Truyen3h.Co

Không lối thoát

Chương 13

HuyetHaiDien

Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

23/07/2025

Shoutarou len lén mở tủ lạnh, tay run run với lấy một cây xúc xích nguội và cuộn sushi còn dư, vừa nhai vừa liếc trước liếc sau như kẻ trộm. Vừa ăn vừa hít hà, cậu lẩm bẩm: "Trời ạ, ngon... nhưng sợ bà chị kia với cái thái giám hụt kia phát hiện lắm."

Nuốt vội miếng cuối cùng, cậu nhét nốt cuộn sushi vào miệng, chạy thoăn thoắt lên cầu thang định chuồn về phòng. Nhưng vừa bước tới hành lang tầng ba, cậu khựng lại.

Một bóng cao lớn, tóc dài rũ rượi, lặng lẽ đứng ngay trước cửa phòng cuối hành lang, ánh đèn vàng hắt qua khiến cái bóng đổ dài méo mó trên tường.

Shoutarou rụng rời, ôm bụng hét toáng lên: "ÁÁÁÁÁ! CÓ MA!!!"

Một tiếng "tách" vang lên, đèn hành lang bật sáng. Mahiru quay lại, ánh sáng lộ rõ gương mặt anh.

Cậu thở phào, tim vẫn đập thình thịch. Mahiru cởi trần, thân dưới mặc quần ngủ rộng, mái tóc đỏ dài rũ rượi, quầng thâm mắt hằn rõ, ánh mắt nhạt nhòa như kẻ vừa thức suốt mấy đêm liền.

Shoutarou nuốt khan, gãi đầu lúng túng: "Tôi... đói quá nên... xuống bếp lấy đồ ăn, xong giờ... về ngủ đây..."

Cậu toan chuồn đi, nhưng đi được mấy bước lại tò mò quay đầu lại nhìn. Mahiru đã vào phòng, nhưng cửa phòng vẫn hé mở. Cậu liếc vào, định bước đi, nhưng rồi mắt trợn tròn.

Mahiru ngồi bệt trên sàn, tựa lưng vào giường, tay nắm chặt máy chơi game cỡ lớn, đeo tai nghe kín đầu, mắt dán vào màn hình tivi lớn sáng rực. Hình ảnh game trên đó chạy vùn vụt, những đòn combo nhanh và chính xác đến kinh ngạc.

Shoutarou há hốc miệng.

"Ôi trời... mình chơi gà đến mức con nít 5 tuổi còn cười chê, mà ông anh này..."

Đúng lúc Mahiru tung đòn kết liễu, màn hình nhấp nháy chữ "WIN" to đùng, Shoutarou phấn khích hét lên.

Mahiru giật mình quay lại, ánh mắt u ám thoáng xao động. Shoutarou vội cúi đầu lí nhí: "Xin lỗi... tôi không cố ý..."

Nhưng Mahiru tháo tai nghe ra, chậm rãi bước tới. Không nói lời nào, anh đưa tay nắm lấy tay Shoutarou, kéo cậu vào phòng, dúi máy chơi game và tai nghe vào tay cậu.

Shoutarou đỏ mặt: "Tôi... tôi gà lắm... chơi sẽ thua mất..."

Mahiru chỉ nhìn cậu, rồi cúi xuống, điều chỉnh từng ngón tay của cậu đặt đúng nút, siết nhẹ như muốn nói "cứ chơi đi". Dù không nói, nhưng qua động tác của anh, Shoutarou lại cảm nhận được sự kiên nhẫn khó tin.

Và thế là dưới sự hướng dẫn âm thầm của Mahiru, Shoutarou ngồi bệt xuống cạnh anh, đôi tay vụng về dần dần phối hợp nhịp nhàng.

Tiếng nút bấm lách tách, tiếng nhạc game dồn dập. Lâu lâu cậu quay sang, thấy Mahiru khẽ gật, mái tóc đỏ đong đưa.

Cứ như thế, từng trận đấu nối tiếp, không biết từ lúc nào Shoutarou cũng hăng say gầm gừ với màn hình. Bên ngoài trời đã hửng sáng, cậu mới sực nhận ra mình chơi tới sáng luôn rồi...

Nhưng bên cạnh, Mahiru vẫn bình thản, như thể thời gian chẳng hề tồn tại, lặng lẽ chỉnh lại tai nghe cho cậu, khẽ nhấn nút ready cho trận tiếp theo.

...

Buổi sáng muộn hôm sau, khi mặt trời đã lên cao gần đỉnh, khắp biệt thự vẫn phảng phất không khí mệt mỏi của một đêm dài.

Tiếng rầm rầm rầm! vang dội khắp hành lang tầng trên, Hiragi đứng ngoài cửa phòng Shoutarou gào: "Mở cửa ra! Đừng có giả chết nữa!"

Không đợi trả lời, hắn đạp cửa cái rầm, bước vào thấy Shoutarou vẫn vắt vẻo trên giường, chăn trùm kín đầu, thở đều như... đã chết.

"Thức dậy! Mặt trời lên tới đỉnh rồi!"

Hắn nắm cổ áo lôi cậu dậy, Shoutarou uể oải như một cái bánh bao nhão, để mặc hắn ấn đầu xuống bồn rửa mặt. Hiragi mở vòi nước lạnh xối xả vào mặt cậu, nhưng cậu chỉ lè nhè: "...Một trận nữa... tôi sắp thắng rồi mà..."

"Thắng cái đầu mày!!! DẬY MAU!!!"

Vừa lúc đó, Kaori bước vào, mang theo bộ quần áo mới. Cô dịu dàng: "Anh cứ để em."

Kaori giúp cậu lựa đồ, chỉnh lại cổ áo, cài từng chiếc cúc, rồi kéo cậu ra khỏi phòng. Xuống tới bếp, cô đứng bên nướng bánh mỳ, còn cậu ngồi vật ra bàn, đôi mắt thâm quầng, tóc tai rối bời. Hiragi khoanh tay đứng cạnh, vừa lườm vừa lầm bầm: "Tao không hiểu nổi, tại sao tao dạy mày bao nhiêu kiến thức không thấm, mà mấy cái trò game vô vị thì mày nhớ kỹ thế hả?"

Shoutarou lập tức bừng tỉnh, gào lên: "Vô vị cái gì! Chơi game cũng phải suy nghĩ đấy! Tên... tên thái giám hụt!"

Hiragi giận đến đỏ mặt, vớ lấy miếng bánh mỳ nóng hổi vừa ra lò nhét thẳng vào mồm cậu. Cậu há miệng kêu oai oái, vừa nhảy dựng lên vừa thổi phù phù: "Nóng quá!!!"

Đúng lúc ấy, Tsukina xuất hiện. Cô mặc bộ váy ngủ satin, tóc buông dài, chậm rãi bước xuống, ánh mắt lướt qua đống hỗn loạn trong bếp. Thấy cậu vừa nhảy vừa nhai, Hiragi thì nghiến răng, Kaori lắc đầu bất lực, cô chỉ khẽ cười đi tới ngồi xuống bàn, thong thả rót trà, hít một hơi rồi chậm rãi nhấp từng ngụm, dáng vẻ bình thản như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

Shoutarou thì ngồi đó, mặt đỏ bừng, tay vội vã nhồi miếng bánh còn lại vào miệng, suýt nghẹn đến ho sặc sụa. Kaori phải vội vã vỗ lưng, đưa nước cho cậu.

Lúc cậu lục đục đứng dậy, chỉnh lại áo chuẩn bị ra cửa, thì cạch. Cánh cửa cầu thang bật mở, Mahiru bước xuống.

Mái tóc đỏ dài rũ rượi, nhưng lần này anh đã chải gọn, mặc bộ vest đen chỉnh tề, cà vạt cũng ngay ngắn. Thân hình cao gầy bước qua hành lang, phong thái lãnh đạm đến lạnh lẽo.

Shoutarou tươi tỉnh chạy tới, cúi đầu chào: "Chào buổi sáng!"

Nhưng Mahiru không đáp. Anh chỉ liếc cậu một cái, ánh mắt lạnh băng, rồi tiếp tục bước thẳng qua, không ngoảnh lại. Cánh cửa lớn đóng sầm sau lưng anh, vang vọng cả hành lang.

Shoutarou ngớ người, ngẩng lên nhìn theo: "...Ơ... Gì thế?"

Lúc này, Hiragi quay sang liếc Kaori, giọng thấp hẳn đi: "Hôm nay là... ngày đó, nhỉ?"

Kaori chỉ khẽ gật đầu, nét mặt thoáng buồn. Shoutarou càng hoang mang: "...Ngày đó? Là ngày gì...?"

Tsukina vẫn ngồi bình thản uống trà, nhưng bàn tay cô siết nhẹ chén sứ, đáy mắt lướt qua một tia lo lắng mơ hồ. Không ai trả lời Shoutarou. Không khí trong bếp bỗng chùng xuống, chỉ còn tiếng tách tách của chiếc đồng hồ treo tường vang lên đều đặn, lạc lõng giữa nắng sớm rực rỡ ngoài khung cửa.

Trong văn phòng công ty, không khí vốn đã căng thẳng, thế mà Shoutarou lại cứ như không biết sợ, dí sát miệng vào Kaori và Hiragi, hạ giọng mà vẫn oang oang: "Này này, rốt cuộc hôm nay là ngày đó là ngày quái gì thế? Sao ai cũng nhìn Mahiru như nhìn ma thế hả? Hả?"

Kaori nhăn mày khẽ giơ tay ra ý bảo cậu đừng tò mò, nhưng chưa kịp nói gì thì Hiragi đã quay phắt lại, bàn tay nắm chặt: "Đã bảo mày câm miệng cơ mà!"

BỐP!

Một cú đấm gọn gàng nện thẳng vào mặt Shoutarou nhanh đến mức Kaori cản không kịp. Cậu lảo đảo ngã ngửa, ôm mặt đau đớn rên rỉ: "Á á á! Đau! Sao anh đánh tôi!"

Hiragi cúi xuống, gằn giọng, đôi mắt sắc lạnh như dao: "Hôm nay, tốt nhất đừng có lại gần Mahiru. Nếu mày còn muốn sống đến mai thì ngậm miệng lại."

Shoutarou bị ánh mắt ấy đè bẹp, chỉ còn biết gật đầu lia lịa, trong lòng lại càng tò mò hơn.

***

Chiều hôm đó.

Một khu nghĩa trang công cộng nằm khuất sau hàng cây cổ thụ, không khí lặng ngắt, âm u, mây đen dày đặc, gió lạnh buốt.

Mahiru mặc bộ vest đen, mái tóc đỏ dài bị gió thổi tung rối bời. Anh cúi xuống, đặt một đóa hoa huệ trắng tinh khôi trước bia mộ nhỏ bé, rồi chậm rãi quỳ gối.

Bức ảnh trên bia mộ là gương mặt một cô bé xinh xắn, nụ cười rạng rỡ như nắng, khoảng chừng 13–14 tuổi. Bên dưới bức ảnh, dòng tên Mamiya Mayuri được khắc rõ ràng, nhưng những nét chữ ấy, Mahiru phải mất cả năm trời mới học thuộc để có thể tự viết ra, từng chữ, từng nét.

Bàn tay anh siết chặt lấy dòng chữ ấy, đôi môi run run như muốn mấp máy. Anh là kẻ vô học, từng không biết một chữ, nhưng Tsukina đã dạy anh cách viết tên đứa em gái bé nhỏ của mình, cái tên mà anh không dám quên, cũng không dám gọi to.

Ngón tay anh run rẩy chạm vào bức ảnh, rồi khẽ quét qua dòng tên, lau đi lớp bụi phủ mờ. Những đầu ngón tay đau nhói như bị kim châm, nhưng anh vẫn siết chặt tay lại, bấu lên đá lạnh lẽo.

"...Ma...yuri..."

Tiếng gọi từ cổ họng anh khản đặc, nghẹn ngào như tiếng của một con thú bị thương, trầy trụa bước qua vực thẳm.

Anh cúi đầu, trán chạm lên mặt bia mộ lạnh toát, bờ vai run rẩy theo từng cơn gió.

Trời bắt đầu rơi những hạt mưa nhỏ, lạnh buốt, hòa lẫn với nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má anh.

Dù đã nhiều lần tự nhủ phải chấp nhận, phải thôi khóc, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười rực rỡ ấy trên bia đá, trái tim anh lại vỡ ra như mới hôm qua.

"...A... a... Mayuri..."

Tiếng khóc của anh đứt quãng, khản đặc, vang lên nghẹn ngào, hòa vào tiếng gió rít, khiến cả khu nghĩa trang trở nên lạnh lẽo và xót xa vô cùng.

Chiều tàn, bầu trời mưa xối xả, cơn mưa lạnh như kim chích trút xuống con phố đông đúc. Giữa dòng người vội vã co ro, che ô, chạy tránh mưa, Mahiru lặng lẽ lê từng bước, chiếc chân phải khập khiễng kéo lê trên mặt đường ướt sũng, vết sẹo cũ nơi mắt cá nhói lên từng cơn. Áo sơ mi anh dính sát vào người, giày ướt sũng, nước mưa hòa với mồ hôi, rịn qua từng sợi tóc, từng kẽ ngón tay.

Anh cúi đầu, hai bàn tay trống rỗng buông thõng, để mặc cơn mưa dội thẳng vào mặt. Trong đầu anh, từng mảnh ký ức chập chờn trở lại cái ngày hôm đó.

Anh thấy Mayuri, em gái bé nhỏ của mình nằm co quắp trên nền đất bẩn, chiếc váy mỏng của cô bé rách tươm, cơ thể nhỏ xíu đầy vết bầm tím và máu. Cô bé gào khóc, bàn tay run rẩy đưa về phía anh, gọi tên anh trong nức nở: "Anh Mahiru... cứu em..."

Giọng em đứt quãng, mắt mở to hoảng loạn. 

Chỉ vì anh sinh ra đã là kẻ què quặt, chân phải tật nguyền từ bé, chạy không nhanh nổi. 

Chỉ vì anh ngu dốt, thất học, đầu óc chậm chạp không biết nghĩ cách gì, chỉ biết cắm đầu đánh nhau. 

Chỉ vì dây thanh quản của anh đã hỏng, không hét nổi một tiếng gọi cứu giúp. Một kẻ câm lặng, ngu dốt, vô dụng, thất bại...

Tất cả là tại anh...

Tiếng mưa hòa với tiếng thở nặng nề của anh. Bàn tay anh siết chặt, đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Anh đang chìm trong những hối hận ấy thì bỗng dừng lại. Từ xa, giữa đám đông, anh thấy một gã đàn ông trung niên hung hãn túm tóc lôi xềnh xệch một cô bé mặc đồng phục cấp hai, miệng quát tháo giận dữ: "Con khốn này, mày có chịu về nhà không hả?"

Cô bé giãy dụa, mặt trắng bệch, hét to: "Không về! Ai đó cứu tôi với!"

Tiếng kêu cứu ấy xé toạc màng nhĩ anh, đánh thức tất cả những hình ảnh của Mayuri trong ký ức. Đôi mắt cô bé ấy y hệt đôi mắt Mayuri, ánh mắt hoảng loạn, đau đớn, cầu xin.

Một tia lửa bùng lên trong mắt Mahiru. Không kịp suy nghĩ, anh lao tới, chân phải đau đớn vẫn kéo lê nhưng tốc độ của anh nhanh đến mức gã đàn ông không kịp phản ứng.

Rầm!!!

Anh túm lấy tóc gã đàn ông, ánh mắt rực lên sát khí, rồi không thương tiếc đập mạnh đầu hắn vào bức tường đá bên đường. Tiếng va chạm vang dội, bức tường rạn nứt, từng mảnh vữa văng ra.

Gã đàn ông gục xuống, máu tuôn ra từ trán, đỏ loang ướt mặt tường và nền gạch.

Cô bé học sinh đứng đó, hồn bay phách lạc, toàn thân run rẩy, miệng há hốc nhưng không thốt nổi một tiếng.

Những người xung quanh rít lên kinh hãi.

"Có kẻ giết người!"

"Gọi cảnh sát đi!"

Tiếng la hét, tiếng còi xe, tiếng mưa đan vào nhau, hỗn loạn.

Còn Mahiru thì đứng bất động giữa phố, ngửa mặt nhìn trời, để mặc mưa quất vào gương mặt đẫm nước, mái tóc dính bết, đôi môi khẽ run, đôi mắt vô hồn. Trong khoảnh khắc ấy, anh như muốn tan biến hẳn vào cơn mưa, vào đêm tối, vào tiếng gào loạn của đám đông mang theo tất cả hối hận, đau đớn và nỗi oán hận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co