi đầu xem điện thoại di động. Arsley chạy nhảy mệt cũng muốn xem điện thoại di động, cậu chỉ dám đứng sau lưng dòm dòm xem, di động Thẩm Đông đang chiếu phim, hai người là con trai nhưng đầu tóc lại dài đến eo, còn ra sức đánh nhau. Arsley thấy mới lạ, coi đến say mê. Thẩm Đông nảy giờ không nghe thấy tiếng thằng nhóc chạy nhảy cũng thấy lạ, hắn tắt màn hình, trong màn hình di động tối đen phản chiếu gương mặt si ngốc của Arsley phía sau, Thẩm Đông phụt cười
Hắn cảm giác cảnh này giống những mỗi lúc hắn xem phim đồi trụy, màn hình di động vô tình tắt một cái liền thấy cái mặt ngờ nghệch của bản thân trong đó, Thẩm Đông không kìm được mà cười ra tiếng. Hắn hỏi một tiếng xem hay sao? Arsley gật đầu, hắn lại hỏi tiếp xem hiểu sao? Arsley do dự một lúc cũng gật đầu, lúc nảy quả thật xem không hiểu nhưng xem một lúc cậu lại hiểu hiểu một chút rồi
Thẩm Đông bảo cậu leo lên, chui tọt vào lòng Thẩm Đông, tư thế này là dễ nhìn màn hình nhất, Thẩm Đông cũng không thấy nặng, Hắn coi đến hai tập phim lúc này mới thấy mỏi, đến đoạn cốt truyện chủ yếu là các nhân vật đối thoại Arsley nghe không hiểu lập tức chán mà rời khỏi người hắn bắt đầu lại chạy nhảy.
"Lợi hại" Tạ Kiến cảm thán. Arsley không biết cách nào giải thích trực tiếp kể lại tình hình lúc đó cho papa nghe, thấy papa nghe đến chăm chú cậu cũng phóng đại một vài chi tiết, cậu là chủ động đòi leo lên người Thẩm Đông chứ không phải là Đông Đông bảo như vậy nha...
"Vậy còn điều cuối cùng là gì?" Tạ Kiến cảm thấy con trai mình đúng là chúa tể mua chuộc lòng người, y chưa tìm được người bị thằng nhóc đeo bám mà vẫn cự tuyệt không mềm lòng, Thẩm Đông cũng không ngoại lệ
"Là nhỏ nhắn đáng yêu đó" Arsley cười khúc khích, papa cao như vậy, chui vào lòng Đông Đông nằm như cậu thật là vướng đó, cái này không phải ai cũng có thể làm được như cậu đâu nha
Tạ Kiến nghe hiểu ý tứ trong đó, giả vờ làm mặt quỷ nhéo mặt Arsley làm cậu nhóc cười một trận giòn tan, hai cha con trò chuyện một lúc cũng là giữa đêm, y vốn tính về phòng ngủ, vừa chuẩn bị đứng dậy lập tức thấy tay con trai đang nắm góc áo mình, Tạ Kiến có chút bất đắc dĩ lại nằm trở về... Thường xuyên ngủ cùng cậu bé mới được...
--------
Sau lần đó Thẩm Đông nghĩ Tạ Kiến đã biết khó mà lui, không có mặt dày lại làm phiền hắn nữa nhưng thằng con của Tạ Kiến lại khác. Cậu nhóc thường giữ lại một ít kẹo của buổi xế, tan học chạy lại trực tiếp nhét vào túi quần hắn. Hôm nào cậu nhóc nhịn không được ăn mất kẹo thì chơi trò giả vờ té ngã, Thẩm Đông ba bước thành hai bước chạy lại cúi xuống đỡ Arsley đứng dậy. Arsley bất ngờ ngẩn mặt, hôn một cái thật mạnh vào má Thẩm Đông, hai tay cũng bá lấy cổ hẳn, thì thầm vào tai hắn "Đông Đông, Arsley ăn kẹo, đền bù". Hắn thấy một trận ngứa ngứa ở lỗ tai, cổ cũng rụt lại và bằng một cách thần kì nào đó hắn nghe hiểu được Arsley nói gì, cậu nhóc đền bù hôm nay không có kẹo cho hắn
Cứ vậy yên tĩnh được hai tháng đã sắp đến kì nghỉ hè, Thẩm Đông đối Arsley vẫn là có chút hảo cảm, không bài xích như lúc đầu. Trước khi nghỉ hè nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan suối nước nóng tự nhiên, chuyến đi hai ngày một đêm, học sinh muốn đi với điều kiện bắt buộc phải có phụ huynh hoặc người lớn theo cùng. Tan học Thẩm Đông bắt gặp Arsley ngồi ở ghế đá khóc, khóc thật lớn, thầy cô, bạn bè đều lại hỏi thăm, cậu nhóc chỉ ngước lên nhìn người tới là ai lại tiếp túc khóc so với lúc đầu càng lớn. Mãi đến khi Thẩm Đông chịu không nổi bước tới, Arsley ngước mặt lên thấy được Thẩm Đông, cậu nhóc mới nhảy khỏi ghế đá, chạy lại ôm chạy chân hắn. Thẩm Đông giữa bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về mình không thể nào không bế Arsley lên. Nhìn hai mắt cậu bé khóc đến sưng, Thẩm Đông hỏi có chuyện gì? Arsley sau 2 tháng đi học ở trường giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương đã lên một bật chỉ có điều đôi lúc sẽ sử dụng sai từ ngữ ngoài ra nghe hiểu không vấn đề
"Suối nước nóng không được đi... hức... Papa nói rằng papa thực bận" Arsley khó khăn nói xong một câu, vùi mặt vào vai hắn tiếp tục nức nở
"Lại nói lần này không được thì đợi vào xuân cũng sẽ được tổ chức một buổi dã ngoại khác" Thẩm Đông hiếm khi hống hài tử, hắn nói sự thật
"Không muốn... hức... chưa bao giờ đi suối nước nóng... muốn đi với các bạn"
Lần này không chỉ Arsley khóc, đám nhóc cùng lớp của Arsley cũng bắt đầu khóc. Phải biết Arsley là tiểu thái dương của lớp, ai cũng thích chơi cùng cậu bé một phần vì tính cách, bề ngoài cũng xinh đẹp và cũng là do thân thế của cậu nhóc. Đám nhỏ nghe đến tiểu thái tử muốn đi chơi với bọn nó khóc đến hai mắt sưng thành như vậy cảm động không thôi liền thút thít khóc theo
Lần này không chỉ Thẩm Đông, cô giáo cũng bắt đầu hoảng
"Đông Đông đi thay papa đi... hức... đi mà" Arsley ngước mặt lên nhìn Thẩm Đông cầu xin, nắm lấy vai áo hắn đến nhăn nhúm
Đám nhóc cũng phụ họa nắm lấy quần hắn mà nói "đi mà... đi mà", hắn đánh phải nhìn cô giáo cầu cứu nhưng thấy Hoa giáo viên đồng thời cũng nhìn ánh mắt như bọn nhỏ mà nhìn hắn. Hắn tức đến á khẩu... Tạ Kiến lúc đó là tuyên cáo với mọi người hắn là anh trai y, còn nhấn mạnh là anh ruột, chuyện gì gấp gáp trực tiếp thông qua Thẩm Đông là được, không phải chờ hắn. Lại câu nói cũ, ai lại đi tin một thằng Châu Á và một thằng Tây là anh em ruột? Một tên đưa con đi học bằng 911, học phí cả năm bằng mấy năm người khác sinh hoạt, một tên mặt mày hung giữ nhìn liền biết cặn bã, đi làm bảo an lương ba cộc ba đồng là anh em ruột? Chỉ có đám người bị tư bản làm mờ mắt này mới tin... cho nên hôm nay mới xảy ra tình trạng này
"Đ-Được rồi" Thẩm Đông đành phải thỏa hiệp. Cô giáo cũng vui mừng ra mặt bằng một cách nào đó cô giáo Hoa lập tức lấy ra tờ đơn đăng kí cho hắn kí, vỗ vai hắn vui mừng dặn dò tuần sau nhớ có mặt đúng giờ. Thẩm Đông cảm giác bản thân bị lừa....
Arsley thấy Thẩm Đông kí tên xong mới ngừng khóc, vui vẻ mà cọ mặt mình lên má hắn. Nước mũi cũng lây sang Thẩm Đông một mặt, hắn ghét bỏ đẩy mặt cậu nhóc ra, nheo mày lại nghiêm túc nói
"Là Tạ Kiến kêu ngươi làm?" Hắn rất lâu không dùng thái độ này đối ai, đối với người lớn còn thấy áp lực nói chỉ đám trẻ con, Arsley bị dọa đến chuẩn bị khóc
"K-Không có, con từ mặt papa rồi"
"Ăn nói kiểu gì đó! Phải nói là giận dỗi, hiểu chưa?" Thẩm Đông thành công bị dời đi lực chú ý, ai lại đi dạy Arsley cái từ này vậy
"Từ mặt chính là đoạn tuyệt quan hệ, ngươi đi ra đường có gặp Tạ Kiến cũng không gọi một tiếng papa nữa, hiểu?" Thấy mặt cậu nhóc ngờ nghệch Thẩm Đông tri kỉ mà giải thích một chút, hắn cũng hay chỉnh đốn lại câu từ của Arsley, hiện giờ làm một cách rất thành thục
Arsley nghe được một trận lời nói như vậy liền sợ hãi, cậu nhóc không muốn như vậy đâu. Arsley phun ba lần nước miếng xuống đất nói
"Arsley và papa giận dỗi rồi" Arsley ngoan ngoãn nói lại, phun nước miếng cũng là Thẩm Đông dạy cậu nhóc. Thẩm Đông vuốt tóc cậu nhóc nói một tiếng tốt, thả cậu nhóc xuống đất bắt đầu công việc
--------
Hôm nay là thứ bảy Arsley không phải đi học, Tạ Kiến như thường lệ sẽ dắt cậu nhóc ra ngoài ăn sáng. Đợi đồ ăn lên tới hai cha con cùng nhau lướt QQ. Nói là cùng nhau thì nói là Tạ Kiến lướt Arsley xem ké thì đúng hơn. Tạ Kiến xem đến một tin tức có tựa đề là "Nghịch tử đánh cha - Giới trẻ ngày càng suy đồi" kèm theo đó là một video clip. Chất lượng hình ảnh mờ đến thảm, không nhìn rõ mặt hai người trong clip. Tạ Kiến ấn vào video, một thanh niên áo đen quần bò đang cầm chổi không ngừng vừa rượt theo vừa đánh một người đàn ông, người đàn ông đã qua trung niên, dáng người vừa gầy vừa đen chỉ biết ú ớ la ngươi đừng đánh nữa mà, ta sai rồi.
Lại kéo xuống phần bình luận, là chủ video này viết "Ta là hàng xóm của hắn, bình thường tên này đều đi sớm về khuya, ăn mặc một thân tây trang không khác gì xã hội đen, ta có nghe sơ qua quá khứ của hắn do người quen kể, lúc trước hắn có một cậu em trai rất xinh đẹp, đều bị hắn đánh đến phải bỏ nhà đi, trước đó vài tháng cũng có mẹ hắn đến nhưng hắn đuổi mẹ mình ở ngoài hành lang ngủ một đêm, hôm sau nàng sốt đến không đi được là bọn ta đưa nàng đến bệnh viện, nay hắn lại đánh cha mình không thương tiếc, đúng là một tên súc sinh" sau đó là hàng loạt bình luận muốn đến nhà tên súc sinh đó dạy hắn một bài học, trẻ nhỏ, người già, phụ nữ là những người dù lí do gì cũng không nên dùng nắm đấm, rõ ràng tên cặn bã này đều đánh qua, phải thay trời hành đạo. Lại thêm một bình luận kèm ảnh của chủ video này kèm một tấm ảnh, Tạ Kiến nhấp vào. Đm! Y rất ít khi chửi thề nhưng lần này quả thật phải chửi, trong ảnh rõ ràng là y hai tháng trước ngồi trước cửa nhà Thẩm Đông đây mà! Người này lại viết "Hắn hai tháng trước ngoại tình, cùng vợ người ta bạch bạch bạch ra bánh bao, các ngươi nhìn thấy người đàn ông đó không? Y cũng là nạn nhân của tên súc sinh kia, ta thấy y dắt theo một đứa nhỏ giống tên súc sinh y đúc, hai bên giằng co một lúc tên súc sinh mới cho hai người vào nhà, một lúc lại đẩy y ra ngoài, cậu nhóc không thấy đâu. Nhìn xem y có bao nhiêu xinh đẹp, vợ y cũng dám ngoại tình, mà là ngoại tình với một tên súc sinh như vậy......" Lượt qua trăm chữ khen Tạ Kiến xinh đẹp, chửi bới Thẩm Đông, chủ video chốt lại một câu các nạn nhân của Thẩm Đông hãy lên tiếng đi, mọi người sẽ giúp họ lấy lại công đạo
Tạ Kiến đọc xong bình luận nhìn sang Arsley, một đầu chấm hỏi? Thằng oắt con này giống như đúc Thẩm Đông? Đm! Dọa người thật. Một thằng mắt xanh tóc vàng giống như một người tràn ngập hormone của trai Châu Á như Thẩm Đông? Tạ Kiến đọc có chút váng đầu, lại lướt xuống phần trả lời bình luận, ngọa tào, vậy mà cư dân QQ thật sự tin là thật!......
-----
Đôi lời tác giả:
Thân thế của tiểu thụ nhà chúng ta sắp được vén màn, mọi người cùng đón chờ *tung bông*
*Tất cả các chương chưa được beta (vì tác giả quá lười), rảnh rỗi sẽ Beta lại từng chương*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co