Truyen3h.Co

Không lối thoát

Chương 15

HuyetHaiDien

Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"

23/07/2025

Ba năm trước

Buổi chiều hôm đó, bầu trời trong xanh, gió mát thổi nhè nhẹ làm những tán cây rung rinh, nhưng chẳng làm dịu đi tâm trạng cau có của Tsukina.

Hiragi, với bộ vest đen bóng bẩy và nụ cười tự tin, lái chiếc xe thể thao đắt tiền đưa Tsukina đến một quán bar lớn ở ngoại thành. Quán bar trông từ ngoài khá sang trọng, đèn đuốc sáng choang, biển hiệu nhấp nháy rực rỡ.

Bước vào bên trong, Tsukina lập tức bị choáng ngợp. Vũ trường rộng lớn, trần cao, ánh đèn laser nhấp nháy liên tục, những bản nhạc điện tử ầm ầm rung sàn nhà. Trên sân khấu chính, vài vũ công thoắt y, uốn éo gợi cảm, từng mảnh vải bay tứ tung trong tiếng hò reo man dại của đám khán giả. Tiền giấy bay lên, rơi vãi khắp nơi, ánh đèn phản chiếu lên những tờ bạc như tuyết rơi.

Tsukina lần đầu chứng kiến cảnh tượng đó thì hai má đỏ bừng vì tức giận. Cô hừ một tiếng, không thèm nhìn nữa, quay người hùng hổ bước thẳng lên tầng hai, tìm một bàn khuất hơn, ngồi xuống gọi rượu.

Hiragi chậm rãi theo sau, vừa ngồi xuống đối diện cô đã tặc lưỡi: "Tiểu thư à... cô đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Cô muốn kinh doanh quán bar và dịch vụ thì phải đi khảo sát thị trường chứ. Không nhìn thì biết làm sao?"

Tsukina ném cho hắn cái nhìn sắc lẹm, giọng gằn lên: "Khảo sát cái đầu anh! Nhìn là biết nơi này là quán bar trá hình! Anh tính dắt tôi vào con đường phạm tội à!!!"

Hiragi bật cười khẽ, giơ tay ra hiệu như xua tan lời cô: "Nào có, tiểu thư. Tôi rất biết chọn lọc. Ở đây tuy hỗn loạn thật, nhưng là nơi nắm được mạch thị trường. Cô cứ yên tâm."

Họ đang nói thì một bóng người cao lớn tiến tới bàn. Gã chủ quán Nishikawa bước ra từ đám đông. Hắn là một gã đàn ông trung niên, cơ bắp cuồn cuộn, nước da ngăm đen bóng, trên người là bộ vest đen cắt may vừa vặn nhưng cổ tay, ngón tay, cả cổ đều đeo vàng lấp lánh đến chói mắt.

Nishikawa nở nụ cười bề trên, bắt chuyện đầy vẻ thân mật, mắt nhìn Tsukina hơi quá mức một chút.

"Chào mừng thiếu gia Sonahara và tiểu thư Minazuki. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp diện kiến. Quý hóa, quý hóa..."

Tsukina hơi sững người, không kịp phản ứng. Hiragi ngược lại vẫn lẻo mép thản nhiên, bắt tay hắn như hai kẻ đã quen thân từ lâu, còn cười ha hả đáp lời, chuyện trò rôm rả như đúng rồi, thi thoảng lại gọi thêm rượu.

Gã Nishikawa nhìn hai người từ đầu tới chân, nheo mắt: "Thiếu gia và tiểu thư cứ tự nhiên, tôi có chút việc cần giải quyết. Sẽ quay lại ngay."

Nói rồi, hắn lại nở nụ cười giả lả, cúi chào và rời đi. Hiragi vẫn cầm ly rượu, nhếch mép: "Thấy chưa, mối quan hệ ở đây đáng giá lắm đấy. Đắc nhân tâm là vậy đấy, tiểu thư."

Nhưng Tsukina không trả lời. Ngay khi Nishikawa khuất bóng, ánh mắt cô vẫn dõi theo phía cầu thang, sống lưng bất giác rợn lên, cảm giác ớn lạnh khó tả trườn dọc cột sống. Một linh cảm mơ hồ mách bảo cô rằng gã đàn ông kia không hề đơn giản.

...

Hai người đang ngồi trên tầng hai nhấm nháp rượu, ánh đèn mờ hắt lên gương mặt Tsukina đang còn chút bực bội thì bên dưới đột nhiên vang lên tiếng ồn ào, tiếng bàn ghế đổ vỡ, tiếng gào chửi vọng lên át cả nhạc nền. Cô và Hiragi liếc nhau, chưa kịp hỏi gì thì âm thanh va đập càng lúc càng lớn, tiếng ly thủy tinh vỡ chan chát khiến không ai ngồi yên được.

"Chuyện lớn rồi đấy." Hiragi nhún vai, đặt ly xuống, thong thả đứng dậy, còn Tsukina thì hất tóc, bước nhanh hơn hắn, cả hai cùng rảo xuống cầu thang xem náo nhiệt.

Tầng một của quán bar giờ chẳng khác nào bãi chiến trường. Một đám côn đồ hùng hổ, tay lăm lăm gậy sắt, mã tấu xông vào, đập phá bàn ghế, xô đổ quầy rượu, la hét ầm ĩ. Khán giả lùi dạt sang hai bên, không ai dám cản. Một tên xăm trổ, tóc húi cua rít lên: "Nishikawa, mày còn nợ tụi tao tiền bảo kê! Ra đây tính sổ!"

Tiếng cười trầm đục vang lên, Nishikawa ung dung từ phía sau bước ra, hai tay đút túi quần vest, vàng bạc loang loáng: "Mấy con chó của tao đâu?"

Vừa dứt câu, năm thanh niên xuất hiện từ sau quầy, dáng vẻ rất trẻ nhưng bước chân nhanh nhẹn, khí thế bừng bừng. Không ai nói một lời, lập tức lao vào quần nhau với đám côn đồ.

Trong tiếng la hét, Tsukina hơi nhíu mày quan sát, ánh mắt vô tình dừng lại ở một người trong số họ.

Anh nổi bật không phải vì mạnh nhất, mà vì khác biệt nhất. Một thanh niên tóc đỏ, dáng người cao nhưng hơi gầy, tóc cắt ngắn nhưng phần tóc mái dài lòa xòa che nửa khuôn mặt. Ban đầu cô chỉ thấy một dáng người bước khập khiễng, chân phải rõ ràng bị tật, nhưng tốc độ và sức mạnh của anh lại không thua kém bất kỳ ai. Khi anh né cú vụt, tóc mái hất ra, để lộ đôi mắt sâu hun hút, u ám, phảng phất nỗi bi kịch mà cô không thể gọi tên.

Và rồi... từng cú đấm của anh tung ra, nhanh, dữ dội đến mức đáng sợ, nhắm thẳng vào mặt đối thủ, khiến bọn chúng lảo đảo, máu me đầm đìa. Những kẻ khác trong nhóm bảo kê còn e dè, nhưng riêng anh, chàng trai tóc đỏ ấy cứ như con thú bị dồn vào đường cùng, đánh tới tận cùng hơi sức, không lùi bước.

Khi đám côn đồ giận dữ lôi ra hàng nóng, một khẩu súng lục lạnh lẽo lấp lánh dưới nắng chiều, bốn kẻ còn lại rõ ràng thoáng chần chừ, nhưng anh thì không.

Anh siết nắm tay, rồi bất chấp, lao thẳng về phía họ, báng súng quét qua má anh bật máu nhưng cú đấm tiếp theo của anh đập thẳng vào cằm kẻ cầm súng, khiến hắn ngã vật ra.

Ánh nắng chiều tà đổ xuống, nhuộm mái tóc đỏ ấy thành thứ ánh sáng rực rỡ chói mắt, phản chiếu cả vào đôi mắt tím biếc của Tsukina đang dõi theo, khiến cô nhất thời quên cả chớp mắt. Một cảnh tượng dữ dội và mãnh liệt đến kỳ lạ, chôn chặt ánh nhìn của cô vào người thanh niên với dáng hình gầy guộc ấy, người vừa như quỷ dữ, vừa như một kẻ tuyệt vọng chiến đấu đến cùng. 

ĐOÀNG!

Tiếng súng chát chúa vang lên giữa buổi chiều, át cả tiếng gào thét và tiếng thở dồn dập xung quanh. Viên đạn ghim thẳng vào vai Mahiru, máu phun ra thành một vệt đỏ sẫm, ướt đẫm chiếc áo sơ mi đen rách nát của anh. Vai anh giật mạnh theo lực xuyên của viên đạn, nhưng ánh mắt ấy u ám, lạnh lẽo, bất khuất tuyệt nhiên không hề đổi khác.

Anh vẫn lao lên, mái tóc đỏ đẫm mồ hôi và máu, lòa xòa trước mặt, đôi chân tật nguyền vẫn lê từng bước, mạnh mẽ, bất chấp đau đớn. Ở đùi anh, vết chém dài bằng dao đã xé toạc vải quần jean bạc màu, da thịt rách ra, máu chảy ướt cả bắp đùi, nhưng Mahiru không chùn lại dù chỉ nửa bước.

Đám côn đồ lúc này mới chợt thấy: kẻ đáng sợ nhất không phải kẻ mạnh nhất, mà là kẻ liều nhất. Và Mahiru chính là kẻ liều mạng đó, anh chiến đấu như thể không còn gì để mất, như thể đây là trận chiến một sống một còn, không đường lui.

Bọn côn đồ bắt đầu run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn nhau, hơi thở đứt đoạn, từng bước lùi lại. Một tên buông vũ khí trước, rồi tên khác, đến cả kẻ cầm súng cũng lắp bắp tháo chạy. Cuối cùng, cả đám bám víu lấy nhau, vội vã tháo lui, bỏ lại một mớ máu me và mảnh vỡ.

Mahiru với cơ thể đầy thương tích, máu từ vai và đùi chảy dọc xuống vẫn đứng đó, hơi thở nặng nề, dáng cao gầy nhưng lặng lẽ như một tảng đá, mặc cho ánh nắng chiều tàn nhuộm đỏ bầu trời phía sau.

Lúc này, Nishikawa bước ra từ bóng tối, tiếng giày nện chậm rãi trên sàn lát gạch loang máu. Gã cười lớn, tiếng cười trầm đục, nham hiểm, rồi ném xuống đất năm tờ tiền mới toanh, từng tờ xòe ra trên nền bẩn.

"Khá lắm. Rất khá."

Bốn gã thanh niên khác người còn thở được, lảo đảo nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cúi xuống nhặt từng tờ tiền bằng những ngón tay run rẩy. Máu vẫn chảy, hơi thở vẫn gấp, nhưng không ai dám trái lời.

Mahiru nhìn xuống đống tiền, ánh mắt chậm rãi tối lại. Cơ thể dao động, máu từ vai nhỏ giọt, rồi anh cũng khụy một gối xuống, đôi tay gầy guộc với lấy tờ tiền cuối cùng, bàn tay đầy máu làm đồng tiền nhàu đi.

Nishikawa đứng trước mặt anh, cuối người xuống, châm điếu thuốc, hít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng, mắt nheo lại nhìn Mahiru với nụ cười nham hiểm: "Mahiru à... hôm nay mày có công lớn nhất đấy. Giỏi lắm. Lát nữa... vào phòng tao, tao thưởng riêng cho mày."

Mahiru cúi thấp đầu, bàn tay siết tờ tiền đến nhàu nát, không nói gì.

Từ tầng hai, ánh mắt Tsukina dõi theo, bắt gặp nụ cười âm u của Nishikawa, sống lưng cô bất giác lạnh toát. Cô siết chặt ly rượu, hơi thở nặng trĩu. Một lần nữa, nụ cười đó khiến cô cảm thấy ớn lạnh đến tận xương.

***

Buổi tối, màn đêm như một tấm màn nhung đen dày đặc buông xuống khu ngoại thành phức tạp, ánh đèn đường leo lét vàng vọt hắt bóng người lên những bức tường vỡ nát. Trên con đường vắng, chiếc xe của Hiragi rẽ qua những khúc cua hẹp, bánh xe nghiến trên mặt nhựa loang lổ, ánh đèn pha quét qua từng bậc thang, từng biển hiệu cũ kỹ nhấp nháy.

Bên trong xe, Hiragi tay đặt hờ trên vô lăng, một tay chống cằm, giọng điệu vẫn đầy phấn khích, thao thao bất tuyệt: "Quả là một trận hay. Cái thằng tóc đỏ đó không tồi nhỉ. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng đến nỗi lép vế đâu. Hồi tốt nghiệp Đại học, tôi đã được cha đưa đi huấn luyện quân sự, võ thuật, bắn súng, đao gậy gì cũng từng tập hết. Cũng thuộc dạng thượng thừa đấy chứ. Cứ nghĩ mà xem, tôi mà nhảy vào, ha, tôi cân cả cái đám đó."

Hắn vừa nói vừa nở nụ cười đắc ý, đập nhẹ ngón tay lên vô lăng như đang hòa nhịp với điệu nhạc nào đó trong đầu mình.

Tsukina ngồi ghế bên, cánh tay gác hờ lên cửa kính, mặt quay ra ngoài. Đèn neon từ những biển hiệu lướt qua phản chiếu trên gương mặt cô, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Ánh mắt cô lạc đi, không để tâm đến lời khoe khoang của hắn, chỉ lặng lẽ hạ mi mắt, khẽ thở dài.

Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh buổi chiều ấy, chàng trai tóc đỏ với cơ thể đẫm máu, dáng đứng run rẩy nhưng vẫn kiên cường, yếu đuối mà mạnh mẽ đến lạ thường, như một sợi chỉ căng mảnh sắp đứt nhưng vẫn gắng níu lấy. Dưới ánh nắng hoàng hôn, bóng dáng ấy in sâu vào trong cô, chẳng xua đi được.

Tiếng thở dài nhỏ đến mức chỉ mình Hiragi nghe thấy. Hắn liếc cô qua khóe mắt, khoé môi nhếch lên tinh quái: "Ô hô... tiểu thư... thở dài đấy nhé. Tương tư ai rồi à?"

Tsukina giật bắn, đôi gò má bất giác ửng đỏ, quay ngoắt lại trừng mắt: "Không có! Anh im đi!"

"Ái chà... thế sao phải đỏ mặt? Nhìn kìa, tiểu thư của chúng ta đỏ như tôm luộc rồi này..." Hiragi cười khúc khích, giọng chọc ghẹo, tay vẫn vững vàng điều khiển xe.

Tsukina tức tối đập tay vào bảng điều khiển trước mặt, gào lên: "Cái đồ lắm mồm này! Tập trung lái xe giùm tôi cái!!"

Hiragi cười khẩy, nhún vai, quay mắt lại đường, nhưng đuôi mắt vẫn lấp ló vẻ tinh nghịch.

Ngoài cửa kính, màn đêm phủ kín con đường ngoại thành, đèn xe xé rách bóng tối thành những vệt sáng trắng dài. Xa xa, khu phố sầm uất đã khuất dần sau lưng, chỉ còn lại những bóng người lờ mờ và tiếng gió thổi qua những con hẻm nhỏ, mang theo hơi lạnh và mùi bụi đất của một đêm u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co