Giám sát
Ăn cơm với mẹ xong, Ngọc chẳng buồn nán lại dưới phòng khách mà phi thẳng vào phòng, khóa trái cửa lại. Cô ném cái cặp lên giường, tim vẫn còn đập thình thịch vì cái không khí quái đản lúc nãy. Vừa đặt mông xuống ghế, điện thoại cô đang cầm trên tay đang rung lên bần bật.
[Thông báo: Hệ thống đã cập nhật nội quy mới. Vui lòng kiểm tra và thực hiện đúng nội quy để đảm bảo điểm tốt nghiệp.]
Cô run rẩy lướt màn hình. Một bảng nội quy dài dằng dặc hiện ra, từ mức độ trừ điểm nhẹ cho đến nặng, rồi cả nội quy nhà ăn, thư viện. Còn chưa kịp hoàn hồn thì nhóm chat của lớp 12A1 đã bùng nổ ngay tức khắc.
Đám bạn trong lớp đang hoảng loạn tột độ. Đứa thì nhắn bảo vừa kể chuyện có thảm sát hàng loạt học sinh chết ở trên trường cho phụ huynh nghe thì họ đờ người ra, rồi sau đó dường như bị xóa sạch ký ức. Bọn nó sợ hãi khóc lóc vì thấy phụ huynh mình trở nên lạ lẫm.
"Vậy là không chỉ riêng mình..." Ngọc lẫm bẩm.
Ngọc chỉ lặng lẽ lướt xem, không nhắn lấy một từ. Cô thoát app nhắn tin, vào trình duyệt gõ nhanh mấy từ khóa "Thiên Chương", "lễ khai giảng", "người chết".
Nhưng kết quả trả về chỉ toàn là "Thiên Chương rực rỡ nắng vàng trong ngày khai trường" hay "Lễ khai giảng thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm học mới đầy thắng lợi".
Ngọc nhìn vào tấm ảnh khai giảng lung linh trên màn hình, cô rùng mình, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Trong ảnh, sân trường sạch bóng, không một vết máu, không một mảnh xác. Lão hiệu trưởng vẫn cười hiền hậu. Cô rùng mình. Cái trường này không chỉ giết người, mà nó còn tẩy não cả thế giới này nữa. Sự thật đã bị che đậy một cách hoàn hảo.
Rung... rung... rung...
"Lại là cái gì nữa vậy?"
Ngọc ấn vào thanh thông báo của app Sổ Liên Lạc, trên đó hiển thị sơ đồ lớp 12A1.
[Xin hãy ngồi đúng vị trí chỗ ngồi của mình, nếu tự ý đổi chỗ thì sẽ bị trừ 15 điểm tốt nghiệp.]
"Gì chứ? Cái app quái quỷ này tự ý phân công chỗ ngồi à? Để xem mình ngồi ở đâu..."
"..."
"Mẹ nó, sao lại là chỗ này chứ!?"
Sáng hôm sau, Ngọc đến trường với khuôn mặt phờ phạc. Dù sợ xanh mặt nhưng cô không dám nghỉ, vì cái nội quy trừ điểm vắng mặt trên app khiến cô hiểu rằng nghỉ học lúc này đồng nghĩa với việc tự sát.
Vừa bước chân vào lớp, Ngọc đã nghe một giọng nói lạnh như tiền vang lên trước mặt mình.
"Lê Đặng Bảo Ngọc. Vi phạm nội quy: Không đeo bảng tên. Trừ 5 điểm tốt nghiệp."
Ngọc khựng lại, cô cúi xuống nhìn ngực mình thì mới tá hỏa là quên bẵng cái bảng tên ở nhà. Cô quay sang nhìn Khôi với vẻ mặt khó hiểu.
"Mày lấy quyền gì mà trừ điểm tao?"
Khôi không thèm chớp mắt, cậu giơ màn hình điện thoại của cậu ra. Khác với app của Ngọc, giao diện của nó có thêm cái quyền "Ghi nhận vi phạm".
Khôi thản nhiên nói:
"Tao được cái app phân làm lớp trưởng. Nhiệm vụ của lớp trưởng là ghi nhận lại tất cả các lỗi vi phạm của thành viên trong lớp. Nó giám sát tao 24/7 qua camera, tao mà không ghi nhận thì app cũng tự trừ, với lại tao còn bị dính lỗi bao che nữa. Đành chịu thôi."
Bảo Ngọc tức điên người, mặt đỏ gay nhưng cô nghiến răng nhịn. Đúng lúc đó, thằng Hoàng Phúc ngồi gần cuối lớp bỗng oang oang cái mồm, giọng đầy vẻ chế giễu.
"Haha! Mới ngày đầu đi học mà đã bị trừ điểm rồi cơ à? Coi chừng chưa hết tuần là mày bay sạch điểm luôn đó nha!"
Mấy đứa xung quanh nhìn Ngọc xì xào, thằng Phúc với đám bạn nó thì cứ cười hố hố như được mùa. Ngọc nghe xong thì máu dồn lên tới não, cô quay lại quát thẳng mặt nó.
"Im mẹ mồm đi, thằng chó."
Hoàng Phúc nghe thấy cô chửi thì nóng mặt, nó hậm hực định đứng phắt dậy đi tới chỗ Ngọc để tính sổ. Nhưng Khôi đã nhanh hơn, cậu ta đứng chặn lại, giọng vẫn đều đều nhưng đầy uy lực.
"Phúc, mày mau về chỗ đi. Chúng ta đang bị camera giám sát đấy, mày sơ hở một tí là nó trừ điểm mày liền bây giờ. Đừng có làm loạn."
Nghe đến trừ điểm, Hoàng Phúc khựng lại, nó hậm hực lườm Ngọc một cái rồi ngồi xuống chỗ cũ. Ngọc cũng chẳng thèm quan tâm, cô lầm lũi đi về phía chỗ ngồi mà app đã phân công sẵn vào tối qua. Cô đâu có ngờ, cái sơ đồ quái gở đó lại xếp cô ngồi ngay kế bên thằng Khôi.
Đến lúc tiếng trống vào học vang lên, Khôi lẳng lặng đi tới rồi ngồi xuống cái ghế ngay cạnh cô. Cậu liếc nhìn Ngọc rồi cười khẩy một tiếng.
"Mày ngoan ngoãn mà ngồi im vào. Đừng có làm cái gì ngu ngốc rồi ảnh hưởng đến tao. Nghe chưa?"
Ngọc cọc đến mức định bật dậy chửi thề một câu thì đúng lúc đó, giáo viên bộ môn bước vào. Tiết đầu tiên là tiết Toán. Cả lớp im phăng phắc. Thầy Toàn bước lên bục giảng, gương mặt lúc nào cũng nở một nụ cười hiền hậu đến mức khó hiểu.
"Chào các em. Trong lúc giảng bài, có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi thầy nhé."
Cả lớp bắt đầu học trong bầu không khí ngột ngạt. Đang giữa chừng, một nam sinh ngồi dãy bìa cạnh cửa sổ bàn ba bỗng đứng dậy. Thầy thấy vậy thì dừng phấn, nụ cười vẫn đóng đinh trên mặt, hỏi bằng giọng cực kỳ dịu dàng.
"Em có chỗ nào không hiểu sao, Nhật?"
Cả lớp đều nhìn về phía cậu bạn đó, Nguyễn Minh Nhật - lớp phó học tập, học giỏi không kém cạnh gì Khôi, đứng thứ hai toàn khối. Mặt mày cậu cắt không còn một giọt máu, tay bủn rủn nói lắp bắp.
"Thưa thầy... hôm qua... xác của những học sinh đó giờ đâu rồi ạ?"
Nụ cười trên mặt thầy Toàn không hề lung lay, thầy vẫn giữ nguyên tông giọng hiền hậu đó lặp lại.
"Em có chỗ nào không hiểu sao, Nhật?"
"Dạ... em...."
"Em có chỗ nào không hiểu sao, Nhật?" Thầy vẫn nụ cười đó, vẫn câu hỏi đó, lặp lại y hệt không khác gì một con robot đã được lập trình sẵn.
Cả lớp bắt đầu cảm thấy cái gì đó lạnh lẽo đang bao trùm. Nhật nhìn vào đôi mắt trống rỗng của thầy, nó bắt đầu sợ hãi. Cậu nhìn quanh, thấy mọi người đều đang run rẩy nhìn mình. Cuối cùng, nó mới nuốt nước bọt, giọng lí nhí.
"Dạ... không có gì đâu ạ. Em hiểu bài rồi ạ."
Thầy Toàn gật đầu, nụ cười vẫn không đổi "Tốt, vậy chúng ta tiếp tục học nhé."
Ngọc ngồi cạnh Khôi, cô thấy tay mình run bần bật dưới hộc bàn. Cô liếc nhìn sang cậu, thấy vẫn bình thản ghi chép bài như một con robot.
Hai tiết Toán của thầy Toàn trôi qua chậm rãi. Khi tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi vang lên, cả lớp 12A1 mới dám trút một hơi thở phào nhẹ nhõm, cái âm thanh xì xào bắt đầu nhen nhóm lại nhưng vẫn dè chừng cái camera đang chớp đỏ trên trần.
"Ngọc! Đi ăn không mày? Đói quá rồi nè."
Thục Linh quay xuống, mặt cô bạn nhăn như khỉ, tay xoa xoa cái bụng đang kêu biểu tình. Ngọc uể oải dọn đống sách vở đầy những công thức nhức cả não, liếc sang người ngồi kế bên. Khôi vẫn ngồi đó, mặt tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, tay cầm cây bút bi xoay vòng vòng, mắt dán chặt vào cuốn chuyên đề Sinh học dày cộp.
"Ê Khôi, đi ăn luôn không ông?" Cái Linh tính vốn xởi lởi nên rủ đại.
Khôi không thèm ngước mặt lên, giọng lạnh tanh:"Thôi, tụi bây đi đi. Tao còn đống bài tập di truyền chưa xong. Xuống trễ coi chừng hết cơm sườn đấy."
Ngọc nghe xong "chậc" một tiếng rõ to, cô đứng dậy, kéo tay Linh đi thẳng ra khỏi lớp. Dòng người từ các dãy hành lang đổ về phía nhà ăn đông nghịt như kiến cỏ, nhưng lạ lùng là chẳng có lấy một tiếng đùa giỡn, hú hét nào của đám học sinh cuối cấp. Ai cũng lầm lũi, mắt dán chặt vào cái màn hình điện thoại đang sáng choang app Sổ Liên Lạc để canh chừng.
Tại nhà ăn, mùi cơm nóng hòa lẫn với mùi nước lau sàn nồng nặc mùi thuốc tẩy. Ngọc với Linh đứng vào hàng lớp mười hai, cách nhau đúng một khoảng vừa đủ để không bị cái hệ thống quái đản kia bắt lỗi. Cả hai cầm cái khay inox trống trơn trên tay, thứ kim loại lạnh lẽo va vào nhau tạo ra những tiếng keng keng đơn điệu giữa không gian im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng máy lạnh rè rè trên trần.
Bỗng nhiên, một lực đẩy cực mạnh từ phía sau hất tới. Cái Linh vốn nhỏ con, lại đang lơ đãng nhìn cái camera lồi trên tường nên không kịp phản ứng.
Rầm!
Cú đẩy mạnh đến mức Linh mất đà hoàn toàn. Thân hình nhỏ nhắn của nó đập mạnh xuống sàn gạch men trắng nhách. Cái khay inox trên tay Linh bay ra xa, xoay vòng vèo trên sàn tạo nên một chuỗi âm thanh chát chúa, vang dội khắp cái nhà ăn đang tĩnh lặng. Tiếng động lớn đến mức tất cả học sinh đang xếp hàng đều đồng loạt đứng hình, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám quay đầu lại nhìn.
"Á!" Thục Linh kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối cô đập xuống sàn kêu cái cộp, mặt đỏ bừng, vừa đau vừa sốc.
Một thằng con trai cao to, mái tóc húi cua trông cực kỳ ngứa mắt bước lên. Đó là Thiên Long - thằng chuyên bám đuôi Hoàng Phúc để làm mấy trò bẩn thỉu. Nó thản nhiên bước ngang qua chỗ Linh đang ngã, định chen thẳng vào vị trí của nó. Vừa đi, nó vừa cười hô hố, cái giọng nghe đặc sệt sự khinh khỉnh.
"Ui da! Mắt mũi để đâu mà đi đứng như người mất hồn vậy em gái? Sàn nhà sạch quá nên định nằm xuống kiểm tra xem có vi trùng không hả?"
Ngọc thấy cảnh đó thì máu điên trong người bốc lên tận đỉnh đầu. Cô chẳng màng đến cái camera chết tiệt kia nữa, vội vàng lao tới đỡ Linh dậy. Cô xót xa nhìn hai cái đầu gối đã bắt đầu đỏ ửng của bạn mình, rồi quay ngoắt sang nhìn thằng Long. Ánh mắt Ngọc lúc này sắc lẹm như muốn xiên chết nó.
Cô đứng chắn ngay trước mặt Thiên Long, mặt vênh lên, tay chống hông một bên đầy thách thức.
"Này cái thằng kia! Mắt mày mọc trên đỉnh đầu hay mọc ở dưới háng vậy? Chen lấn xô đẩy người ta ngã ra đó mà còn mở mồm nói mấy lời đó nghe mà được à? Xin lỗi bạn tao mau!"
Thiên Long đứng khựng lại, nhìn Ngọc từ đầu đến chân rồi nhếch mép cười khẩy, để lộ hàm răng trông cực kỳ đáng ghét. Nó tiến lại gần Ngọc, hai tay đút vào túi quần, cúi thấp người xuống, hạ thấp giọng để chỉ cả hai nghe thấy, nhưng cái vẻ mỉa mai thì không giấu đi đâu được.
"Ôi trời, tưởng ai đại diện cho công lý, hóa ra là người yêu cũ của thằng Phúc đây mà. Sao? Bị nó đá nên giờ đi kiếm chuyện với tao cho đỡ buồn hả? Hay là định diễn vai nữ anh hùng để gây sự chú ý từ tao?"
"Mày nói cái gì?"
"Mặt mũi mày trông cũng được phết đấy, vậy mà lại bị thằng Phúc đá, cái thằng này đúng là không có mắt nhìn nhỉ? Hay là... mày thử hẹn hò với tao đi?"
"Mày soi lại cái bản mặt của mày đi rồi hẵng nằm mơ. Loại như mày đi xô đẩy con gái nhà người ta ngã chổng vó rồi đứng đó sủa bậy như mày... cho tiền tao cũng thấy buồn nôn chứ đừng nói là hẹn hò!"
Cô tiến sát lại một bước, chỉ thẳng vào ngực thằng Long, giọng đanh thép:
"Thằng Phúc là cái thá gì mà mày phải mang ra đây hù tao? Tao nói cho mày biết, hạng người như mày với nó là cùng một giuộc, dơ dáy như nhau cả thôi. Mau mở mồm ra xin lỗi Thục Linh ngay!"
Những học sinh khác đứng gần đó bắt đầu xì xào, những ánh mắt tò mò đổ dồn về phía Ngọc. Linh đứng bên cạnh níu áo cô, giọng run run: "Thôi Ngọc... bỏ đi, tao không sao đâu..."
Thiên Long bị mắng xối xả trước mặt bao nhiêu người thì nóng mặt, cái nụ cười đểu cáng giả tạo tắt ngóm. Nó nghiến răng, định giơ tay lên tát cô thì một bàn tay mảnh khảnh nhưng cứng cáp bất ngờ chộp lấy vai nó, giữ chặt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co