Chương 18
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Buổi tối hôm đó, màn mưa đã tạnh, những cơn gió lạnh xào xạc trên con đường vắng của thị trấn ngoại thành. Trong xe, ánh đèn pha của Hiragi rạch qua từng mảng tối mờ mịt. Tsukina ngồi cạnh, tựa đầu trên cửa kính, mệt mỏi, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài.
Đột nhiên...
KÉT!
Chiếc xe chấn động dữ dội, tiếng bánh xe nghiến rít trên mặt đường vang lên sắc lạnh khiến Tsukina giật bắn người. Cô bật dậy, trừng mắt quay sang hắn: "Cái gì đấy!"
Hiragi vẫn giữ tay trên vô lăng, mắt nhìn chằm chằm ra phía trước, giọng nặng nề: "...Có người... có người lao qua đường... hình như... tôi đụng trúng rồi..."
Hai người vội vã đẩy cửa xe, lao xuống. Cảnh tượng đập vào mắt họ khiến tim cả hai thắt lại: Mahiru đang quỳ trên mặt đất, đôi tay ôm chặt Mayuri trong vòng tay, máu loang đỏ trên trán anh, chảy dài xuống mặt vì va đập. Nhưng anh vẫn chậm rãi, cứng cỏi đứng dậy, bế chặt cô bé như ôm sinh mạng duy nhất của mình, quay lưng định chạy tiếp về hướng bệnh viện.
Tsukina vội gọi theo, giọng run lên: "Đợi đã! Anh muốn tới bệnh viện phải không! Tôi đưa anh đi bệnh viện!"
Anh dừng lại một giây, ánh mắt u ám vô hồn liếc sang họ, rồi chần chừ bước đến. Cánh cửa xe đóng lại, Hiragi lao vút đi.
Mayuri được đẩy ngay vào phòng cấp cứu, cửa đóng sầm. Mahiru đứng đó như bức tượng, hai tay siết chặt đến trắng bệch, đôi vai run rẩy. Nước mưa đọng thành giọt rơi tí tách xuống sàn gạch trắng lạnh lẽo. Anh vẫn cởi trần, mái tóc đỏ bết lại, cơ thể gầy gò, bầm dập ướt đẫm. Hiragi tháo áo vest của mình, lặng lẽ khoác lên đôi vai anh.
Tsukina không cầm được mà quay sang hỏi nhỏ: "...Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nhưng ánh mắt Mahiru trống rỗng, đôi môi mấp máy nhưng không thành lời. Cổ họng anh chỉ phát ra những tiếng khản đặc, vô nghĩa.
Thời gian như ngưng đọng. Kim đồng hồ lặng lẽ trôi đến khi ánh đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu tắt, cánh cửa mở ra. Một bác sĩ bước ra, mặt nặng nề, cúi đầu nói chậm rãi: "...Chúng tôi đã cố gắng hết sức... nhưng khi đưa đến đây, cô bé đã mất quá nhiều máu... quá trễ rồi..."
Mahiru đứng sững, hai bàn tay siết lấy vạt áo bác sĩ, ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng rồi, lời xác nhận ấy như một đòn đánh gục cả thân thể anh. Anh khụy xuống, gục đầu trên nền gạch, toàn thân run lên, những hơi thở dồn dập mà nặng nề, như muốn nôn hết cả linh hồn ra ngoài.
Trong đầu anh, những hình ảnh chập chờn hiện về: Mayuri khóc lóc gọi anh... Mayuri chìm trong máu... nụ cười tươi rói của cô bé mỗi tối... và ánh mắt sợ hãi, đau đớn cầu cứu anh.
Anh nhận ra, nếu anh là một người bình thường, sáng suốt hơn, bình tĩnh hơn, lẽ ra anh phải bỏ mặc Nishikawa, ôm Mayuri chạy thẳng tới bệnh viện. Nhưng... anh... anh là kẻ không bình thường. Anh là kẻ khiếm khuyết, ngu dốt, câm lặng, chỉ biết đánh đấm để trút giận.
Cơn thịnh nộ mù quáng của anh mới chính là nguyên nhân giết chết Mayuri.
Tất cả... tất cả là tại anh.
Mahiru gục xuống sàn, ngón tay run rẩy chạm vào vết máu của cô bé còn vương trên áo anh, hai bờ vai gầy guộc co giật, như một con thú bị thương quằn quại trong im lặng, nỗi đau của anh sâu đến mức không còn tiếng gào khóc nào thoát ra được nữa...
Trong gian phòng bệnh yên tĩnh, dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, Mahiru bỗng bật dậy, gào lên một tiếng xé họng, tiếng gào khản đặc, nứt toác, đầy tuyệt vọng, cứa vào không gian như lưỡi dao.
Nước mắt tuôn ra từ đôi mắt đỏ ngầu của anh, lăn dài trên gương mặt tái nhợt, hòa lẫn với mồ hôi. Anh lao thẳng tới tấm cửa kính, dùng hết sức đập vỡ toang ra, những mảnh thủy tinh vỡ bắn tung tóe. Anh nắm chặt một mảnh dài, bàn tay run rẩy, sắc lạnh của mảnh kính ánh lên trong ánh đèn, rồi anh dứt khoát giơ lên, nhắm thẳng vào cổ mình, ánh mắt anh như con thú bị dồn đến đường cùng.
Nhưng Hiragi phản ứng gần như ngay lập tức. Với một bước dài và động tác dứt khoát, hắn nhào tới, siết mạnh cổ tay anh, vặn ngoặt ra sau lưng khiến mảnh thủy tinh rơi loảng xoảng xuống sàn.
"Tên ngốc này!" Hiragi nghiến răng, tiếng gằn lên gay gắt.
Tsukina từ phía sau đã kịp giật lấy một ống tiêm an thần từ tay y tá, không chút do dự, đâm mạnh vào bắp tay anh. Một thoáng, cơ thể Mahiru cứng lại, rồi đổ gục xuống sàn, đôi mắt vẫn mở to, đẫm lệ nhưng dần mờ đi.
Bác sĩ và y tá đều sững sờ, chưa bao giờ thấy ai phản xạ nhanh và quyết đoán như họ.
Mahiru được đẩy vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Sau một hồi khám xét, vị bác sĩ quay ra, sắc mặt u ám, giọng trầm xuống: "...Không thể tin nổi... thân thể cậu ta... ngoài sốt cao và chấn động tâm thần, toàn thân bầm tím, bỏng khói thuốc, cơ quan sinh dục và hậu môn bị xé rách nghiêm trọng... hơn nữa trước đó còn bị va đập xe... cậu ta đã chịu đựng từng ấy mà vẫn ôm đứa bé chạy tới bệnh viện..."
Tsukina và Hiragi đều đứng lặng người, bàn tay của Tsukina siết chặt đến trắng bệch, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Ánh mắt cô cụp xuống, trong lòng trào dâng một thứ cảm xúc nghẹn ngào, lẫn tức giận và xót xa.
Cô chủ động đứng ra lo toàn bộ chi phí điều trị cho Mahiru và hậu sự cho Mayuri, ít nhất cô muốn cho hai anh em ấy một chút yên bình cuối cùng, dù là đến muộn.
Ngày hôm sau, khi cô quay lại bệnh viện, Mahiru vẫn nằm bất động trên giường, sắc mặt trắng bệch, hơi thở nặng nề. Dáng người anh gầy gò, yếu ớt, băng gạc trắng quấn kín quanh người như một lời tố cáo bi kịch.
Hiragi bước đến sau lưng cô, tay đút túi quần, chậm rãi nói: "Tôi đã tới quán bar hôm qua. Cảnh sát tới bắt Nishikawa vì tình nghi sử dụng ma túy... nhưng khi vào phòng thì phát hiện gã... đầu lìa khỏi cổ. Bốn tên bảo kê cũng bị bắt giữ để lấy lời khai."
Giọng hắn chùng xuống, mang theo chút lạnh lẽo: "Chúng nó đã khai hết. Nishikawa đã cưỡng bức, tra tấn, hành hạ cả hai anh em... biến nơi đó thành địa ngục."
Tsukina nghe đến đây, đôi môi mím chặt, bàn tay run rẩy siết lại. Ánh mắt cô rực lên một tia căm giận lẫn cay đắng.
"Ngày hôm đó, tôi đã cảm nhận được gã Nishikawa không bình thường rồi... nhưng tôi lại... không làm gì..."
Lời tự trách nặng nề trĩu xuống, vang trong không gian tĩnh lặng, nơi một chàng trai bất hạnh vẫn đang chìm sâu trong cơn mê, trên khuôn mặt tái nhợt còn vương vài giọt nước mắt khô lại.
Hiragi đứng dựa hờ vào tường, tay lật lật một xấp tài liệu, ánh mắt khó dò. Rồi hắn bước lại, chìa nó ra trước mặt Tsukina, giọng trầm nói: "Thấy tiểu thư mấy hôm nay cứ để mắt đến cậu ta nên tôi điều tra giúp."
Tsukina khựng lại một nhịp, rồi chần chừ đưa tay nhận lấy. Ngón tay cô hơi run khi chạm vào mép giấy.
Từng tờ tài liệu được lật chậm rãi, tiếng giấy xào xạc vang lên trong phòng bệnh tĩnh mịch. Cô chăm chú đọc, càng xem ánh mắt càng tối đi.
Cha mẹ Mahiru và Mayuri, hai kẻ nghèo túng, bần cùng, vì không chịu nổi cảnh bế tắc nên ly hôn, nhưng tàn nhẫn thay, cả hai đều chọn con đường "bỏ lại" mà không cần đắn đo. Bỏ mặc hai đứa nhỏ, một đứa con trai dị tật chân phải bẩm sinh, tổn thương dây thanh quản, khả năng phát âm yếu gần như trở thành kẻ câm, không được đến trường, không biết chữ; một đứa con gái nhỏ ốm yếu, bệnh tật, hay ngất xỉu để rồi tự chúng vật lộn trong một căn trọ tồi tàn, cũ nát mà sống sót.
Tsukina nhìn tấm ảnh căn phòng trọ đính kèm hồ sơ... vách tường ẩm mốc, những vết nứt dài, chiếc giường bé nhỏ với chăn vá chằng vá đắp tạm...
Cô hít một hơi, ngực nhói lên. Những dòng chữ trước mắt dần nhòa đi. Trong lòng cô bỗng trào dâng một thứ cảm giác nặng nề đến khó chịu. Một người xa lạ như cô... mà chỉ nghe thôi cũng thấy đau.
Cô bé Mayuri hay ốm đau nhưng vẫn cố nấu ăn, học hành để không phiền anh. Mahiru dù mang đủ khiếm khuyết, dù câm lặng nhưng vẫn gồng lên bảo vệ em mình khỏi cuộc đời tàn nhẫn. Tất cả bi kịch ấy... sao lại đổ lên đôi vai gầy của hai đứa trẻ đó?
"Chỉ vì... nghèo, dị tật... mà bị cả thế giới ruồng bỏ sao..."
Khóe mắt Tsukina rưng rưng, cổ họng nghẹn lại. Cô vội cúi đầu, khẽ xoay người đi để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Hiragi chỉ nhìn cô, khóe môi cong cong, không cười cũng chẳng trách. Hắn thản nhiên lấy chiếc khăn tay trắng tinh trong túi, đưa ra trước mặt cô.
"Khóc thì lau đi, tiểu thư. Cô xấu hổ cái gì... con người thì cũng phải có lúc yếu đuối chứ."
Tsukina khựng lại, ngón tay siết chặt mép tập hồ sơ, rồi vội vàng nhận lấy chiếc khăn. Cô cúi mặt, lau đi giọt nước mắt vừa lăn dài trên má, giọng nhỏ đến mức như nói với chính mình: "Đáng ghét thật... tự nhiên lại muốn khóc..."
Cô vẫn quay lưng về phía hắn, ánh mắt lặng lẽ rơi xuống bóng hình Mahiru nằm bất động trên giường bệnh, thật lâu mà không rời.
...
Buổi tối hôm sau, căn phòng bệnh vẫn chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ chiếc đèn đầu giường. Tiếng kim đồng hồ nhích từng tiếng tách tách, nặng nề như nỗi ám ảnh đè nén cả không khí.
Trên giường, Mahiru khẽ cựa mình, đôi mi dài run lên, rồi chậm rãi mở mắt. Ánh nhìn anh đờ đẫn, hoang mang, ngơ ngác đảo quanh căn phòng xa lạ, chạm vào bức tường trắng lạnh, lọ dịch treo lơ lửng, rồi dừng lại trước khuôn mặt của Tsukina đang ngồi ghế đối diện.
Cô vẫn ngồi yên lặng như từ rất lâu, mỉm một nụ cười dịu nhẹ, giọng nói bình thản cất lên: "May quá... anh tỉnh rồi. Anh đừng cử động vội, vết thương của anh vẫn..."
Nhưng lời cô chưa kịp dứt, nụ cười của cô cũng tắt khi ánh mắt Mahiru chạm vào cô. Ánh mắt ấy tối sầm, đỏ quạch, không chỉ là đau đớn thể xác mà còn là cả hận thù, tủi nhục, căm giận dồn nén bao lâu nay nổ tung trong đôi đồng tử ấy.
Ánh mắt anh chất chứa hận thù, anh hận cuộc đời, hận thế giới này đã vùi dập hai anh em anh!
Anh nhìn thẳng vào cô, gương mặt méo mó vì uất nghẹn, môi run lên. Anh há miệng, cổ họng phát ra những âm thanh khản đặc, như đứa trẻ tập nói, đau đớn đến xé họng: "...B... b... bi...ến... đ... đi..."
Từng âm tiết đứt đoạn, chậm chạp nhưng rõ ràng, mang theo lưỡi dao cắt phăng không khí.
Tsukina sững người, mắt cô mở to khi nghe thấy chính tai mình anh đã tự mình... nói được. Nhưng sau câu đó, cổ họng Mahiru như bị cứa nát, anh nghiêng người, ho sặc sụa, rồi hộc ra một ngụm máu đỏ tươi, ướt đẫm cả tấm ga giường trắng toát.
"Mahiru!"
Cô lập tức bật dậy lao tới, định đỡ anh, nhưng đôi tay run rẩy của Mahiru lại giật phăng dây truyền dịch ra, máu từ mũi kim bắn ra đỏ lòm. Anh còn đẩy Tsukina ngã nghiêng xuống sàn. Âm thanh va chạm lớn đến mức ngoài hành lang, Hiragi và mấy y tá cùng ùa vào.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?" Hiragi hoảng hốt đỡ cô dậy, ánh mắt đồng thời trừng lên đầy sát khí nhìn Mahiru.
Lúc này Mahiru như kẻ mất trí, ánh mắt đỏ đục, anh đứng dậy lảo đảo đập phá đồ đạc, gạt đổ lọ thuốc, ném ghế, hất bàn, cơn thịnh nộ dường như muốn thiêu rụi cả căn phòng.
"Cái thằng này!" Hiragi gằn giọng, siết chặt nắm đấm, từng bước tiến đến.
"Dừng lại!" Tsukina quát lớn, dang tay cản hắn lại.
Cô tiến đến gần Mahiru, giọng run nhưng cứng rắn, khẩn thiết: "Mahiru! Tỉnh lại đi! Tôi biết... tôi biết anh rất đau khổ... nhưng anh phải sống! Sống... sống thay cả phần của Mayuri!"
Mahiru khựng lại một chút khi nghe tên em gái, đôi mắt u ám ấy dường như lóe lên một tia sáng rồi vụt tắt.
Hiragi nghiến răng, tay siết chặt: "Tiểu thư, nói cũng vô ích thôi, loại này... không tỉnh được nữa đâu!"
"Tôi bảo dừng lại..."
Nhưng trước khi Hiragi kịp làm gì, Mahiru bỗng khụy xuống. Cơ thể gầy gò của anh run lên bần bật, máu lại trào ra nơi khóe miệng, đôi mắt nhắm lại, hơi thở hụt hẫng. Anh tự ngã sụp xuống nền phòng, mất đi ý thức, cơ thể trần trụi đẫm mồ hôi, gương mặt tái mét.
"Mahiru!" Tsukina kêu lên, chạy tới đỡ anh, còn Hiragi bảo y tá đi gọi bác sĩ.
Căn phòng bệnh lúc ấy hỗn loạn, tràn ngập mùi thuốc khử trùng, mùi máu và cả tiếng thở gấp gáp của mọi người, nhưng không gì át nổi tiếng tim đập hỗn loạn của Tsukina khi ôm lấy Mahiru bất tỉnh trong vòng tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co