HỒI ỨC 2.1
Tiếng trống trường báo hiệu giờ học đã kết thúc học sinh ùa ra như vỡ trận. Trước cổng trường là vô số xe của phụ huynh đang chờ rước con em. Học sinh lớp thì đi bộ ra vì có phụ huynh đón, lớp thì tự đi xe về. Han Wangho thì đi bộ ra cổng trường đứng chờ Park Dohyeon đến đón. Dù đã khoảng 4 giờ chiều nhưng cái nắng nóng vẫn còn khá gây gắt. Dù đứng dưới bóng mát nhưng mồ hôi vẫn đổ như suối ướt đầm đìa trán anh.
Đợi không bao lâu thì Park Dohyeon đạp xe tới, nhìn thấy mặt là biết mùi sẽ lại cằn nhằn anh cái gì rồi. Chả biết ai là anh luôn, kể cả ở cùng nhau được 5 năm rồi nhưng anh vẫn không thể quen nổi với cái tính cách hay cằn nhằn như ông già này.
" Biết trời nắng mà anh chả biết mang ô hay mũ để che à."
Đấy anh chả nói sai mà, đành mỉm cười hề hề lấy lòng tên nhóc khó tính rồi nhận lấy cái nón lưỡi trai mà cậu lấy ra từ trong túi ngoan ngoãn đội lên.
[ Của ai đấy ! Anh chả thấy bao giờ]
" Của em mua chứ của ai, không có em là anh cháy đen như con heo quay luôn ấy".
Park Dohyeon đến là chán chường với ông anh nhà mình, biết anh hay quên nên cậu đã dặn sẵn sáng nay là sẽ chở anh đi xem cậu đá bóng, trời nắng lắm nên nhớ đem mũ theo. Ảnh cứ ừ ừ anh nhớ rồi xong lại quên mất. Đạp xe hì hục mất một lúc mới tới sân bóng, Park Dohyeon dẫn anh vào bằng một lối riêng lên thẳng khán đài. Sân bóng khá rộng , đã có 2 sân hiện đang kín người. Trên khán đài đông nghịt người của hai lớp, lúc cả hai đi vào thu hút không ít ánh nhìn của mọi người. Chắc hẳn trong trường Park Dohyeon nổi tiếng lắm, em của anh mà lại. Vừa đẹp trai cao ráo còn học giỏi nữa.
Han Wangho được dắt đến một chỗ trống ở hàng ghế đầu bên phải góc khán đài. Park Dohyeon để anh yên vị ngồi vào chỗ rồi vội chạy đi đâu đó lúc quay lại trên tay cậu là một bịch khăn giấy và một cái quạt cầm tay chạy băng pin.
" Nè anh lau mồ hồi đi. Cái quạt này em mượn của thằng bạn, anh sài đỡ nhen chứ lát là nóng không chịu nổi luôn đó".
Đưa tay vuốt lại mớ tóc của anh cho vào lại nếp, sau khi lo lắng chu toàn cho Han Wangho xong cậu mới yên tâm mà đi đá bóng, chả biết tại sao nhưng nó là thói quen khó bỏ của cậu, ở đâu hay làm gì cứ lo cho anh trước rồi mới đến nhưng việc khác.
Park Dohyeon đi xuống sân bóng thì đám bạn lại nhau nhau chạy đến xung quanh.
" Sao tới trễ dữ vậy mày, anh em khởi động xong hết rồi mày mới mò tới".
Cậu vờ như không nghe thấy trực tiếp ngồi xuống thay giày, miệng còn nhăc khéo đám bạn.
" Tao thay giày xong ra khởi động liền, còn 15 phút nữa mới tới giờ đá mà ".
Jung Jihoon thằng bạn ngồi cùng bàn lại ngồi xuống khoác vai cậu hỏi
" Ê, hồi tao thấy mày dẫn ai vô mà, còn chạy đôn chạy đáo mua khăn giấy với chuẩn bị quạt nữa ".
Bực dọc đẩy tay thằng bạn cùng bàn ra vì trời nóng bỏ xừ ra mà lại cứ ôm ôm ấp ấp. Park Dohyeon có vẻ bực dọc trả lời một cách cọc cằn.
" Anh tao chứ ai."
Thằng Jung Jihoon vẫn không nhận thấy giọng điệu cọc cằn của cậu mà vẫn tiếp tục hỏi tới.
" Anh ruột hả? Nhìn dễ thương ghê, nhìn hong có nét giống mày .... Ê thôi, tao giỡn mày ơi. Mắc gì lườm tao ghê vậy."
Park Dohyeon vẫn là khó chịu mặt nặng mày nhẹ bỏ thằng bạn thân vẫn ngồi đó đi khởi động. Trước khi chơi thể thao để tránh bị chấn thương, các cầu thủ thường phải khởi động thật kĩ để các nhóm gân, cơ làm quen. Tay chân thì liên tục kéo dãn cơ khởi động,mà đầu óc cậu giờ đây lại toàn là câu nói của thằng Jihoon, chả biết làm sao nhưng nghe nó khen Han Wangho dễ thương cậu lại khó chịu kinh khủng dù rằng trước đây các dì hàng xóm gần nhà cũng thường khen anh còn hay cho đồ ăn vặt nữa nhưng cậu có khó chịu cáu kỉnh như này đâu chứ.
Dù không nói lời nào nhưng sát khí tỏ ra từ người Park Dohyeon làm những người đứng xung quanh đều cảm thấy lạnh song lưng, cả bọn châu đầu vào xầm xì to nhỏ.
" Ê nhìn thằng Dohyeon ghê quá tụi mày ơi" câu nói được phát ra từ miệng thằng Kim Sangin bình thường nó chơi ở vị trí hậu vệ trung tâm với thân hình to lớn nó chả sợ bố con thằng nào cả vậy mà giờ lại tỏ vẻ run sợ trước khí thế Park Dohyeon tỏ ra.
" Nay nó ăn nhầm thuốc súng hay sao á tụi bây".
" Lát đá bây nhớ né né nó ra, không nó hốt đối thủ rồi hốt cả bọn mình".
" Amen cho mấy thằng lớp bên". Một đám đứng vòng quanh nhau tranh thủ làm động tác cầu chúa phù hộ. Vì con quỷ Satan Park Dohyeon sắp hiện hồn về.
Sau một hồi trận đấu cũng được bắt đầu, trọng tài là thầy giáo thể dục dạy chung cho cả hai lớp ở trường, Park Dohyeon chơi ở vị trí tiền đạo, vừa vào trận cậu đã năng nổ dẫn bóng về phía phần sân đối thủ làm cho cả đội thấy vậy liền nâng cao ý chí mà dâng đội hình lên sang phần sân của đối phương. Khí thế phải nói là đã đè ép được đối thủ. Dù vậy nhưng đội bạn vẫn không bỏ cuộc, vẫn gắng gương đuổi theo làm cho tỉ số trận đấu khá kịch tính.
Sân bóng lúc này nóng hơn bao giờ hết bởi vì tinh thần cả hai đội đều phừng phực như lửa lớn mà bùng cháy. Park Dohyeon lúc này như một con quái vật cậu cứ liên tục chạy từ sân nhà sang sân đối thủ không ngơi nghỉ, liên tục có nhưng pha dẫn bóng cực kì điệu nghệ, kĩ thuật cá nhân khiến mọi người trong sân phải trầm trồ vì những bước di chuyển điêu luyện hệt như một cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu liên tục khiến khán đài hò hét gọi tên cậu.
" Ê ai đánh thức con quái vật bên trong thằng Dohyeon tình dậy vậy".
Jung Jihoon thở không ra hơi nói chuyện với người kế bên. Bởi vì Park Đohyeon cứ liên tục di chuyển, tang nhanh tốc độ nên kéo theo cả đồng đồi đội và đối thủ di chuyển khắp sân bóng .
Đâu đó trên khán đài Han Wangho vẫn há hốc mồm vì thằng em trai bình thường ở nhà ngoan hiền, ra sân bóng lại như biến thành cỗ máy hủy diệt. Nhìn bóng dáng cao gầy chạy hung hục khắp sân, tai nghe cả sân như đang gào thét cái tên mà anh vẫn thường hay gọi. Han Wangho phải gọi là sĩ đến nở lỗ mũi, tinh thần cỗ vũ được đẩy lên cao, dù cổ họng không thể hét nhưng tay anh đã vỗ đến đỏ. Chợt một bàn tay đưa 2 cây gậy cổ vũ đến trước mặt anh, làm anh phải ngẩng đầu nhìn.
" Xin chào ! Em là bạn của Dohyeon ạ, anh có thể dùng cái này để cổ vũ cậu ấy ạ".
Han Wangho dù ngại nhưng vẫn nhận lấy hai cây gậy cổ vũ từ tay nữ sinh,anh gật đầu nhẹ nhằm cảm ơn. Còn nữ sinh sau khi đưa gậy cổ vũ cho anh thì quay về chỗ ngồi của mình. Cô bé khá ưa nhìn, với mái tóc dài được buộc cao cùng bộ đồng phục thể dục của trường.
Hóa ra trong trường Dohyeon có nhiều bạn bè như vậy mà về nhà lại chẳng nghe kể gì với anh và dì. Chợt nghĩ đến suốt mấy năm qua Park Dohyeon sáng thì đưa anh đi học, chiều thì lại rước anh về, tối cũng chơi cùng anh chứ không hề chơi cùng một người bạn nào khác. Phải chăng vì thằng bé ngại để anh một mình nên không thường đi chơi cùng bạn bè ở lớp. Suy nghĩ một hồi Han Wangho cảm thấy phải bảo với Park Dohyeon rằng cậu nên ra ngoài đi chơi với bạn nhiều hơn, anh có thể ở nhà một mình mà không cần cậu.
" Vào !!!"
Cả khán đài như vỡ ào, vì trận đấu kịch tính và gây cần cuối cùng cũng đã tìm ra được người chiến thắng. Kết thúc với tỷ số 3-2 nghiên về đội có cái tên quái vật họ Park nào đó.
Park Dohyeon đẩy đám bạn đang nhào đến ôm ấp ăn mừng chiến thắng, ánh mắt một mực hướng về phía khán đài nơi Han Wangho đang vẫy tay với cậu. Cậu vội vàng chạy lên khán đài muốn ôm lấy anh, cùng anh chia sẻ niềm vui này. Đây hẳn là một trong những thói quen được tạo thành từ những năm qua, Park Dohyeon luôn muốn cùng Han Wangho chia sẽ những niềm vui của cậu. Từ lần đầu tiên đạt 10 điểm toán, đến những lần cậu đứng nhất lớp và lần gần đây nhất là nhất khối. Luôn luôn là anh, người đầu tiên mà cậu nghĩ đến.
Han Wangho nhìn Park Dohyeon chạy đến lại theo thói quen mỉm cười vươn tay ra đón chờ cậu nhào đên bằng một cái ôm. Cảm nhận hơi nóng cùng mồ hôi trên người cậu, anh lúc này đột ngột mắc bệnh sạch sẽ thật sự rất muốn đấy cái người đang ôm lấy anh miệng không ngừng khoe khoang tự luyến này ra.
" Anh thấy em giỏi không, đá bóng quá siêu luôn phải không anh? Anh có thấy hãnh diện vì đứa em trai này không".
Thằng nhóc này ai bảo nó ít nói thì rõ là chưa rõ tính cách của nó rồi, đụng trúng chủ đề Park Dohyeon có thể bắn liên thanh tằng tằng không ngơi nghỉ luôn. Đặc biệt nếu viết văn với đề tài hãy tự khen về những điểm tốt của bản thân chắc hẳn em của anh nó viết được hẳn 4 đôi giấy A4 chứ chả đùa.
" Ỏ mà anh có định khen thưởng gì cho em hong ta. Em trai giỏi vậy là phải khen thưởng rồi." Vừa hỏi vừa dùng hai tay vé má anh. Má Han Wangho rất mềm, cậu phát hiện việc này khoảng 2 năm về trước, lúc ấy Han Wangho ngủ say, nào có hay má của anh đã bị cậu véo đến bẹo hình bẹo dạng. Kể từ sau đó lợi dụng chiều cao của mình mỗi khi có cơ hội hai tay cậu đều vồ về phía má của anh mà xoa nắn.
" Xin chào."
Đang ỏng eo thì bị một giọng nói phá đám, Park Dohyeon đành buông anh ra . Quay sang nơi phát ra tiếng động thì nhìn thấy là thằng Jung Jihoon.
Thằng nhóc này vậy mà bỏ qua cậu trực tiếp tiến đến chào hỏi Han Wangho.
" Xin chào! Em tên là Jung Jihoon ạ. Em là bạn cùng bạn của Dohyeon á anh."
Han Wangho vẫy tay chào thì chợt nhớ ra nên vội vàng móc cuốn sổ tay anh thường hay dùng ra nhanh chóng ghi rồi đưa đến trước mặt Jung Jihoon
[ Chào em. Anh tên là Han Wangho. Rất vui được gặp em.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co