Chương 1
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Buổi sáng ở trung tâm thành phố lớn, không khí hối hả đã bao trùm mọi nẻo đường bên ngoài với tiếng xe cộ rền vang, ánh nắng chiếu qua lớp cửa kính của dinh thự Minazuki lộng lẫy, phản chiếu lên những bức tường cẩm thạch trắng tinh và đèn chùm pha lê lấp lánh. Bên trong, căn phòng khách rộng lớn yên ắng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ và hơi thở căng thẳng của gã đàn ông trung niên đang ngồi trên ghế dài, vai hơi run, hai tay nắm chặt đầu gối. Hai tên vệ sĩ cao lớn, mặt lạnh như đá đứng lặng phía sau lưng ông ta, ánh mắt canh chừng cảnh giác.
Đối diện với ông ta là hai nam thanh niên trẻ tuổi, thân hình cao ráo trong những bộ vest ôm sát cắt may hoàn hảo như người mẫu sàn diễn.
Bên trái tên Sonohara Hiragi, mái tóc bạc layer gọn gàng vuốt keo sắc lạnh, một bên tai xỏ khuyên sáng lấp lánh, cổ lộ ra một hình xăm đen uốn lượn lên tận mang tai. Khóe miệng hắn hơi nhếch, ánh mắt lạnh lẽo, ra vẻ khinh thường khi liếc nhìn ông chủ trung niên.
Bên phải là Mamiya Mahiru, mái tóc đỏ dài xõa xuống, từng sợi che gần nửa khuôn mặt, để lộ đôi mắt thâm quầng, đen sì như kẻ đã thức trắng cả năm. Khuôn mặt anh trẻ nhưng đượm vẻ chán nản, ánh mắt vô hồn, hai tay đút túi quần đứng lặng yên như thể chẳng quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra.
Bỗng nhiên, âm thanh của gót giày cao chạm xuống bậc cầu thang vang vọng khắp phòng. Tất cả đều ngẩng đầu. Từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống là Minazuki Tsukina, bóng dáng mảnh mai nhưng kiêu hãnh. Mái tóc đen dài uốn sóng như suối đêm, rũ xuống bờ vai mềm mại, đôi mắt tím sẫm lạnh lùng mà kiều diễm, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng nét ung dung. Cô mặc một bộ váy xanh lộng lẫy ôm sát người, từng bước đi duyên dáng và uy quyền khiến không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
Cô dừng lại trước ghế sofa, khẽ mỉm cười: "Để ngài chờ lâu, ông chủ Matsuzaka."
Gã đàn ông trung niên lập tức đứng bật dậy, gập người chào vội vàng, miệng lắp bắp vài câu kính cẩn. Tsukina không mảy may để ý, thong thả ngồi xuống chiếc ghế giữa Hiragi và Mahiru, chạm tay vào tách trà sứ trắng trước mặt, khẽ nhấp một ngụm. Cô nghiêng đầu nhìn Matsuzaka, giọng nói nhẹ bẫng nhưng sắc bén: "Hôm nay ngài tới trả hết số nợ còn lại, phải không? Ngài cứ ngồi đi."
Matsuzaka nuốt nước bọt, gật đầu lia lịa, quay người ra hiệu. Hai tên vệ sĩ lập tức khiêng tới một chiếc vali lớn, đặt rầm xuống bàn trước mặt Tsukina. Ánh mắt tím của cô lướt qua chiếc vali, khẽ cong môi như thể không hề bất ngờ khi thấy nó lớn như vậy, hiển nhiên cô cho rằng bên trong chất đầy tiền mặt.
Nhưng khi cô thản nhiên bật khóa và mở ra, ánh mắt khẽ tối lại.
Bên trong không phải tiền.
Mà là một người sống.
Một nam thanh niên tóc đen nằm gọn trong lòng vali, thân hình cao lớn nhưng trần trụi, cơ bắp săn chắc, vùng bụng sáu múi rõ rệt, nhưng khắp người đầy vết bầm, vết cắt, vết khâu, trông thảm hại. Mái tóc đen rối bời, bết mồ hôi và máu, dính chặt vào mặt, nửa khuôn mặt dưới bị che kín bởi mặt nạ dưỡng khí. Cậu hôn mê sâu, không hề cử động, tay chân bị trói chặt bằng dây da. Làn da cậu nhợt nhạt, trên xương sườn còn thấy những vết roi hằn đỏ.
Tsukina lặng người vài giây, ánh mắt sắc lạnh trượt từ cậu thanh niên tới gã đàn ông đang run rẩy. Cô lạnh lùng hỏi: "Ông chủ Matsuzaka, như vậy là sao?"
Matsuzaka cúi đầu, giọng run rẩy: "...Tôi... không... không đủ tiền trả nợ, nên... nên đã... đưa đứa con trai ngoài giá thú của vợ tôi... với người đàn ông khác... cho cô... thay tiền..."
Trong không gian tĩnh lặng của phòng khách sang trọng, giọng nói của Tsukina vang lên dứt khoát, lạnh như băng: "Đáng tiếc... chỗ tôi không mua bán người đâu."
Câu nói khiến không khí vốn căng thẳng nay lại càng lạnh lẽo. Gã Matsuzaka thoáng sững lại, rồi vội cúi đầu, giọng cười hèn hạ, cố lấy lòng: "Tiểu thư Minazuki... cô xem này, thằng nhóc này mới chỉ hơn 20 tuổi, khoẻ mạnh, trẻ đẹp, tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho cô chơi rồi. Cô xem kỹ chút đi..."
Nói xong, hắn đặt hai tay xuống chiếc vali, thô bạo banh rộng hai mông của nam thanh niên bất tỉnh, tách đến cực hạn để phô bày nơi kín đáo nhất, rồi thọc ngón tay vào hậu huyệt đã được bôi trơn và nới lỏng. Ở đó, lớp niêm mạc mỏng manh co giật, phát ra âm thanh ướt át nhè nhẹ khi bị xâm nhập.
"Trước khi nhét nó vào vali... tôi đã cho người tẩy rửa sạch sẽ rồi. Cô có thể thoải mái cắm dụng cụ... Lỗ sau của nó chưa hề bị dùng qua, rất sạch sẽ đấy."
Nam thanh niên trong vali khẽ run lên khi bị tách ra, bắp đùi co giật, từng hơi thở nặng nề qua mặt nạ dưỡng khí, nhưng mí mắt vẫn nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt không chút phản ứng, như một con búp bê sống bị mặc sức bày biện.
Tsukina đưa tay day trán, đôi mày nhíu chặt lại, sắc tím trong mắt tối đi vì ghê tởm. Cô mím môi, cơn chán ghét rõ rệt lan khắp nét mặt. Nhưng trong đầu cô cũng rõ, nếu cô không đồng ý, gã đàn ông bẩn thỉu này cũng chỉ đem cậu ta bán cho một kẻ khác, có khi còn rơi vào tay những kẻ tàn độc hơn.
Thật dơ bẩn...
Cô thầm nghĩ, hạ tay xuống, chuẩn bị lên tiếng. Nhưng ngay lúc đó, giọng nói dẻo quẹo và thái độ dơ dáy của Matsuzaka vẫn tiếp tục vang lên, gã còn định cúi xuống chứng minh thêm.
Đột nhiên...
Mahiru, người vẫn đứng im nãy giờ với ánh mắt ủ rũ chán đời, bỗng tiến lên. Đôi mắt nửa mở nửa khép, ánh nhìn dửng dưng như thể chuyện này chẳng liên quan, nhưng bàn tay nổi gân xanh của anh đã nắm chặt lấy cổ áo Matsuzaka.
Trước khi mọi người kịp phản ứng, Mahiru kéo mạnh gã đứng bật dậy, nghiêng đầu ra sau và với một lực bất ngờ, anh tung ra một cú thiết đầu công dữ dội, trán anh giáng thẳng vào mặt Matsuzaka.
Âm thanh nặng nề vang lên rắc!
Matsuzaka ngã sụp xuống sàn, mũi máu phun ra, kêu gào thảm hại, hai tay ôm mặt: "Aaa! Mũi tôi! Khốn kiếp!"
Một tên vệ sĩ hoảng hốt đỡ ông ta lên, còn tên kia lập tức lao về phía Mahiru với nắm đấm giơ cao.
Phập!
Nhưng ngay lúc đó một ống tiêm nhỏ bằng kim loại bay xé gió, găm phập vào đùi gã.
Hiragi, từ nãy vẫn tựa người hờ hững trên ghế, khóe miệng nhếch cười, tay còn đang cầm một ống tiêm khác, đôi mắt bạc lạnh lẽo: "Ngồi xuống. Đừng làm bẩn thảm của tiểu thư."
Tên vệ sĩ trừng mắt nhìn, mồ hôi rịn ra, chân bắt đầu tê dại, loạng choạng lùi lại.
Bầu không khí trong phòng khách phút chốc căng như dây đàn. Matsuzaka thì quỳ rạp trên đất, máu mũi loang đầy tay, không dám ngước nhìn. Mahiru vẫn nắm cổ áo gã, ánh mắt mệt mỏi nhưng sắc lạnh, còn Hiragi chậm rãi đứng lên, ngón tay gõ gõ chiếc ống tiêm còn lại, như thể sẵn sàng cho cú tiếp theo.
Mahiru cúi đầu, mái tóc đỏ rũ xuống che mất nửa khuôn mặt, đôi mắt ủ rũ nhưng lóe lên tia u ám, trông như một con thú đang chuẩn bị xé xác con mồi.
Thấy anh nghiêng đầu như sắp tung thêm một cú thiết đầu nữa, giọng Tsukina chậm rãi vang lên: "Lùi lại, Mahiru."
Âm thanh dịu dàng, không hề có mệnh lệnh cũng chẳng mang sát khí đe dọa, chỉ nhẹ như gió sớm.
Vậy mà Mahiru nghe xong liền lập tức buông cổ áo Matsuzaka, hất gã ra như quẳng một bao rác, rồi lùi về sau mấy bước, yên lặng đứng lại. Hiragi cũng mỉm cười, thu lại ống tiêm gây tê, đút vào túi áo vest, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Tsukina khoanh tay, ánh mắt tím sâu thẳm hướng về phía người thanh niên đang hôn mê trong vali, giọng cô trầm xuống, lạnh lẽo: "...Những vết thương này là sao?"
Matsuzaka lau máu trên mũi, nơm nớp cúi đầu, giọng run rẩy nhưng vẫn ráng biện bạch: "Tiểu thư... nó... thằng nhóc này từ nhỏ đã ngang bướng, không chịu nghe lời... tôi đưa nó về biệt thự sống, nó phá phách, nghịch ngợm, dạy dỗ kiểu gì cũng không nghe, đánh đập đe dọa cũng vô dụng... giữ lại chỉ tổ tốn cơm... tôi... thà bán nó lấy tiền còn hơn..."
Nghe đến đây, ánh mắt Tsukina tối lại, từng tia lạnh lẽo trườn ra, khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng ngón tay hơi run lên trên tay vịn ghế. Cô hít một hơi sâu, rõ ràng đang kìm nén cơn giận. Sau vài giây yên lặng, cô khẽ nghiêng người, giọng mỉa mai: "Được. Xóa nợ cho ông."
Matsuzaka sững người, tưởng như không tin vào tai mình, rồi vội vàng gật đầu, miệng lắp bắp cảm ơn liên tục. Hai tên vệ sĩ vội đỡ ông ta, ba người khúm núm lủi nhanh ra cửa, không dám quay đầu lại, như chạy trốn khỏi cơn giận bị kìm nén của người phụ nữ kia.
Khi cánh cửa khép lại, bầu không khí trong phòng dịu xuống. Mahiru im lặng tiến đến, tháo hết dây trói trên tay chân của người thanh niên, cẩn thận bế cậu lên, làn da trắng nhợt còn vết bầm dọc sườn. Mahiru ôm cậu bước lên cầu thang rồi gọi người giúp việc và bác sĩ đến chăm sóc.
Tsukina vẫn ngồi trên ghế, rót thêm một chén trà, nhấp một ngụm rồi nặng nề dựa lưng ra sau, ánh mắt tím long lanh ánh lửa. Hiragi ung dung ngồi cạnh, chân bắt chéo, tay đặt lên đầu gối, mỉm cười như thể đang xem trò vui.
"Gã Matsuzaka chết tiệt đó..." Tsukina khẽ chửi rủa, đặt chén trà xuống, giọng chát chúa: "Trong mắt gã chắc tôi là kẻ phóng túng biến thái lắm! Khốn kiếp!"
Hiragi nhún vai, khoé môi cong lên thành một nụ cười: "Cũng dễ hiểu thôi. Tiểu thư kinh doanh mấy quán bar, câu lạc bộ BDSM nổi tiếng ở khu này, người ngoài nhìn vào tưởng cô thích... 'thú vui' ấy thật cũng chẳng có gì lạ."
Tsukina hừ lạnh, mắt liếc hắn một cái sắc lẹm nhưng không đáp. Hiragi chỉ lười biếng châm một điếu thuốc, ngả người trên ghế, đôi mắt bạc sáng lên thích thú khi nhìn thấy vẻ tức tối của cô.
Một lát sau, Hiragi liếc về phía cầu thang, nơi Mahiru đã bế người thanh niên vào phòng, hờ hững hỏi: "Thế cô tính sao với thằng nhóc đó?"
Tsukina không trả lời ngay. Ngón tay gõ nhịp trên tay vịn, ánh mắt mơ hồ, trầm ngâm. Cuối cùng cô khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh mà mệt mỏi: "Thì... tôi tiếc tiền mà... giữ lại đi. Từ từ dạy dỗ... để cậu ta hiểu... cậu ta sinh ra là để phục vụ tôi."
Hiragi nhướn mày, khoé miệng nhếch cao hơn nữa, rồi cười thầm, làn khói thuốc bay lơ đãng quanh miệng hắn.
"...Vậy thì... tôi chỉ còn biết cầu nguyện cho thằng nhóc ấy thôi."
Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn mùi trà nóng, mùi thuốc lá và ánh nắng vàng xuyên qua rèm, hắt bóng hai kẻ nguy hiểm đang bàn chuyện về số phận một sinh mệnh vô tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co