Thằng điên...
Chiếc xe taxi bỗng phanh bất ngờ khiến Law bị nhoài người về phía trước. Trả tiền cho tài xế xong, cậu giẫm mạnh gót giày của mình xuống nền đất ẩm ướt, hằm hằm tiến sâu vào trong ngõ.
Nhà của ông chú mắc dịch kia tuy khang trang, nhưng lại nằm sâu trong một con hẻm tối tăm, bẩn thỉu. Ban nãy trời còn mưa nữa khiến cho mọi thứ thậm chí còn tệ hơn.
- Chậc, biết chọn ngày để tổ chức tiệc thật đấy...
Cậu cằn nhằn khi bỗng có vài giọt nước rơi xuống đầu. Có lẽ trời sắp đổ mưa trở lại.
- Ước gì mình nhớ rủ Sanji-ya...
Đang suy nghĩ mông lung, cậu không để ý tới bóng người đang lặng lẽ bám theo mình nãy giờ.
*Bõm*
Một tiếng động lạ vang lên sau lưng khiến cậu giật mình quay lại.
Có hai người đang lả lướt tiến về phía cậu. Một tên tóc vàng to con và một cô gái tóc búi nâu đang dìu hắn. Có vẻ cả hai đang rất say.
- Bellamy...- Law chợt nhớ ra cái tên sinh viên ăn chơi luôn kè kè bên cạnh ông chú Doff của mình. Đã có lúc cậu tưởng đó là hai cha con...
Có vẻ tên đó đụng phải một người. Hắn tru tréo lên bằng cái giọng say rượu:
- Mày là thằng đ*o nào~ hả~ hức... - Bellamy bắt đầu bẻ khớp tay, liếm môi vẻ khiêu khích- Thích gây gổ với~ đại ca của trường~ chứ gì~
Ồ... sắp có kịch hay.
Law nghĩ thầm, lặng lẽ quan sát tên đầu gấu, nhoẻn miệng cười.
- Tao nói cho mày biết~ đụng vào tao là đé...
*Thụp*
Trong một khoảnh khắc, hắn bỗng gục xuống đất, mặt vục thẳng xuống vũng bùn dưới chân. Law mở to mắt. Đôi đồng tử màu xám tro như co lại khi chứng kiến cảnh vừa rồi.
Cái qu... ?
- BELLAMYYYY...!!!
Tiếng hét thất thanh của cô gái đi cùng Bellamy như đưa Law trở lại thực tại. Cậu bắt gặp ánh nhìn của kẻ lạ mặt kia đang chĩa vào mình. Đôi đồng tử đỏ thẫm như muốn đốt cháy người hắn đang nhìn.
Như một phản xạ, cậu quay lưng chạy. Sấm chớp thay nhau đánh liên hồi như muốn át đi tiếng đập trong lồng ngực cậu. Hơi ngoái lại nhìn thì thấy tên kia cũng đang đuổi theo.
Trời đổ mưa nặng hạt.
Tiếng nước xối xả lẫn làn mưa dày đặc như muốn khóa tầm nhìn của cậu. Ánh sáng màu vàng le lói của cây đèn điện trên vỉa hè là thứ duy nhất cậu nhìn thấy. Tiếng bước chân phía sau ngày càng gần. Cậu bất chợt dừng lại, nhịp thở như thôi gấp gáp. Cậu còn chẳng biết mình đang đứng đâu nữa.
Chắc chú cháu mình sẽ phải gặp nhau sớm hơn dự tính, Cora- san...
Ý nghĩ đó khiến cậu bất chợt mỉm cười.
Một bàn tay to lớn, thô bạo nắm lấy cổ áo cậu và xách cậu vào một con hẻm.
.
Kẻ lạ mặt kia ép cậu vào tường, một tay hắn ghim trên chiếc cổ áo ướt sũng kia. Giờ cả hai đang đứng trong một khu vực có mái che. Ánh sáng lập lòe qua khung cửa sổ của những ngôi nhà ổ chuột khiến cậu có thể nhìn được chút.
- Eutass Kid ?
Cậu bỗng buột miệng khi nhìn kĩ khuôn mặt hắn. Mái tóc đỏ vuốt keo dựng đứng mà cậu thấy ban sáng giờ đã ướt sũng nước mưa, một vài lọn xòa xuống khuôn mặt hắn, nhưng trông vẫn đẹp đến lạ thường. Đôi môi không còn tô son đỏ khiến cho đôi mắt màu rudy của hắn nổi bật một cách quyến rũ. Tuy phải tự nói rằng cậu đang không hiểu cái mô tê gì, cũng như chả biết kẻ trước mặt cậu đang có toan tính gì, nhưng đầu óc cậu cũng như đôi mắt cậu đang chẳng hề màng đến sự đời.
Mưa vẫn rơi nặng hạt. Đường sá như biến đi mất trong làn mưa xối xả. Vài ánh đèn le lói phát ra từ những ô cửa sổ hay những cây đèn đường đang chập chờn trong ngõ này mang lại một cảm giác mơ hồ khó tả. Một cảm giác lãng mạn mơ hồ khó tả...
- Erm... vậy đây sẽ là nơi chúng ta hôn nhau hay cái gì...
Một cái vả đến ngay sau đó, kèm theo tiếng gằn giọng của tên tóc đỏ:
- Câm ngay cho tao, thằng điên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co