CHAP 1
Han Wangho giật mình thức dậy ở một không gian xa lạ, cả người đều bị ôm lấy chặt cứng không cách nào thoát ra được. Kí ức cuối cùng chỉ dừng lại ở việc cậu cùng Park Dohyeon ăn tối cùng nhau.
Cố gắng đẩy cánh tay hệt như gọng kìm trước ngực ra nhưng không thể. Anh có chút bực bội quay sang vỗ vào mặt người nằm cạnh. Bị vỗ đau Park Dohyeon cũng chịu ngọ nguậy cơ thể một chút nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh. Cậu kéo cả người anh sát vào cơ thể siết chặt thêm 1 vòng rồi tiếp tục đánh giấc.
Dứt khoát nắm lấy mớ tóc xoăn kéo hị vọng lần này đủ làm Park Dohyeon tỉnh, đúng như kì vọng của anh tên nhóc đó la oai oái ôm đầu ngồi dậy.
" Aaaa...... đau em nhẹ tay thôi, mới sáng sớm anh phát điên cái gì vậy"
Ha ha là ai phát điên đây, tối qua rõ ràng nói với anh là cậu chỉ ngộ nhận tình cảm, hị vọng cả hai tiếp tục làm anh em. Vậy mà giờ anh thức dậy ở một nơi xa lạ, còn thủ phạm vẫn nhở nhơ ôm anh ngủ ngon như không có chuyện gì.
[Đây là đâu? Hôm nay anh phải mở của quán nữa]
Han Wangho cố giữ bình tĩnh dùng thủ ngữ nói chuyện với Park Dohyeon, hiện tại anh không muốn làm căng với cậu tí nào. Hi vọng cậu sẽ biết điều mà đưa anh về .
" Hòn đảo này em tự mua, anh cứ ở đây đi được không. Em xin lỗi nhưng em sẽ không đưa anh về đâu".
Park Dohyeon nắm lấy tay anh, cậu cố gắng trấn an anh.
" Em thích anh lắm! Không phải dưới danh nghĩa là một người em."
Né tránh ánh nhìn cháy bỏng từ người đối diện, lượng thông tin hiện tại khiến não anh đình trệ. Nỗi sợ bắt đầu nhen nhóm, não bộ gửi thông tin rằng anh phải chạy, chạy khỏi đây nếu không muốn bị cắt nuốt.
Anh cố rút tay ra muốn xoay người rời khỏi giường.
Leng keng!
Tiếng kêu từ chiếc vòng ở chân và sợi dây xích bằng sắt va chạm tạo nên, giờ phút này anh mới thật sự nhận ra sự hiện diện của dây xích khóa chân anh với chân giường. Sợi xích khá dài đủ để anh di chuyển khắp căn phòng.
Giờ phút này anh chợt cảm thấy Park Dohyeon thật xa lạ, thật đáng sợ. Hoàn toàn không giống đứa em trai anh đã yêu thương suốt 10 năm qua. Han Wangho không kiềm đươc tức giận đánh mạnh vai cậu.
[Giải thích cho anh mau lên. Cái đồ điên này]
Park Dohyeon cười khẩy, giờ phút này cậu không còn giữ dáng vẻ cậu em ngoan hiền nữa. Đổi bằng một bộ mặt khác, ngay cả anh mắt cũng thay đổi, nó tràn đầy điên cuồng và chiếm hữu.
" Em điên ! Ha đúng em thật sự điên là vì anh rồi. Anh có biết em đã che giấu bao năm qua rất khổ sở không. Che giấu ý nghĩ muốn nhào đến hôn anh, cắn xé anh, nuốt anh vào bụng để anh mãi mãi là của riêng em".
Vẻ điên cuồng trong ánh mắt không thể che giấu,cậu một mực nhắm đến môi anh mà nhào tới ghì chặt anh xuống giường. Han Wangho cố gắng nghiên đầu tránh, hai tay sau khi cố gắng đẩy người trước mặt ra đã bị cố định ở đỉnh đầu không cách nào thoát khỏi kìm kẹp. Park Dohyeon cúi người, môi chạm môi, hai trai tim lặng lẽ chệt nhịp, nụ hôn bắt đầu một cách non nớt nhưng nó tràn đầy vẻ điên cuồng chiếm hữu. Cậu như thể đang dùng nó trút hết tất cả nỗi niềm trong lòng, thật sự cậu đã từng nghĩ về việc hôn anh cả trăm ngàn lần.
Chỉ là tại sao tim lại đau như vậy!
Phải làm sao anh mới yêu em đây?
Nụ hôn ngày càng nồng cháy, Park Dohyeon ngày càng đắm chìm vào nó thì bị một lực mạnh đẩy ra. Chưa kịp phản ứng thì chat một cái tát cực mạnh giáng vào má phải của cậu, lực tát mạnh đến nỗi đẩy lệch mặt cậu về phía đối diện. Trong miệng bắt đầu nếm được vị máu, má phải bắt đầu đau rát đến dữ dội. Nhưng giờ phút này việc chạm phải ảnh mắt ghét bỏ của anh còn khiến tim nhói đau nhưng bị đâm xuyên qua máu chảy đầm đìa . Cậu cúi người bước xuống giường cố gắng né tránh ánh mắt anh, giờ phút này Park Dohyeon muốn chạy trốn khỏi căn phòng này thật nhanh chóng. Chỉ là cậu không biết phải đối mặt với anh như thế nào, đối diện với ánh mắt ghét bỏ ghê tởm của anh ra sao.
" Anh cứ nằm nghỉ tiếp đi, chút nữa sẽ có người đem đồ ăn tới cho anh".
Cậu chỉ để lại một câu rồi nhanh chóng chạy đi mất dạng, trước khi đi còn không quên cẩn thận khóa cửa.
Han Wangho nhìn cậu rời đi, khẽ thở dài một hơi rồi lại rơi vào trống rỗng. Anh biết ăn nói sao với dì Park đây, trước khi mất dì đã gửi gắm Dohyeonie cho anh chăm sóc, vậy mà anh lại không hay biết gì để cho cậu lầm đường lạc lối, làm việc trái với luân thường đạo lí. Chắc chắn là do Park Dohyeon chỉ gần gủi với anh nên thằng bé bị nhầm lẫn giữa tình thân và tình yêu.
Dì ơi! Con phải làm sao mới phải đây, Dohyeonie dạo này em ấy thật kì lạ.
Ánh mắt mớ màng làm Han Wangho nhớ về lần đầu tiên gặp mặt của cả hai. Đó là một ngày đông giá rét bởi vì nhớ mẹ nên Han Wangho đã trốn ở xích đu trong sân vườn ở cô nhi viện để khóc. Anh cứ như vậy không phát ra tiếng động nào mà chỉ ngồi đó để cho hai hàng nước mắt chảy dài lặng lẽ ngồi khóc. Chợt từ đằng xa cô quản lí dặt một người phụ nữ trung niên và một cậu trai khoảng 7, 8 tuổi tiếng về phía cậu.
Từ xa cô quản lí đã giở giọng tránh mắng anh.
" Wangho à, trời lạnh lắm sao con lại trốn ra đây ngồi một mình mà không nói với các cô chứ. Moij người tìm con rất lo lắng đó".
Cô quản lí dắt hai người lạ mặt đến trước mặt cậu, người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài hiền hậu mỉm cười với cậu bà bước tới nhẹ giọng.
" Chào con Wangho. Dì là bạn của mẹ con. Từ giờ con sẽ về nhà dì ở cùng với dì và con trai dì nhá".
Nói rồi dì ấy đẩy cậu nhóc đến trước mặt anh bảo người làm quen nhau đi vì dì ấy cùng cô quản phải đi làm nốt các thủ tục còn lại. Han Wangho sau khi đánh giá mọi việc hết một lượt mới ngỡ ngàng phản ứng. Anh ngước mắt nhìn cậu con trai nảy giờ vẫn đứng đó nhìn chằm chằm mình, cả hai nhìn nhau một hồi cuối cùng cậu nhóc cũng chịu thua mà mở lời trước.
" Em tên là Park Dohyeon, em 8 tuổi nhỏ hơn anh 2 tuổi, người hồi nảy là mẹ em. Mẹ em đã nhận nuôi anh , nên sắp tới anh sẽ dọn đến sống cùng em và mẹ".
Han Wangho xoay người định tìm tập giấy để tiếp tục cuộc trò chuyện thì chợt nhớ ra anh đã để nó ở trong phòng ngủ. Anh không thể nói chuyện được nữa kể từ sau tai nạn, cổ họng anh bị rạch một đường khá sâu làm tổn thương dây thanh quản. May mắn là không trúng động mạch cảnh nên anh có thể giữ mạng chỉ là sau này anh không thể nói chuyện nữa thôi.
Han Wangho đành ngẩng đẩu chỉ vội vào miệng mình và lắc đầu lia lịa ý chỉ rẳng anh không thể nói chuyện. Vậy mà Park Dohyeon chả biết lấy từ đâu ra đưa cho anh một tạp giấy cậu bảo là do mẹ đem theo bảo cậu đưa cho anh.
[Anh tên là Han Wangho, anh lớn hơn em 2tuổi.]
Sau khi chào hỏi cả hai lại ngại ngùng nhìn nhau một hồi cuối cùng là Park Dohyeon đề nghị giúp anh dọn đồ để đi về nhà cậu. Sau khi xong xuôi hết mọi việc vậy là cậu cùng hai mẹ con nhà Park về nhà của họ. Nghe Park Dohyeon kể em ấy cùng mẹ sống tại căn nhà ông bà ngoại để lại, từ nhỏ em ấy đã không có ba sau khi ông bà ngoại mất chỉ có em và mẹ sống cùng nhau.
Đường đi từ cô nhi viện đến nhà Dohyeon đi mất khoảng 1 tiếng, bởi vì cô nhi viện ở vùng ngoại ô khá xa trung tâm thành phố. Nhìn cảnh thành phố nhộn nhịp đã lâu ngày không thấy Han Wangho lại có chút chạnh long, nhớ về những ngày anh được cha mẹ chở đi chơi vào những ngày cuối tuần thật sự rất vui vẻ chỉ là anh không còn có thể trở về những ngày đó nữa rồi.
Xe chiếc xe cứ bon bon chạy trên đường không khí trong xe không quá lạnh, tiếng nhạc du dương phát ra cùng cảnh cảnh vật cứ lần lượt lượt qua làm cho anh có chút buồn ngủ, chợt từ bên cạnh Park Dohyeon khẽ chạm vào vai anh lạy nhẹ, cậu có chút vui vẻ cao giọng nói
" Anh sắp tới nhà chúng ta rồi!"
Nhà chúng ta ! Han Wangho vì một câu nói mà trái tim có chút rung động, nỗi buồn nhớ gia đình vậy mà được an ủi phần nào. Đúng vậy anh hiện tại có một gia đình mới, có một ngôi nhà mới rồi. Anh quay sang nhìn cậu cười đến ngay ngô, lòng không khỏi ngọt ngào hơn, đây là đình mới của anh .
Nhà mới thật sự là to hơn tưởng tượng của anh nhiều lắm, không hiện đại nó cổ kính giống những căn nhà cổ mang chút hơi ấm của thôn quên nhưng lại rất đầy đủ các tiện nghi. Nói chung là tốt hơn lúc anh ở cô nhi viện rất nhiều.
Park Dohyeon lại tiếp tục nhiệm vụ như một hướng dẫn viên thực thụ cậu nhanh chóng giới thiệu từng ngóc ngách trong căn nhà cho anh. Nào là đây là phòng của dì Park, kia là phòng của cậu và anh căn phòng đã được dì Park mướn người mở rộng hơn để anh về ở cho thoải mái, lại còn chỉ vào hai cái bàn môt xanh một hồng ở góc phòng bảo là mua để cả hai có thể cùng nhau ngồi học bài. Giường cũng được đổi sang một cái mới rộng hơn để cả hai ngủ cùng không chật chội. Ngoài sân còn có một hàng hoa cẩm chướng cùng các loại rau cải có thể ăn sống nghe bảo là do ông của Park Dohyeon trồng sau này đều là do cậu tự mình tiếp tục chăm sóc.
Han Wangho nghe Park Dohyeon luyên thuyên về ý nghĩa của mấy loài hoa, rau nào ăn với thịt nướng thì ngon buồn ngủ đến nỗi ngáp ngắn ngáp dài vậy mà cậu lại chẳng hề biết mà vẫn cứ tiếp tục câu chuyện của mình. May mà dì Park tới cứu anh kịp lúc, bảo cả hai nhanh chóng thay đồ, uống sữa rồi đi ngủ liền vì đã trễ lắm rồi. Đến khi yên vị năm trên gường lúc này Han Wangho mới bình tâm lại bởi lẽ tất cả mọi thứ diễn ra hệt như một giấc mơ, gia đình Park đến với anh vào một ngày đông khi anh đang cô đơn một mình nhớ về gia đình. Và rồi anh có một gia đình mới, một nơi anh thuộc về.
Ngày hôm đó ứ thế trôi qua, Han Wangho vẫn cứ là vui vẻ sống tiếp. Ngày mai là một ngày tươi sáng.
Cảm ơn vì đã đến. Cảm ơn vì đã cứu rỗi trái tim nhỏ bé. Cảm ơn vì tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co