Truyen3h.Co

Không Ngai Vàng

chương 13

toiiutkratnhiu

Kinh thành Hanyang về đêm chìm trong một màu đỏ rực rỡ đến ma mị. Hàng vạn chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng dọc theo trục đường Chu Tước dẫn thẳng vào Cửa Nam của Hoàng cung, ánh lửa phản chiếu xuống lớp tuyết dày trắng xóa tạo nên một khung cảnh tráng lệ như chốn bồng lai tiên cảnh. Nhưng ẩn sau sự xa hoa đó, cái lạnh của đêm đông vẫn len lỏi vào từng khe áo, buốt giá tận xương tủy.

Đêm nay, cả kinh thành không ngủ. Dân chúng háo hức chờ đợi lễ rước dâu vào sáng mai để được nhận lộc vua ban. Các quán rượu ven đường chật kín người, tiếng chúc tụng ồn ào náo nhiệt. Họ đâu biết rằng, bên trong bức tường thành cao ngất kia, một ván cờ quyền lực lạnh lẽo đang đi vào những nước cờ cuối cùng.

***

Tại Phủ Tể tướng Lee, không khí trang nghiêm và tất bật hơn bao giờ hết.

Lee Soyeon ngồi trước tấm gương đồng lớn trong khuê phòng, đôi mắt lá liễu khẽ nheo lại khi nhìn nhũ mẫu chải mái tóc dài đen nhánh của mình. Trên bàn trang điểm bày la liệt những món trang sức quý giá nhất: trâm phượng bằng vàng ròng, hoa tai ngọc lục bảo, chuỗi hạt minh châu... Tất cả đều là sính lễ mà Thái hậu ban tặng, tượng trưng cho vị thế độc tôn của một bậc Mẫu nghi tương lai.

"Tiểu thư, người xem," nhũ mẫu già vừa chải tóc vừa xuýt xoa. "Ngày mai, khi người đội chiếc mũ phượng này lên, cả thiên hạ sẽ phải quỳ rạp dưới chân người. Tể tướng đại nhân nói không sai, người sinh ra là để làm phượng hoàng."

Soyeon không cười. Ả đưa tay chạm nhẹ vào chiếc mũ phượng nặng trịch đính đầy đá quý đặt bên cạnh. Ánh mắt ả không có nét rạng rỡ của một tân nương chờ đợi tân lang, mà sắc lạnh và đầy toan tính.

Cánh cửa phòng kẽ mở, Tể tướng Lee bước vào, trên tay cầm một tẩu thuốc tàn. Lão phất tay cho đám người hầu lui ra, rồi bước đến đứng sau lưng con gái, nhìn vào trong gương.

"Cha," Soyeon khẽ gọi, vẫn không quay đầu lại.

"Con gái, mọi việc đã chuẩn bị xong chưa?" Tể tướng hỏi, giọng trầm đục. "Ngày mai là ngày quan trọng nhất của gia tộc họ Lee ta. Tuyệt đối không được để xảy ra sai sót."

"Cha yên tâm," Soyeon cầm lấy cây bút kẻ mày, tỉ mỉ tô đậm thêm đường nét sắc sảo trên gương mặt. "Con đã diễn vai thục nữ nhu mì suốt ba năm nay, không lý nào lại gục ngã ở phút chót."

"Ta nghe nói Hoàng đế mấy hôm nay tâm tính thất thường, đập phá đồ đạc," Tể tướng nhả một làn khói thuốc, ánh mắt đăm chiêu. "Nó là con ngựa chứng. Con phải cẩn thận. Đừng để nó đá ngã ngay đêm tân hôn."

Soyeon nhếch mép cười, đặt cây bút xuống. Ả đứng dậy, xoay người đối diện với cha mình, tà váy lụa thượng hạng rủ xuống mềm mại quanh thân hình mảnh mai.

"Ngựa chứng thì mới cần người cưỡi giỏi, thưa cha. Con không cần trái tim của ngài ấy. Thứ con cần là long thai, là con dấu Phượng hoàng, là quyền lực để không ai dám coi thường con là phận nữ nhi. Chỉ cần con ngồi vững ở vị trí Hoàng hậu, việc ngài ấy yêu ai, sủng ái ai... con sẽ từ từ 'xử lý' sau."

Tể tướng Lee nhìn con gái, gật đầu hài lòng. Lão thấy trong mắt Soyeon ngọn lửa tham vọng còn lớn hơn cả lão thời trẻ.

"Tốt. Hãy nhớ, Thái hậu là chỗ dựa của con, nhưng cũng là người canh chừng con. Bà ta muốn duy trì dòng máu họ Kim, còn chúng ta muốn quyền lực họ Lee. Hãy khôn khéo."

***

Cùng lúc đó, tại Cung Từ Ninh.

Thái hậu Kim vẫn chưa nghỉ ngơi. Bà đang ngồi duyệt lại lần cuối danh sách các quan khách và trình tự nghi lễ ngày mai cùng Thượng thư Bộ Lễ. Tách trà sâm trên bàn đã nguội lạnh nhưng bà không hề đụng tới.

"Bẩm Thái hậu, về phần an ninh, Thống lĩnh Cấm vệ quân đã bố trí ba vòng vây quanh Điện Cần Chánh và Cung Khôn Ninh, đảm bảo ngay cả một con ruồi cũng không lọt qua được," vị quan già kính cẩn bẩm báo.

"Tốt," Thái hậu gật đầu, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn ghế chạm rồng. "Còn Hoàng đế thế nào rồi?"

"Bẩm, Bệ hạ đã tắm gội xong, hiện đang tĩnh tâm trong tẩm cung. Tổng quản Park báo lại rằng Bệ hạ rất yên lặng, không còn đập phá như mấy ngày trước nữa."

Thái hậu khẽ nhíu mày. Sự yên lặng của con trai bà lúc này còn đáng sợ hơn cả những cơn thịnh nộ. Bà hiểu rõ tính khí của Taehyung – càng im lặng nghĩa là cơn bão trong lòng càng lớn. Nhưng bà tin rằng, khi ván đã đóng thuyền, khi lễ tế trời đất hoàn tất, Taehyung sẽ phải chấp nhận số phận của một vị vua: Hy sinh tình riêng vì đại cuộc.

"Canh chừng nó cho kỹ," Thái hậu dặn dò, giọng nói lạnh lùng không chút hơi ấm tình mẫu tử. "Đêm nay, tuyệt đối không cho bất kỳ ai ra vào Càn Thành Cung, đặc biệt là..." Bà ngừng lại một chút, ánh mắt lóe lên tia tàn nhẫn. "...đám thị vệ thân cận."

***

Khác với không khí căng thẳng trong các cung điện, tại doanh trại Cấm vệ quân phía Bắc ồn ào và "đời" hơn hẳn. Đám lính tráng sau khi kết thúc ca trực đang tụ tập quanh bếp lửa lớn, nướng khoai và chuyền tay nhau bầu rượu đế rẻ tiền để xua đi cái lạnh thấu xương.

"Này, nghe nói ngày mai yến tiệc trong cung sẽ có rượu thượng hạng ủ mười năm, còn có cả thịt hươu nướng nữa. Anh em ta phen này được hưởng sái rồi!" Một gã lính to con cười hô hố, vỗ đùi đen đét.

"Hưởng sái cái gì? Ngày mai phải đứng gác chết trân từ tờ mờ sáng đến tối mịt, có mà hưởng gió bấc ấy," một người khác bĩu môi đáp lại. "Nhưng mà công nhận, tiểu thư Lee Soyeon đẹp thật. Ta từng nhìn thấy kiệu của nàng đi qua phố, đúng là tiên nữ giáng trần. Bệ hạ thật có diễm phúc."

Ở một góc khuất xa đám đông, Jeon Jungkook ngồi một mình bên mỏm đá, tay cầm một mảnh vải mềm, tỉ mỉ lau chùi thanh kiếm của mình.

Ánh lửa bập bùng từ xa hắt lên gương mặt hốc hác của cậu những mảng sáng tối nhập nhoè. Tai cậu nghe rõ mồn một những lời bàn tán về đám cưới, về "tiên nữ" Soyeon, về "diễm phúc" của Vua. Mỗi câu mỗi chữ như những mũi kim châm vào lòng ngực vốn đã nát bươm.

"Cẩn thận đấy, lau mạnh quá mòn cả kiếm bây giờ."

Min Yoongi bước đến, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, ném cho cậu một củ khoai nướng nóng hổi.

Jungkook giật mình, vội thu lại vẻ mặt thất thần. Cậu nhìn củ khoai trong tay, khẽ cười nhạt: "Ngự y Min, đêm hôm rồi huynh còn ra đây làm gì?"

"Ra xem có kẻ nào ngốc nghếch định mài kiếm để đi cướp dâu không," Yoongi nói giọng tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lại quan sát kỹ sắc mặt của cậu.

"Em không ngốc đến thế," Jungkook cúi đầu, tiếp tục lau lưỡi kiếm sáng loáng. "Em chỉ đang chuẩn bị vũ khí. Ngày mai là ngày trọng đại, nhiệm vụ bảo vệ an ninh rất nặng nề. Em không được phép sai sót."

"Nhiệm vụ?" Yoongi cười khẩy. "Nhiệm vụ của ngươi là bảo vệ Vua, hay là đứng nhìn người ta rước Vua đi?"

Động tác tay của Jungkook khựng lại. Một giọt nước mắt vô thức rơi xuống, vỡ tan trên mặt lưỡi kiếm lạnh lẽo.

"Em là cận vệ," cậu nói, giọng run rẩy nhưng cố tỏ ra kiên định. "Vị trí của em là đứng sau lưng người, bảo vệ lưng cho người. Dù người có đi cùng ai, đi về hướng nào... thì sau lưng người vẫn phải là em. Chỉ cần người quay đầu lại là sẽ thấy."

Yoongi nhìn chàng trai trẻ trước mặt, trong lòng dấy lên một sự xót xa lẫn nể phục. Một tình yêu ngốc nghếch, mù quáng nhưng lại kiên cường đến đau lòng.

"Ăn khoai đi," Yoongi thở dài, ngả người ra sau nhìn bầu trời đêm không trăng không sao. "Mai sẽ là một ngày rất dài đấy. Nếu ngươi gục ngã, ai sẽ bảo vệ cái lưng của hắn?"

Jungkook gật đầu, đưa củ khoai lên miệng cắn một miếng. Cổ họng nghẹn ứ, nhưng cậu cố nuốt xuống. Phải, cậu phải sống, phải khỏe mạnh. Vì lời hứa viết trên mảnh giấy nhàu nát kia.

***

Trong Càn Thành Cung rộng lớn và vắng lặng.

Taehyung ngâm mình trong bồn tắm gỗ lớn, hơi nước mịt mù bao phủ lấy thân hình tráng kiện của vị quân vương trẻ. Nhưng nước ấm cũng không xua tan được cái lạnh trong lòng anh.

Xung quanh bồn tắm, bốn năm cung nữ đứng cúi đầu, trên tay cầm khăn, hương liệu, sẵn sàng hầu hạ.

"Lui ra hết!" Taehyung gằn giọng, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Nhưng bẩm Bệ hạ, theo quy tắc tắm gội trước ngày đại hôn..."

"Trẫm nói lui ra! Hay các ngươi muốn trẫm dìm chết các ngươi trong bồn nước này?"

Taehyung mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu vằn tia máu chiếu thẳng vào đám cung nữ khiến họ sợ mất mật, vội vàng bỏ chạy ra ngoài, đóng chặt cửa lại.

Khi không gian trở về sự tĩnh lặng vốn có, Taehyung mới thả lỏng cơ thể đang căng cứng. Anh ngửa đầu dựa vào thành bồn, nhìn lên xà nhà được chạm trổ hình rồng tinh xảo.

Giờ này, Jungkook đang làm gì? Cậu có khóc không? Hay lại đang trốn vào một góc nào đó tự liếm láp vết thương như một con thú nhỏ?

Taehyung đưa tay lên ngực trái, nơi anh giấu chiếc nhẫn bạc được mài giũa thô sơ – cặp với chiếc anh đã lén đeo vào dây chuyền cho Jungkook hôm nọ. Ngày mai, anh sẽ đeo nhẫn ngọc bích hoàng gia, nắm tay Lee Soyeon tế cáo trời đất. Nhưng chiếc nhẫn bạc áp sát vào tim này mới là thứ ràng buộc linh hồn anh.

Anh đứng dậy, bước ra khỏi bồn nước. Nước chảy ròng ròng trên cơ thể săn chắc, từng thớ cơ cuồn cuộn hiện lên dưới ánh nến. Anh không lau người, cứ thế trần trụi bước đến trước giá treo bộ hỷ phục đỏ rực.

Taehyung đưa tay vuốt ve lớp lụa gấm thượng hạng, đôi môi nhếch lên một nụ cười chua chát và đầy khinh miệt.

"Hoàng hậu Lee Soyeon... Tể tướng... Thái hậu..."

Anh lầm bầm tên từng người, giọng nói trầm thấp vang vọng trong đêm vắng như lời nguyền rủa.

"Các người muốn đám cưới này đến thế sao? Được thôi. Ta sẽ cho các người một đám cưới. Một đám cưới mà cả đời này các người sẽ không bao giờ quên được cái giá phải trả cho sự ép buộc này."

Gió bên ngoài rít lên từng hồi qua khe cửa sổ, thổi tắt ngọn nến duy nhất trong phòng. Bóng tối nuốt chửng lấy vị vua trẻ, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực trong đêm, chứa đựng sự quyết tâm và bi thương tột cùng.

Đồng hồ nước nhỏ từng giọt, từng giọt *tí tách*. Thời gian cạn dần. Bình minh của ngày đại hỷ đang đến gần, mang theo ánh sáng của mặt trời nhưng lại là bóng tối của một cuộc hôn nhân không tình yêu.

(Hết chương 13)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co