Chương 5
Tên truyện: Không lối thoát
Đăng tại wattpad.com
Tác giả: Huyết Hải Diên
Cảnh báo:"ĐỨA KHỐN NẠN NÀO DÁM CHUYỂN VER, ĐẠO Ý TƯỞNG THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ LÀM CHÓ NHÀ TAO!!!"
23/07/2025
Buổi tối, sau khi trở về từ chuyến đi bộ dài giữa phố phường rộn rã, bầu trời phía trên dinh thự đã tối sẫm, ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ những khung cửa sổ cao. Không khí trong sảnh chính tĩnh lặng, chỉ nghe thấy tiếng gót giày của Tsukina vang đều trên nền đá mát lạnh khi cô thong thả bước đến, trong khi Shoutarou lặng lẽ theo sau, hơi thở nặng nề, gương mặt đỏ ửng vì căng tức và mệt mỏi.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ được về phòng, được thả lỏng trên giường... nhưng không.
Tsukina thản nhiên ném về phía cậu một bộ đồ đen tuyền, bọc trong túi da. Cậu mở ra, ngạc nhiên nhận ra đó là một bộ đồ da bó sát kín người, từ cổ đến tận mắt cá, chỉ chừa lại một vài khe nhỏ cần thiết, mặt trong lạnh buốt, mềm nhưng nặng mùi cao su.
"Mặc vào."
Giọng cô vang lên, nhẹ nhưng đanh. Shoutarou nắm chặt bộ đồ, mắt ánh lên vẻ chống đối, nhưng rốt cuộc vẫn cúi đầu, lặng lẽ cởi đồ rồi từng chút một chui vào lớp da ấy.
Khi khoá kéo cuối cùng được kéo lên, cậu cảm nhận rõ sự chật chội, dính sát vào từng đường nét cơ thể. Mỗi cử động khiến da bị căng ra, phát ra những âm thanh ken két mờ nhạt. Hơi nóng của chính mình bị giữ lại bên trong, hầm bí và nhục nhã.
Cậu bị ép nằm sấp trên mặt bàn dài phòng khách, dưới ánh đèn chùm rực rỡ. Tsukina thong thả ra hiệu, Hiragi từ phía sau bước tới, lạnh lùng kéo hai cổ tay cậu dang rộng ra, từng sợi dây thừng màu đỏ được buộc chắc vào hai góc bàn.
"Đưa mông lên cao. Đúng, cao nữa."
Cậu gắng gượng nâng mông lên, đến mức đầu gối phải sát vào ngực, cả cơ thể uốn cong lại thành một dáng hình gần như giống hình dạng Ω, cực kỳ mất tự nhiên và trơ trẽn.
Khi cậu vừa định điều chỉnh thì những sợi dây thừng tiếp tục được quấn quanh cơ thể, đan chéo như một tấm mai rùa cầu kỳ. Chúng băng qua cổ, siết chặt lấy bờ ngực, ép cho lồng ngực hơi lõm xuống, rồi len qua eo, vòng qua mông, tách thành nhiều đường nhỏ bó chặt lấy cặp mông vốn săn chắc nhờ những buổi huấn luyện nặng nề.
Dây trượt xuống, siết quanh hai đùi, ép chúng duỗi ra, tạo thành một tư thế căng cứng, dễ bề quan sát và... phơi bày.
Qua lớp da đen bóng bó sát, hình dạng thiết bị khoá hậu huyệt bên trong in rõ, hơi phồng lên ở giữa khe mông bị chia cắt bởi sợi dây. Phía trước, hình dáng dương vật bị khoá trong lồng kim loại cũng nhô lên, thảm hại, gượng gạo.
Cậu run rẩy, cố siết cơ bụng để kìm nén, nhưng nước bên trong bụng dưới cuộn trào như sóng, bức bối đến mức hô hấp dồn dập, mồ hôi túa ra đọng lại bên trong lớp da kín mít.
Miệng cậu bị đeo lại khẩu cầu, lần này gắn hẳn một vật cứng hình dương vật giả, chặn ngang hàm, má cậu phồng ra, nước dãi không kiềm được chảy xuống cằm, tạo thành vệt dài nhỏ giọt xuống mặt bàn.
Tsukina lúc này đã ngồi xuống ghế đối diện, vắt chéo chân, tay chống cằm, đôi mắt tím biếc như hai viên đá quý chậm rãi đảo qua cơ thể cậu.
Ánh đèn hắt lên, phản chiếu từng đường dây đỏ rực quấn quanh lớp da đen, bóng mượt, gợi cảm mà tàn nhẫn như một tác phẩm nghệ thuật méo mó và sống động.
Cô mỉm cười, giọng thản nhiên nhưng ẩn giấu một sự tàn bạo lạnh lẽo: "Ngoan ngoãn chịu đựng. Tới sáng mai cậu mới được xả ra."
Giọng nói ấy vang vọng trong căn phòng rộng, mỗi chữ như một cái đinh đóng sâu vào tâm trí Shoutarou.
Cậu rên khẽ qua quả cầu cứng, nước mắt lặng lẽ chảy, hơi thở gấp gáp vang lên dưới lớp da bó chặt, trong khi Tsukina vẫn nhìn cậu, thưởng thức từng chuyển động yếu ớt, từng cái run rẩy, từng tiếng nước dãi nhỏ giọt xuống sàn... như đang chiêm ngưỡng bức điêu khắc đẹp đẽ nhất của mình.
...
Thời gian trôi qua, dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách rộng lớn, Shoutarou uốn cong cơ thể trong tư thế bị trói chặt, toàn thân run bần bật.
Lớp đồ da bó sát đã sớm đẫm mồ hôi, bóng loáng, dán chặt vào từng đường cơ bắp đang căng cứng. Sợi dây thừng đỏ chằng chịt như một tấm mạng nhện, bện chặt lấy cậu, cắt sâu thành những vệt hằn trên nền đen của da, vừa tàn nhẫn vừa đẹp đẽ.
Phần bụng dưới của cậu co giật từng hồi, những đợt co thắt như sóng xô, dồn lên khiến toàn bộ thân hình giật lùi theo bản năng. Hơi thở gấp gáp vang vọng qua chiếc khẩu cầu to bưng bít miệng, tiếng rên chỉ còn là những âm thanh "ư... gư... ưư..." nghẹn lại, đứt quãng, hỗn loạn, tuyệt vọng, nghe vừa như cầu xin vừa như than vãn.
Nhưng trong đôi mắt ướt đẫm của cậu, phản chiếu dưới ánh đèn, vẫn le lói một thứ tia lửa nhỏ nhoi mơ hồ và nguy hiểm: một sự khoái cảm lẫn lộn, sợ hãi và say mê, ý thức đau đớn rằng mình đã hoàn toàn thuộc về cô.
Cậu biết rõ.
Bản thân đã bị cô chiếm hữu.
Bị biến thành một món đồ trưng bày sống, không hơn không kém.
Những đợt co thắt dồn dập, cơ thể nặng trĩu, dòng nước bị ép giữ trong bụng như một biển lửa, cuộn trào dữ dội đòi thoát ra. Nhưng hậu huyệt lại bị khóa chặt, dương vật bị giam cứng, cả miệng cũng bị chặn kín. Mọi lối thoát đều bị bít lại.
Nỗi nhục nhã và khoái cảm chồng lên nhau, khiến ý thức của cậu như tan rã từng mảnh. Có những khoảnh khắc, cậu gần như lịm đi, mí mắt nặng trĩu, đầu gục xuống bàn.
Nhưng ngay lúc đó, sợi dây quấn quanh cổ và ngực đột nhiên siết mạnh, cơ thể bị ép chặt vào bàn, đau đớn đến mức ép cậu tỉnh lại, kéo cậu khỏi bờ vực ngất xỉu, trở về thực tại đầy nhục nhã và ham muốn méo mó này.
Mỗi lần dây siết, cậu lại ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ mở to, ngỡ ngàng nhận ra... trong tận sâu thẳm, mình đã bắt đầu ham muốn cảm giác này, khoái cảm của một món đồ sống được ngắm nhìn, được trưng bày, được kìm hãm đến tê dại dưới ánh mắt tím biếc dịu dàng mà tàn bạo của tiểu thư.
...
Buổi sáng ban mai, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu rọi xuống đại sảnh rộng lớn, trải lên sàn gỗ bóng loáng một màu vàng ấm áp. Không gian tĩnh lặng, chỉ vang lên tiếng gót giày của Tsukina chậm rãi tiến về phía chiếc bàn ở giữa phòng.
Trên bàn, Shoutarou vẫn quỳ chổng mông trong tư thế bị trói từ đêm qua, đôi mắt nhắm hờ, bờ vai run nhè nhẹ, gương mặt loang lổ nước mắt và nước dãi, ánh đèn hắt xuống khiến gương mặt cậu càng trở nên tội nghiệp, tủi hổ.
Tsukina dừng lại, khoanh tay quan sát một lúc, rồi chậm rãi cúi xuống, bàn tay thon dài luồn vào mái tóc bết mồ hôi của cậu, xoa nhẹ lên đầu, giọng nói dịu dàng đến lạ thường: "Ngoan, giỏi lắm. Cậu chịu đựng được đến sáng rồi."
Cậu nghe vậy, đôi mắt đẫm nước long lanh hé mở, run lên, một thứ xúc cảm kỳ lạ trào dâng vừa xấu hổ, vừa được an ủi.
Tsukina bắt đầu tháo từng món đồ trên người cậu. Từng sợi dây thừng đỏ chằng chịt được nới ra, rút khỏi những nút thắt, lướt qua làn da in đầy hằn đỏ. Cậu khẽ rên lên mỗi khi dây trượt qua những vùng da bầm tím, nhưng không dám vùng vẫy.
Bộ đồ da bó sát cuối cùng cũng được mở khoá dọc sống lưng, từng chút một lột ra khỏi cơ thể cậu như lột vỏ một bức tượng. Bên dưới là thân thể trần trụi đẫm mồ hôi, những bắp thịt run rẩy, từng vệt dây in hằn đỏ rực, ẩm ướt, nóng bừng.
Cơ thể cậu vẫn giữ nguyên tư thế quỳ chổng mông, hai gối sát ngực, như thể chính cậu cũng không còn sức để tự thay đổi.
Tsukina bước ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng vặn mở chiếc thiết bị khóa hậu huyệt. Một tiếng "tách" nhỏ vang lên.
Khoảnh khắc đó, âm thanh tiếp theo vang lên trong không khí tĩnh lặng.
Phốc!
Dòng chất lỏng ấm nóng tích tụ cả đêm bắn ra từ hậu huyệt đang hé mở của cậu, phun mạnh thành từng tia rối loạn, dội lên không trung rồi rơi xuống sàn, trông chẳng khác nào một đài phun nước nhỏ đang tuôn trào.
Shoutarou toàn thân run bần bật, đầu gục xuống, cảm giác giải thoát và khoái cảm vỡ òa, khiến cậu gần như bật khóc.
Tsukina đứng sau, nheo mắt nhìn, đôi môi khẽ cong lên, bật cười khe khẽ, giọng điệu trêu chọc nhưng lại ẩn chứa chút yêu chiều: "Cậu đúng là một đài phun nước ngoan ngoãn của tôi đấy."
Mặt Shoutarou đỏ bừng đến tận mang tai, nhục nhã đến mức không dám ngẩng đầu, chỉ rên rỉ những tiếng nghẹn ngào qua chiếc bịt miệng vẫn gắn trên miệng: "Ư...ư...ư..."
Âm thanh ấy vang vọng khắp đại sảnh rộng, giữa ánh nắng ban mai, cơ thể cậu vẫn run rẩy, từng đợt co thắt yếu ớt, trông như một món đồ sống, vừa đáng thương vừa không thể rời mắt.
Sau khi Shoutarou đã được giải phóng khỏi dây trói và nút khóa hậu huyệt, Tsukina chậm rãi bước đến trước mặt cậu, bàn tay thoáng mát lạnh nhẹ nhàng nắm lấy dương vật cậu qua lớp lồng trinh tiết.
Cậu run rẩy, toàn thân vẫn đỏ ửng, ánh mắt né tránh ánh nhìn của cô. Tsukina khẽ cúi xuống, ngón tay linh hoạt tháo từng nấc khóa trên lồng trinh tiết, lớp kim loại lạnh buốt rời ra, để lộ dương vật đang căng cứng, tím bầm sau cả đêm bị kìm hãm.
Tiếp đó, cô nhẹ nhàng trượt ống chặn khỏi niệu đạo, một cảm giác buốt nhói chạy dọc sống lưng cậu, rồi tức khắc một dòng dịch ấm trào ra, ướt đẫm sàn, lẫn cả hơi thở nặng nề của cậu.
Tsukina mỉm cười, bàn tay dịu dàng vuốt ve gò má cậu, sau đó kéo tay cậu dậy.
Cậu được dẫn vào phòng tắm xa hoa của dinh thự, bốn bức tường lát đá cẩm thạch trắng, bể tắm lớn tỏa hơi nước mờ ảo, ánh đèn dịu dàng như ánh trăng.
Shoutarou khẽ ngồi xuống trên mép bể, hai tay đặt lên đầu gối, người vẫn run lên từng nhịp như con thú nhỏ kiệt sức. Làn da trần trụi của cậu vẫn loang loáng mồ hôi và dịch thể chưa được lau hết, dính chặt vào từng múi cơ căng mệt.
Phía sau, Tsukina vén tay áo, cầm miếng bọt biển ướt, bắt đầu chậm rãi kì lưng cho cậu. Chuyển động tay cô đều đặn, nhẹ nhàng mà tinh tế, từng lớp bọt trắng bông xốp phủ lên làn da đỏ bừng của cậu.
"Cảm giác thế nào?"
Giọng cô vang lên, dịu dàng như nước ấm, nhưng lại khiến trái tim cậu đập mạnh trong lồng ngực.
Shoutarou chỉ có thể "ư...ư..." đáp lại qua chiếc bịt miệng vẫn còn gắn chặt, âm thanh lạc giọng, nghẹn lại, xấu hổ và khổ sở.
Tsukina chợt khựng lại, rồi bật cười khe khẽ: "À, tôi quên mất... vẫn chưa tháo cái này cho cậu nhỉ."
Cô cúi người, ngón tay mảnh dẻ gỡ từng dây khóa sau gáy, nhẹ nhàng tháo quả cầu khỏi miệng cậu. Một dòng nước dãi nóng bỏng lập tức theo khóe môi chảy xuống, cậu vội quay mặt đi, đỏ bừng vì nhục nhã.
Shoutarou im lặng, cúi gằm mặt nhìn làn nước bọt sóng trong bể, đôi môi khẽ mím lại. Dù bị giải thoát khỏi lớp da, dây trói, bịt miệng, cậu lại chẳng thốt ra được lời nào.
Trong đầu cậu, ý nghĩ hỗn loạn đan xen: cảm giác nhục nhã vì bị coi như một món đồ, sự thèm khát mơ hồ với sự dịu dàng của cô, nỗi sợ hãi trước quyền lực tuyệt đối ấy và một phần sâu kín, đáng sợ hơn cả, chính là cơn khoái cảm âm ỉ khi bị chiếm hữu, khi trở thành đồ chơi trong tay người phụ nữ ấy.
Từng ngón tay Tsukina lướt trên lưng cậu, nhẹ nhàng, nhưng Shoutarou vẫn chỉ cúi đầu, im lặng, hơi thở nặng nề, ánh mắt đục ngầu, như kẹt giữa hai bờ của hận thù và khoái lạc, xấu hổ và khát khao.
Cậu không nói.
Chỉ nghe tiếng nước róc rách quanh mình và tiếng trái tim đập loạn nhịp, khi Tsukina tiếp tục kì lưng, miệng mỉm cười như đã hiểu hết tất cả những gì đang chất chứa trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co